Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những ngày sau mọi chuyện về cậu Hạ Tuấn Lâm Nghiêm gia nhặt được đã sắp xếp ổn thỏa,truyền thông cũng biết dù sao cũng chẳng thể giấu diếm.

Nghiêm Hạo Tường về nhà việc đầu tiên đó chính là tìm cậu,hình hài nhỏ bé với gương mặt trắng hồng nằm trong nôi khiến hắn không khỏi muốn bảo bọc đứa trẻ này.

*******************************************

Vài tháng trôi qua Hạ Tuấn Lâm trở lên bụ bẫm tròn tròn hơn rất nhiều,mọi người trong Nghiêm gia đều muốn thay nhau chăm sóc. Nghiêm Hạo Tường mỗi tối đều sang phòng bồng bế,sờ nắn cái cánh tay cài ngấn của cậu,dù hắn không dành nhiều thời gian với cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm đặc biệt thích bám dính lấy hắn.

***********************************

Hạ Tuấn Lâm đến tuổi mọc răng,hai chiếc răng đầu tiên là mọc ở hàm dưới,mỗi lần cười đều lộ ra trông rất yêu.

Đến nỗi ông Nghiêm về nhà nhìn em ngồi giữa phòng khách chơi,em còn quay lại nhìn ông cười một cái.

"Chao ôi,Hạ nhi dạo này béo hơn một chút rồi đúng không con?" Ông Nghiêm bế Hạ Tuấn Lâm lên suýt xoa

Em không biết nói nhưng nhún nhảy trên tay ông cười đáp lại.

"Hạ nhi Nghiêm gia nhận nuôi con thì đây chính là nhà con,sau này ai muốn hỏi lấy con phải qua ý ông trước."

Hạ Tuấn Lâm mở tròn to mắt nhưng sau đó bị một lực lấy đi

"Em ấy còn nhỏ ông đã tính toán đến việc này rồi à?' hắn ôm chặt cậu trong lòng

"Cái gì cũng nên tính toán trước chứ!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn lại người trước mặt xác định chính là Nghiêm Hạo Tường thì ôm lấy cổ hắn,nũng nịu xoa xoa vài cái rồi kề má xuống.

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve má bánh bao của cậu dịu dàng hỏi "Lâm Lâm đã ăn tối chưa?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời chỉ xoa xoa vào vai hắn rồi quay đầu ngược lại

"Cậu Hạ đã ăn rồi,giờ thì đã đến giờ uống sữa" nguời làm đứng gần đó trả lời

"Được chúng ta vào ăn tối,Hạ nhi cũng nên uống sữa chứ nhỉ"

***********************

Hạ Tuấn Lâm được hai tuổi rưỡi,cậu ngây ngô chạy nhảy không ngừng trông khuôn viên Nghiêm gia,lăn lội chảy nhảy đuổi hoa bắt bướm đến nỗi còn phải đích thân Nghiêm Hạo Tường hoặc ông Nghiêm xách về.

Hôm nay cũng vậy chỉ là Nghiêm Hạo Tường bận chỉ có ông Nghiêm ở nhà.

"Hạ nhi chạy nhảy ít thôi chứ,xem con mồ hôi nhễ nhại chưa kìa,còn quên cả giờ cơm.

Nghiêm Hạo Tường mà ở nhà con xem sẽ như nào đây?"

Hạ Tuấn Lâm bị ông Nghiêm xách vào trong nhà trách mắng bĩu môi nói

"Lâm không có mà...."

Ông Nghiêm nhét Hạ Tuấn Lâm vào bàn ăn không muốn nói nữa liền đút cho cậu.

Hai năm nay với sự góp mặt của Hạ Tuân Lâm,ông và cả Nghiêm Hạo Tường đều cảm thấy rất vui vẻ.Trong nhà có thêm một nhóc tì trắng tròn góp vui còn khiến ông và hắn nói chuyện nhiều hơn trước.

Hơn nữa bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cười đều tan biến.

******************************************************

Hạ Tuấn Lâm lớn lên qua từng năm tần suất Nghiêm Hạo Tường đi sớm về muộn ngày một nhiều,

Đến nỗi hai người còn không gặp nhau.

Đã trôi qua hơn một tháng đã không thấy hắn rồi,hình ảnh caca trong mắt nghĩ đến lại muốn khóc. Suy nghĩ trẻ con đơn giản Hạ Tuấn Lâm liền nghĩ hắn muốn trách mặt cậu.

Trưa hôm nay là chủ nhật không phải đi nhà trẻ Hạ Tuấn Lâm chạy vào thư phòng ông Nghiêm khóc lóc.

"Ông ơi có phải anh Tường không cần con nữa đúng không? Anh ấy không muốn gặp con nữa,không đến chơi nữa."

Ông Nghiêm bé Hạ Tuấn Lâm vào lòng vỗ về "Caca rất bận,múi giờ sinh hoạt của con và Nghiêm Hạo Tường còn khác nhau,khi con đã say giấc nồng thì caca mới về nhà."

Cậu đương nhiên hiểu ông nói gì nhưng không khỏi ấm ức mà khóc.

Hạ Tuấn Lâm khóc mãi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc mà thiếp đi,ông Nghiêm ân cần bế cậu đặt lại trong phòng.

Vừa mở bước ra ngoài thì gặp người làm chắp tay đứng đó.

"Lão gia tôi muốn nói chuyện với ngài một chút."

Ông Nghiêm gật đầu đi xuống phòng khách ngồi.

"Hôm nay...lúc đón cậu Hạ về đứng trước cửa lớp có nghe được mấy đứa trẻ vây quanh cậu Hạ nói cậu ấy...."

Lúc này người làm cúi đầu ấp úng

"Nói gì?" Ông Nghiêm nhíu mày

"Nói bố mẹ bọn họ nói với họ rằng Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ chỉ là nhà họ Nghiêm nhặt về,căn bản không có cha mẹ là đứa con hoang bên ngoài."

Ông Nghiêm dừng động tác lại,đã có mấy lần cậu hỏi về bố mẹ nhưng ông đều đánh trống lảng không trả lời

"Hạ nhi lúc đó như thế nào?"

"Cậu Hạ lúc đó chỉ im lặng nghe bọn họ nói nhưng có vẻ rất tủi thân."

Ông Nghiêm gật đầu ,vậy có lẽ trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã cho rằng bản thân chỉ được nhận nuôi nên không có tư cách được quan tâm.

Tâm trạng ông não nề,đến tận tối 11h Nghiêm Hạo Tường về nhà bước lên cầu thang đã thấy ông đứng đó.

"Ông lớn tuổi rồi,ngủ sớm chút đi chứ.Chờ cháu về có chuyện gì sao?'

"Đúng là có chuyện."

Nghiêm Hạo Tường trở ra từ thư phòng phòng,hắn đã nghe hết chuyện ông Nghiêm kể rồri,thật ra rất muốn gặp cậu nhưng khuya như vậy sơ Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức lại khóc nháo lên.

Nhưng hôm nay lần đầu tiên chạm vào tay nắm cửa phòng cậu,mọi động tác rất nhẹ nhành chỉ sợ ảnh hưởng tới người đang ngủ say bên trong.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống,nhẹ nhành nắm lấy tay nhỏ bé của cậu được thủ trong chăn.

Hạ Tuấn Lâm ngủ theo kiểu bào thai ,đắp chăn chỉ chừa mặt ra ngoài. Từ khi hắn bận cậu đã tập được cách ngủ một mình,trước kia đều là nửa đêm lại mở cửa phòng hắn.

*Kiểu ngủ bài thai là dáng ngủ thu người co ro lại như bào thai nằm trong bụng mẹ

Bàn tay lành lạnh của hắn đã vô tình đánh thức cậu đang ngủ say.

Cậu mắt nhắm lờ đờ chỉ thấy một bóng đen trước mặt,có chút giật mình nhưng trong tiềm thức lại thấy rất giống caca.

Cậu khẽ lết lại gằn hắn "Hôm nay Lâm Lâm mơ thấy caca rồi nè,chỉ là trong mơ thôi nhưng mà Lâm rất vui.

Caca trong mơ đừng đi nha,Lâm sẽ ngoan mà.

Caca ơi ở nhà Lâm đã ăn hết bát cơm rồi,buổi sáng cũng sẽ tự dậy đi học,còn sẽ ra vườn tưới hoa nữa.

Chỉ là chưa nhìn thấy caca một lần nào,Lâm và caca đều ở nhà có điều như hai người sống ở nơi khác nhau vậy."

Khóe mắt Nghiêm Hạo Tường có chút ướt,bé con ấm ức rồi.

Cuối cùng lại bị một câu của Hạ Tuấn Lâm làm cho ngơ người

"Tường ca chẳng biết khi nào sẽ đến với Lâm,ngày mai caca trong mơ lại đến chơi với Lâm nữa nha"

Nói xong cậu kêu một tiếng như mèo nhỏ rồi lăn vào trong chăn ngủ.

Nghiêm Hạo Tường xốc chăn ôm trọn Hạ Tuấn Lâm cùng cậu ngủ.

Buổi sáng đúng giờ đồng hồ kêu,bé nhỏ nhẹ nhàng mở mắt,cảm thấy trên người mình có gì đè lên rất nặng.Quay qua mới biết là caca. Cậu chớp mắt mấy lần mới xác định chính là hắn.

Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói gì nhanh chóng thay quần áo đi xuống nhà,đến khi ăn hết bát cháo trong tay thì tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống,cậu liền biết chính là Nghiêm Hạo Tường.

Vét nối miếng cuối cùng rồi nhanh chóng xách cặp chạy ra ngoài,hắn vừa bước xuống lầu thì thấy hình bóng Hạ Tuấn Lâm cắp đít chạy ra ngoài cửa. Vừa chạy khỏi cửa chính thì vấp ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy ngồi vào xe đến trường.

Dường như cậu sợ chậm một chút sẽ phải đối mặt với Nghiêm Hạo Tường,trước kia nhung nhớ là bao nhưng giờ đây lại cảm thấy có chút gì đó....

"Thằng bé bây giờ còn xa lánh con rồi kìa... " Ông Nghiêm ngồi đọc báo ở phòng khách nói với hắn

********************************************************

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro