Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đối với Mã Gia Kỳ cái chết của Lý Thiên Trạch chính là khúc mắc mà anh không thể nào gỡ xuống được. Đã đi theo Lý Phi lâu như vậy rồi, đến bây giờ anh vẫn không thể trả thù cho tiểu Trạch. Suy cho cùng anh chẳng khác gì một thằng vô dụng.

Nhìn người con trai đang nằm yên trong lòng mình, Mã Gia Kỳ vẫn cảm giác như tiểu Trạch vẫn còn ở bên. Có lẽ anh vẫn còn một chút tình cảm với cậu. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Đinh Trình Hâm, ôn nhu hôn lên trán anh.

    "Có lẽ anh phải đi gặp Hạo Tường một chuyến."

Đinh Trình Hâm từ từ ngồi dậy, thản nhiên nhìn Mã Gia Kỳ nói.

     "Có chuyện gì sao?"

Mã Gia Kỳ dịu dàng vuốt tóc anh. Hắn 'ừm' một tiếng.

     "Có thể anh nên bàn với cậu ấy một chút."

    "Vậy anh nhớ cẩn thận."




Vài ngày sau, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn thu xếp đồ đạc chuẩn bị sang Canada. Hắn vốn định đi một mình, nhưng tên nhóc Lưu Diệu Văn cứ quấn lấy hắn đòi đi cho được, bảo là cậu muốn gặp Tường ca, cậu rất nhớ Tường ca các kiểu. Nếu như có Tống Á Hiên ở đây, chắc cậu ấy sẽ bị tên nhóc này làm cho cười chết mất.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông, Lưu Diệu Văn ra ngoài mở cửa. Là Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn bất giác nhíu mày, anh ấy là đi nhầm địa chỉ sao? Cậu lập tức gạt cái ý nghĩ đó sang một bên. Nghiên người để Hạ Tuấn Lâm đi vào.

    "Anh là đi nhầm địa chỉ hả? "

Biết Lưu Diệu Văn là đang chọc mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn thản nhiên trả lời cậu.

     "Anh đến tìm Mã ca."

    "Tìm anh có chuyện gì?"

Mã Gia Kỳ từ trên phòng đi xuống, không cần nói hắn cũng biết mục đích Hạ Tuấn Lâm tìm hắn để làm gì.

    "Em muốn cùng anh đi gặp Nghiêm Hạo Tường."

    "Em đã biết."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ gật đầu.

Trong lúc hắn và Đinh Trình Hâm nói chuyện với nhau, Hạ Tuấn Lâm đã vô tình nghe được.

Cậu đã lén Đinh Trình Hâm đến gặp Mã Gia Kỳ. Nếu cậu trực tiếp nói cho Đinh Trình Hâm chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý.

Chuyện này đến cả Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết nên làm sao, cậu bất giác nhìn qua Mã Gia Kỳ chờ ý kiến của hắn.

    "Không phải anh không cho em đến gặp em ấy. Chỉ là nếu em có đến em ấy cũng sẽ không gặp em."

     "Anh không cần lo chuyện đó, chỉ cần anh đưa em đến chỗ cậu ấy là được."

    "Anh đi cũng vô ích thôi tiểu Hạ. Không phải là anh không biết tính của Tường ca."_Lưu Diệu Văn.

    "Em yên tâm, lần này đi anh nhất định đưa em ấy về gặp em."

Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, cậu có chút không đành lòng. Mã Gia Kỳ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tin mình hắn lên tiếng.

    "Em có thể không tin anh, chẳng lẽ em cũng không tin Đinh ca của em?"

   "Vậy...tiểu Mã anh nhất định phải giữ lời."

    "Nhất định."

Khoảng 3 giờ chiều, Đinh Trình Hâm đưa họ ra sân bay. Ở Canada, Nghiêm Hạo Tường cũng tranh thủ thời gian ra sân bay đón Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ âu phục đen đứng trước sảnh đợi hai người họ. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đợi tầm nửa tiếng Nghiêm Hạo Tường mới nhìn thấy bọn họ từ bên trong bước ra.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh em của mình liền đi đến chỗ hắn.

Lưu Diệu Văn mỉm cười bước đến chỗ Nghiêm Hạo Tường vỗ vai hắn, nói.

     "Đợi lâu không anh em?"

     "Không lâu."

Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười đáp lại.

Bọn họ lên xe trở về trụ sở tại Canada,  nơi mà Nghiêm Hạo Tường thường ở. Trên đường về bầu không khí trở nên yên tĩnh, khiến cho một người như Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Có lẽ bọn họ chỉ ở lại đây mấy ngày, khi bàn chuyện với Nghiêm Hạo Tường xong có thể Mã Gia Kỳ sẽ lập tức trở về.

Lúc này Lưu Diệu Văn đã ra ngoài gọi điện cho bảo bối Tống Á Hiên của cậu. Trong phòng giờ chỉ còn Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường. Hai con người mặt không chút biểu cảm đối diện với nhau.

     "Cậu định không quay về?"

     "…"

    "Tiểu Hạ muốn gặp cậu, cậu không muốn gặp em ấy?"

    "…"

    "Được được. Coi như anh thua cậu."

     "Anh đến đây muốn bàn với cậu một việc."

    "Anh vẫn chưa bỏ được chuyện cũ?"_Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ nhìn hắn gật đầu nói tiếp.

    "Có lẽ đó là khúc mắc lớn nhất trong cuộc đời anh. Từ khi Bối Bối ra đi anh đã tự nói với bản thân rằng sẽ trả thù cho em ấy... "

Đúng lúc này Lưu Diệu Văn đi vào, cậu bước đến cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống.

    "Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Người nên chết lúc đó chính là anh mới phải."

Lưu Diệu Văn không phải không biết Mã Gia Kỳ đang nói chuyện gì. Chuyện giữa Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch cậu đã nghe kể lại. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất đồng cảm với anh, cậu lên tiếng.

    "Mã ca anh cũng đừng nói mình như vậy. Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả."

    "Đúng đó."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý.

     "Vậy nên anh đến đây là muốn hỏi ý cậu, có muốn cùng anh... "

Ngừng một chút Mã Gia Kỳ nói tiếp.

    "Dù gì ông ta cũng là ba ruột của cậu."

    "Ông ta không phải ba em. Ba của em đã chết từ lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ giọng điệu rất chắc chắn nói.

    "Em sẽ cùng đi với anh. Dù sao em cũng muốn sớm kết thúc với ông ta."

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như là bị bỏ quên, cậu có chút trách móc hai người anh bên cạnh mình. Dù gì bọn họ cũng quen nhau lâu như vậy, tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt. Nay bọn họ muốn hành động mà lại gạt cậu ra đằng sau.

Thực ra bản thân Lưu Diệu Văn cũng biết bọn họ như vậy cũng là không muốn cậu gặp nguy hiểm. Cậu biết trong bảy người cậu nhỏ tuổi nhất, nhưng không có nghĩa cậu không tự bảo vệ được mình.

   "Lần này em cũng sẽ theo hai anh."

    "Được."

Bọn họ cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho đến tận khuya. Ai nấy đều mệt đến không cử động được. Xong việc bọn họ liền lập tức đi nghỉ.

Cả đêm Nghiêm Hạo Tường cứ trằn trọc không ngủ được. Hắn bị lời nói của Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ làm cho ảnh hưởng. Có lẽ họ nói đúng, dù sao Hoàng Duệ cũng đã biết hắn phản bội ông ta, bây giờ Nghiêm Hạo Tường cứ trốn tránh Hạ Tuấn Lâm thì có ích gì chứ. Có lẽ hắn nên đối mặt với chuyện này. Nhưng còn đối mặt làm sao, bây giờ trong lòng hắn rất rối.




Ở bên này, Hạ Tuấn Lâm cứ thẩn thờ suy nghĩ điều gì. Không phải cậu không tin Mã Gia Kỳ, chỉ là cậu thật sự rất sợ Nghiêm Hạo Tường không trở về gặp cậu.

Cậu không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Điều mà Hạ Tuấn Lâm sợ nhất lúc này chính là không thể ở bên cạnh người mình yêu. Hạ Tuấn Lâm sẽ không giống như Nghiêm Hạo Tường chỉ biết trốn tránh mọi chuyện, nếu như có thể lựa chọn cậu sẽ chọn cùng Nghiêm Hạo Tường đối mặt với nó.




Một tuần sau Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn trở về Trung Quốc. Lần này có thể lôi Nghiêm Hạo Tường trở về bọn họ cũng tốn không ít sức lực.

Lần này không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ mà còn có một nhiệm vụ rất quan trọng cần họ xử lý.

Trước mắt vẫn nên lôi kéo tình cảm của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, để bọn họ không cần phải dày vò bản thân nữa.

Chuyện họ về Trung Quốc chẳng có ai biết cả. Mã Gia Kỳ không muốn làm phiền bảo bối của anh nên anh chỉ đành cùng với hai người anh em trở về Mã gia.

Bây giờ trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Cảm xúc này từ trước tới giờ bản thân hắn chưa từng trải qua. Có thể là vì nhiệm vụ lần này, cũng có thể là... Chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro