Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nghiêm Hạo Tường dậy từ sớm,vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn Nghiêm gia.

"Dậy rồi sao?Tí nữa cháu đến trại tập võ,sau đó về học thêm. Tối đi cùng ông tới tiệc nhà họ Hồ!"

Ông Nghiêm gấp báo đạt sang bên cạnh bắt đầu dùng bữa. Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với sự nhắc nhở của ông Nghiêm,đều đặn mỗi ngày buổi sáng tại bàn ăn ông Nghiêm sẽ nói hết lịch trình một ngày của hắn.

Kể từ khi cha mẹ mất,ông Nghiêm đứng ra với trách nhiệm rèn rũa dạy dỗ hắn lên người,Nghiêm Hạo Tường cũng không đi học mà được dạy riêng tại nhà những kiến thức cần biết.

Ăn sáng xong hắn nhanh chóng khoác một chiếc áo da màu đen nhám lên xe tới trại,Nghiêm gia là một đế chế thâu tóm quyền lực cả về mặt kinh doanh trên thị trường lẫn chế độ ngầm. Tuyệt nhiên việc cha mẹ hắn mất đều liên quan đến,không thiếu bảo vệ bên cạnh nhưng ai trong Nghiêm gia đều biết võ để tự vệ.

Sâu trong cánh tay áo của bất kỳ ai đều dắt một con dao hai lưỡi sắc bén.

Năm nay hắn mới 10 tuổi nhưng ý thức và suy nghĩ cũng khá chín chắn trưởng thành.

Xe nhà họ nhanh chóng đi vào trại quân doanh,nơi đây là nơi rèn luyện các vệ sĩ,sát thủ phục vụ cho đế chế ngầm nhà họ. Đi qua khi tập luyện đã đến một khu riêng tách biệt dành cho Nghiêm Hạo Tường tập luyện .

Ông Nghiêm: Nghiêm Hạo Hiên nhanh chóng đi đến khu vực có một lớp kính trong suốt ung dung xem hắn tập luyện.

Đầu tiên gồm các bước võ thuật cơ bản và đón né phản xạ tấn công,Nghiêm Hạo Tương thuần thục thực hiện nhanh nhẹn,tiếp đó là học bắn cung và sức.

Tiếng súng nổ liên hồi trong không gian im lặng,hắn phải chịu áp lực của súng khi bắn rất lớn,trán đã lấm tấm mồ hôi. Ông Nghiêm thấy vậy thì ra lệnh đổi bài tập,hắn mới mười tuổi sức chưa thể đọ được với một chàng trai đã thành niên để sau này khi lớn hãng tính.

Một trong đó là bài học né đạn hoặc đồ vật bay đến kết hợp cũng vượt chứng ngại vật. Nếu một ngày sơ xuất bị đối thủ giở trò hay gặp bất chắc gì đây là cách thoát thân khỏi nguy hiểm.

Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa liên tục thở dốc,một túi cát được bọc tròn đang bay về phía hắn. Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc nhìn,chờ đúng thời gian suýt đến tai thì cúi người trượt cỏ một đường dài.

Các túi cát bay như mưa về phía hắn,Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn dùng tay đấm bay đi rồi bật nhảy qua một tấm chắn lớn,trong suốt quá trình cũng sẽ có sơ hở mà bị thương nhưng không đáng kể,lấy được hai lá cờ cắn về đích.

Suốt một buổi sáng hắn tập đủ các bài tập được cho là cần thiết,mãi đến khi mặt trời lên cao nhất xe của họ mới dời trại quân,Nghiêm Hạo Tường về nhà cởi bỏ áo khoác da sau đó ngồi vào bàn ăn một mình. Nghiêm Hạo Hiên đã đến công ty rồi,việc buổi chiều hôm nay hắn phải tự giác thực hiện.

"Thiếu gia,Lão Nghiêm có dặn tối nay ngài thay quần áo đã chuẩn bị lúc 6h30 sau đó sẽ đến Nghiêm thị đón Lão gia đi thẳng đến nhà họ Hồ." người hầu cẩn thận căn dặn sau đó lui người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong gặt đầu ,lên phòng nghỉ ngơi,hắn ngồi trước bàn mở cuốn sổ ba người nhà họ hạnh phúc ra,hắn rất nhớ cha mẹ. Nhưng họ đã bị một tay lính bắn tỉa nhắm đến sát hại,ngoài là bố mẹ của Nghiêm Hạo Tường ra thì bà nội của hắn cũng tương tự bị sát hại. Nghiêm Hạo Hiên cũng trải qua nỗi đau mất người thân giống hắn.

Nghiêm Hạo Tường để lại cuốn ảnh như ban đầu,thay quần áo đi ngủ. Giấc ngủ rất quan trọng,đồng hồ sinh học của hắn cũng rất có quy củ.

Lần nữa Nghiêm Hạo Tường mở mắt là lúc 2h45' với tiếng gõ cửa thúc dục của quan gia. Hắn có 15' để chuẩn bị cho tiết học. Ngoài học thông thường hắn còn được học về các loại vũ khí,nhận biết thảo dược,cách băng bó cho bản thân và chiến lược kinh doanh.

Kết thúc tiết học đã là 18h,hắn chưa vội mà mở máy tính lên chơi game,dù sao hắn cũng không phải không được tiếp xúc với điện tử chỉ là không có thời gian chơi. Lão gia không hề đè nén quá nhiều,vẫn có ti vi,máy tính,điện thoại,máy tính bảng đầy đủ cả.

30' chơi game với chữ win vàng chói hiện trên màn hình cũng khống khiến hắn để tâm. Theo dặn dò hắn nhanh chóng lấy quần áo đã được chuẩn bị đi thay,nhanh chóng ngồi lên xe tới Nghiêm thị đón Nghiêmồ Hạo Hiên.

Nhà họ Hồ lần này tổ chức lễ trưởng thành của con trai lớn Hồ Lãng,đặc biệt mời nhiều tập đoàn đến để kết giao,phần nữa là nhắm tới con gái hào môn để thăng tiến.

Với một tập đoàn nhỏ bé này Nghiêm thị không hẳn phải tham gia,chỉ là Hồ Thiệu Huy là bạn của bố Nghiêm Hạo Tường ( Nghiêm Tuấn Lãng) ,đào lại mối quan hệ xưa mời Lão Nghiêm đến khoe khoang vẻ có quen biết nhiều.

Ông Nghiêm không phải dạng nhỏ nhen huống hồ còn là bạn cũ của con trai nên nhanh chóng đồng ý.

Suốt buổi tiếc Nghiêm Hạo Tường theo sát ông hoàn toàn không có ý muốn kết bạn cùng các thiếu gia nhà khác,giữ một khuôn mặt lạnh nhạt.

"Ấy Tường nhi đã lớn thể này rồi cơ à! Còn nhớ chú không?" Hồ Thiệu Huy nhanh chóng lân la đến hắn

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày "Vui lòng gọi đầy đủ họ tên!"

Thấy được sự khó chịu in trên mặt hắn,Hồ Thiệu Huy gượng cười gọi lại

"Có vẻ cháu không thích gọi như vậy,Nghiêm Hạo Tường cháu không ra chơi cùng mấy bạn sao?"

Đáp lại vẻ nhiệt tình của Thiệu Huy ,Nghiêm Hạo Tường quay mặt không muốn đếm xỉa đến ông ta.

Tường nhi cách gọi thân thương như vậy có người trong gia đình mới gọi như vậy,ông ta lấy cớ gì gọi chứ?

Thấy vẻ mặt của hắn ông Nghiêm không trách mắng nhẹ nhành bảo hắn ra chỗ khác "Tường nhi,cháu ra kia một lát để ông nói chuyện."

Hắn không phản bác gật đầu rời ra ngoài

Nhìn cách ông Nghiêm gọi Tường nhi khiến Hồ Thiệu Huy có chút cứng đờ,muốn là quen với đứa trẻ 10 tuổi này có vẻ khó rồi.

Nghiêm Hạo Tường đến quầy ăn tạm bợ ngồi lên nhìn xung quanh lại vô tình nghe ngóng được thêm thông tin mới.

"Này nghe nói vụ Hạ Gia chưa?"

"Bị ám sát hết toàn bộ rồi,nghe nói gây thì oán với ai trong ngầm khiến họ tức lên"

"Nhưng Hạ gia xưa nay làm ăn đàng hoàng,hai vợ chồng nhà họ còn rất đoan trang phúc hậu cơ mà?"

"Cài này không biết,nhưng nghe nói bên kia để ý đến vợ của ông Hạ sau đó ngỏ ý xấu,cử người đến bắt bà Hạ thôi.

nhưng bà Hạ quyết giữ trong sạch tự vẫn chết,bên kia biết chuyện liền ra lệnh giết toàn bộ."

"Nhà họ nghe nói có môt đứa con không biết có bị sát hại hay không?"

"Thấy bảo vì không giám nhìn đứa bé đang nằm trong nôi nên tên đó nhắm mắt giết,căn nhà sau đó thiêu rụi cả người."

Nghiêm Hạo Tường không muốn hóng hớt nhưng lời nói của hai tên kia khá gần muốn không nghe nhưng chữ cứ vậy lọt vào tai.

Hắn không muốn ngồi đây nữa bèn tự mình đi ra bên ngoài,vệ sĩ thân cận cũng nhanh chóng theo sát,ra khỏi biệt thự nhà Hồ,hắn báo cáo lại với người vệ sĩ rồi rơi đi trước,vốn dĩ chỉ muốn đi lên cầu ngắm thành phố nhưng khi qua ngõ nhỏ phát ra ra tiếng như mèo kêu khá dữ dội.

"Dừng xe lại!" Nghiêm Hạo Tường ra lệnh

"Thiếu gia chỉ là một con mèo thôi mà?"

"Không phải là tiếng trẻ sơ sinh!"

Nghiêm Hạo Tường có một ghi hình lúc mới sinh,từ ngầy cha mẹ mắt hắn đã xem lại rất nhiều lần,tiếng quen thuộc này không phải là mèo kêu.

Hai người vệ sĩ nhanh chóng theo sát hắn,càng vào trong ngõ sâu tiếng hét còn dữ dội,chỉ có điều ở đây đến ngọn đèn nho nhỏ cũng không có khiến ai nghe cũng không muốn đến gần.

Hai người vệ sĩ soi đèn,trong tối lập lòe một cái giỏ màu nâu bên trong là màu trắng,Nghiêm Hạo Tường cẩn thận vạch nhẹ tấm vải ra,hiện hữu môt khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt đỏ hoe trong đêm tối.

Hắn có hơi ngơ ngác nhìn đứa trẻ trong tay ,đứa bé nhìn thấy người dường như nín khóc,môi chúm chím mím lại.

Nghiêm Hạo Tường xách chiếc giỏ lên đi ra ngoài

"Thiếu gia,đứa bé này ngài tính thế nào?"

"Nuôi lớn" hắn đáp

Hắn nhanh chóng về nhà,nói với người làm mua sữa cho trẻ sơ sinh,tắm sạch sẽ lại.

"Thiếu gia,dưới người cậu bé này có một tấm phong thư"

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy mở ra,bên trong có hẳn 10 chiếc thẻ đen,còn một tờ giấy.

Nếu ai nhặt được thằng bé,xin hãy nuôi lớn nó lên người,bên trong là toàn bộ tiền của nhà chúng tôi. Thằng bé là Hạ Tuấn Lâm,mới 5 tháng tuổi. Sau này lớn có thể nói với nó ba mẹ nó là Hạ Khôi Nguyên,mẹ nó là Đường Tú Anh,vì oan uổng mà chết,gửi lời xin lỗi đến thằng bé. Ba mẹ yêu con Hạ nhi.

Đọc đến đây hắn mới ngờ ngợ nhớ đến câu chuyện Hạ gia khi nãy,vậy là con của nhà họ Hạ chưa chết.

Đến lúc ông Nghiêm về biết chuyện nói nói rõ ràng

"Chắc là nhà họ biết chuyện,muốn cứu sống đứa bé nên làm mô hình giả,còn lại chuyển tài sản thành tiền mong có người nhận nuôi."

'Vậy ông ơi! Chúng ta nuôi Hạ nhi đi' Lần đâu nghe tiếng ông ơi sau một năm trời hắn ít nói,ông Nghiêm có phần bật ngửa rồi gật đầu

"Vậy chúng ta nuôi thằng bé,sau này ra ngoài thì gọi là Nghiêm Tuấn Lâm tránh gặp nguy hiểm,còn số tiền kia khi nào thành niên thì giao lại."

****************

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro