Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vì mất mấy tiếng để ngồi máy bay, bọn người Đinh Trình Hâm có chút mệt mỏi. Bọn họ ai về phòng người nấy. Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm một phòng. Lưu Diệu Văn ở cùng với Tống Á Hiên. Còn Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ở cùng nhau, dù gì bọn họ cũng rất thân.

Vào phòng Trương Chân Nguyên bảo Hạ Tuấn Lâm đi nghỉ ngơi còn mình thì ra ngoài liên lạc cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi mệt, còn chưa kịp nằm xuống giường cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Làm cậu giật mình mà ngồi dậy.

Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài đi vào, hắn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi đó thì khựng lại. Hắn cứ nghĩ rằng Trương Chân Nguyên ở một mình, nên bản thân cứ ung dung bước vào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì ngạc nhiên, cậu không nghĩ người bước vào lại là hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút căng thẳng, Nghiêm Hạo Tường khàn giọng.

"Trương Chân Nguyên đâu?"

"Anh ấy...vừa mới...đi...đi ra ngoài."

Hạ Tuấn Lâm ấp úng nói.

Nghiêm Hạo Tường chỉ ừm một tiếng, đi lại gần Hạ Tuấn Lâm đưa xấp tài liệu trên tay mình cho Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cái này. Đưa cho Trương Chân Nguyên."

Còn chưa kịp rút tay lại, cánh tay đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo lại. Hắn không để ý liền ngã về phía trước, lúc này hắn đang nằm trên người Hạ Tuấn Lâm, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác được Hạ Tuấn Lâm đang từ từ lấy hai tay choàng qua cổ hắn, đôi môi hai người sắp chạm vào nhau. Nghiêm Hạo Tường ý thức được, hắn lập tức đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, nhíu mày hỏi.

"Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cậu có biết liêm sỉ không hả? "

Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ biết cười khổ nhìn hắn.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không cam tâm, trong lòng rất khó chịu. Hắn cố kiềm nén không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

Đúng lúc Trương Chân Nguyên trở về, anh vừa mở cửa, đập vào mắt Trương Chân Nguyên là cảnh tượng mà đáng lẽ ra anh không nên thấy.

Để không bị lúng túng Trương Chân Nguyên hắn giọng. Hai người họ cũng rời ra, Nghiêm Hạo Tường như không có gì đi tới chỗ Trương Chân Nguyên cầm xấp tài liệu đập vào người anh. Lúc đi ngang qua còn không quên nhỏ giọng nói với Trương Chân Nguyên.

"Điều tại anh hết."

Đầu Trương Chân Nguyên lúc này nổi lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Sao lại tại anh? Anh làm sai chuyện gì? Rõ ràng là hai người không để ý để tứ bị anh phát hiện lại đi trách anh.

Trương Chân Nguyên lắc đầu cười trừ, anh quay qua vẫn còn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi ngây ngốc ở đó. Trong lòng thầm nghĩ Nghiêm Hạo Tường cứ thích làm người khác đau lòng vậy sao?





Phía bên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lúc này đang nghỉ ngơi. Đến chiều anh có chút chuyện muốn nói với Tống Á Hiên nên đã đi tìm cậu. Đang đi thì chạm mặt Hoàng Vũ Hàng, anh không muốn nhìn thấy hắn liền đi sang hướng khác. Hoàng Vũ Hàng biết Đinh Trình Hâm cố ý tránh né mình, hắn bước nhanh tới kéo lấy cánh tay Đinh Trình Hâm.

"Không muốn gặp mặt anh đến như vậy à?"

"Đúng vậy. Một chút cũng không."

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vũ Hàng dứt khoát nói.

"Chẳng lẽ em không còn một chút tình cảm nào với anh?"

"Từ khi biết bản thân bị anh lừa, tôi đã không còn tình cảm gì với anh."

"Cho dù anh có lừa em, thì tình cảm của anh đối với em là thật. Trình Trình, em hãy tin anh."

Đinh Trình Hâm nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Lúc trước anh từng rất yêu hắn, nhưng đổi lại là hắn lừa anh.

Biết anh là người của Lý Phi, Hoàng Vũ Hàng lúc đầu vì muốn lợi dụng Đinh Trình Hâm mà tiếp cận anh. Tiếp xúc với Đinh Trình Hâm nhiều lần hắn nhận ra mình đã thật sự yêu anh. Cho đến một ngày Đinh Trình Hâm phát hiện mình đã bị Hoàng Vũ Hàng lừa gạt, mối quan hệ của hai người từ đó chấm dứt.

Hoàng Vũ Hàng nhiều lần cũng từng đi tìm Đinh Trình Hâm. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn cự tuyệt hắn. Đã mấy năm trôi qua tình cảm của Hoàng Vũ Hàng đối với Đinh Trình Hâm vẫn như vậy. Chỉ tiếc bây giờ bên cạnh Đinh Trình Hâm đã có người con trai khác.

Con người của Hoàng Vũ Hàng nham hiểm đến cỡ nào, cho dù không có được tình cảm của Đinh Trình Hâm hắn nhất định không để người khác có được.

Hoàng Vũ Hàng bước tới ôm lấy Đinh Trình Hâm, máu lưu manh của hắn bắt đầu nổi lên. Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng thầm nghĩ Đinh Trình Hâm đi lâu vậy rồi sao còn chưa quay về, hắn cảm thấy lo lắng liền đi ra ngoài tìm Đinh Trình Hâm. Đi được một lúc hắn nhìn thấy có hai người đang giằng co với nhau, nhận thấy người đó là ai lòng Mã Gia Kỳ lúc này như lửa đốt đi xăm xăm đến cho Hoàng Vũ Hàng một cú, hắn loạng choạng ngã về sau, máu từ khoé môi chảy xuống.

Hoàng Vũ Hàng mới ý thức được ai là người đánh mình, hắn nhìn Mã Gia Kỳ cười khẩy.

"Thì ra là Mã ca, anh ra tay không chút lưu tình gì hết."

"Loại người như mày tao cần gì phải lưu tình."

"Loại người như tôi? Vậy anh nghĩ anh là loại người gì?"

Hắn nói xong liền liếc nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm không hiểu ý hắn, liền đi tới định kéo Mã Gia Kỳ đi thì bị lời nói của Hoàng Vũ Hàng làm cho khựng lại.

"Em tưởng Mã Gia Kỳ đến với em là vì yêu em sao? Em lầm rồi, hắn cũng như anh thôi."

Dừng một chút Hoàng Vũ Hàng nói tiếp.

"Hắn đến với em chỉ vì em rất giống với người đó. Em chỉ là người thay thế mà thôi."

Mã Gia Kỳ không để ý đến lời nói của Hoàng Vũ Hàng. Hắn lúc này quay lại nhìn Đinh Trình Hâm nhìn thấy gương mặt anh biến sắc, tay bất giác siết chặt cánh tay Mã Gia Kỳ, làm Mã Gia Kỳ cảm thấy rất khó chịu.

Đinh Trình Hâm cố lấy lại tinh thần ngước mặt lên nhìn Hoàng Vũ Hàng nói.

"Sao tôi chắc rằng anh là đang nói thật."

Nói rồi Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi. Để lại Hoàng Vũ Hàng đứng đơ ra đó.

Hai người họ đến phòng gặp Tống Á Hiên. Chưa kịp gõ cửa, họ đã nghe thấy tiếng động ở bên trong. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn nhau, họ không nói gì lập tức trở về phòng.

Vừa bước vào phòng, hai người họ không ai nói với nhau một câu nào. Không khí trở nên căng thẳng, Mã Gia Kỳ thấy vậy có chút khó chịu, không chịu được lên tiếng.

"Em định im lặng như vậy đến khi nào?"

"Vậy anh muốn em nói gì?"

"Anh..."

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì, quả thực đây là lỗi của hắn. Mã Gia Kỳ đi tới chỗ Đinh Trình Hâm ôm lấy vai anh nói.

"Đinh nhi, em đừng nghe Hoàng Vũ Hàng nói linh tinh. Chuyện lúc trước anh từng yêu một người là sự thật."

"Nhưng trước giờ anh chưa từng coi em là người thay thế. Anh đối với em là thật."

Nghe hắn nói tay Đinh Trình Hâm bất giác siết chặt. Anh cố gắng để mình không nổi giận.

"Trước khi gặp em, anh đã từng yêu cậu ấy. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng cuộc đời này có thể cùng cậu ấy bình an trải qua những ngày tháng yên bình. Nào ngờ..."

Mã Gia Kỳ kể hết mọi chuyện giữa hắn và Lý Thiên Trạch cho Đinh Trình Hâm biết.

Lúc ấy, Mã Gia Kỳ còn chưa gia nhập SDFJ. Hắn lúc ấy chỉ là một người bình thường, Lý Thiên Trạch và hắn là thanh mai trúc mã. Cả hai đều là trẻ mồ côi, hai người dựa vào nhau mà sống. Tưởng rằng mọi chuyện rất êm đẹp. Cho đến một ngày hắn và Lý Thiên Trạch gặp phải bọn người Hoàng Duệ, vì cứu Mã Gia Kỳ mà Lý Thiên Trạch đã bị bọn người của Hoàng Duệ giết.

Hắn cảm thấy bản thân rất vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu ra đi. Từ đó hắn quyết định đi theo Lý Phi, chỉ có ông ta mới có thể giúp hắn trả thù.

Từ sau cái chết của Lý Thiên Trạch, Mã Gia Kỳ ngày càng trở nên vô tâm, lạnh lùng hơn. Hắn không để ai vào mắt mình, chỉ vì hắn muốn không động lòng với bất cứ người nào khác nữa. Để hắn không phải một lần nữa trơ mắt nhìn người hắn yêu vì hắn mà mất mạng.

Mã Gia Kỳ nghĩ rằng hắn có thể như vậy. Nhưng hắn đã lầm, một lần nữa ông trời đã cho hắn gặp được một người có nét giống với cậu ấy. Mã Gia Kỳ một lần nữa rung động.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ có lẽ là do người đó rất giống Lý Thiên Trạch nên hắn chỉ nhất thời dao động. Sau này hắn mới nhận ra mình thật sự đã yêu Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ kể lại trong lòng rất thông cảm cho hắn. Anh không phải là người không hiểu lý lẽ. Chỉ là anh không chắc Mã Gia Kỳ đối với mình có phải là thật lòng hay không. Bây giờ anh đã hiểu ý của Mã Gia Kỳ, anh muốn thay Lý Thiên Trạch chăm sóc cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro