Chap 1
~Trên đường đi~
Trong 1 chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn vợ chồng Hạ Gia đang bế trên tay đứa con bảo bối của họ trở về nhà
- Vợ à em đỡ mệt chưa hay chúng ta ở lại viện thêm vài hôm nữa được không. ( Ba Hạ nói)
- Không sao đâu mà em khỏe rồi em muốn cho bảo bối sớm thấy tổ ấm của chúng ta. (Mẹ Hạ cười nói)
Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong vòng tay của mẹ mắt nhắm chặt miệng chúm chím khẽ mỉm cười hình như là mơ một cái gì đó rất vui.
- Em xem kìa bảo bối của chúng ta thật đáng yêu giống như em vậy .
-Hạ Nhi của mẹ thật ngoan.
Hai ông bà mỉm cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng .
Bỗng có một chiếc xe lao thẳng vào xe của nhà cậu tài xế chỉ kịp hét lên 1 câu thật lớn :
-Ông chủ, phu nhân , thiếu gia.
-Không Hạ Nhi~
Bố cậu chỉ kịp ôm hai mẹ con cậu vào lòng * Rầm * tiếng va chạm vang mạnh vang lên 1 vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra chỉ 1 giây sau đó chiếc xe kia lập tức phát nổ cuốn hết mọi thứ theo .
~Nhà Hạo Tường~
* Choang* tiếng vỡ ly vang lên ông Nghiêm hét lớn
- Cậu nói cái gì ?
- Dạ..dạ là Hạ Gia trên đường về đã bị 1 chiếc xe đâm vào sau...sau đó chiếc xe đã phát nổ . ( Tên cấp dưới lắp bắp nói tình hình cho ông)
- Còn Hạ Phong với Mộc Vãn cùng đứa nhỏ làm sao ?
-Dạ... lần này chỉ sợ Hạ Gia lành ít giữ....
-Câm miệng không được nói nữa mau đi chuẩn bị xe báo với Lưu Gia cùng với Tống Gia . ( Ông cố kiềm chế cơn tức giận nói )
- Dạ...
Lúc này bà Nghiêm bế Hạo Tường trên tay bước xuống xuống nhà nhẹ nhàng dặn dò anh
- Hạo Tường lát nữa con phải ngoan a không được nháo làm em bé sợ .
- Vâng mama con biết rồi .( Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu sau khi biết Hạ Gia đã đưa em bé về nhà Hạo Tường cũng rất sốt sáng muốn sang ngắm em bé vậy là từ nay anh có người chơi cùng rồi từ lúc Diệu Văn đi anh chẳng có ai chơi cùng ).
-Chồng à anh sao vậy em nghe thấy tiếng vỡ ly?
- Hạ Gia trên đường về bị 1 chiếc xe đâm vào sau đó nó còn phát nổ Hạ Phong với Mộc Vãn sợ rằng...( Giọng ông Nghiêm trầm xuống trầm mặc nói )
- Anh... anh nói gì Hạ Gia cả nhà họ...
-Ừm...
Mẹ anh suýt nữa là đứng không vững rõ ràng là đang yên đang lành tại sao lại như vậy ông bà còn đang chuẩn bị đồ cho Hạo Tường sang thăm bảo bảo mới sinh của Hạ Gia .
- Vợ em bình tĩnh 1 chút. ( Ông đỡ lấy bà nói )
- Được Hạo Tường con ở nhà nhé hôm nay không thể đến Hạ Gia chơi được rồi .( Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng ra xem tình hình bạn thân của họ như thế nào )
- Có chuyện gì sao hả mẹ ( Hạo Tường bình tĩnh nhìn ông bà hỏi vẻ mặt của 2 người rất nghiêm trọng )
- Không có gì con cứ ngoan ở nhà đi nhé bố mẹ đi ra ngoài có chút việc .
- Vâng ạ hai người nhớ về sớm nhé . ( Anh ngoan ngoãn nghe lời Hạo Tường là 1 đứa trẻ rất hiểu chuyện trưởng thành hơn tuổi khá nhiều anh cũng cảm nhận được cô chú Hạ cùng em bé thật sự xảy ra chuyện rồi )
- Con ngoan ba mẹ yêu con .
Cả hai ông bà thơm má rồi nhanh chóng ra xe đến chỗ Hạ Gia . Sau khi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mẹ Nghiêm vô cùng bàng hoàng
- Hạ Phong , Mộc Vãn ( Bà hét lớn rồi nhanh chóng lao xuống xe )
Bố Nghiêm cũng không dấu nổi sự tức giận xuống xe bước đi thật nhanh đến chỗ bạn mình cả hai chiếc xe 1 chiếc nổ tung không để lại dấu vết gì một chiếc cũng đã vỡ tan tành tài xế đã chết lúc nào chỉ còn 3 người ôm lấy nhau hơi thở yếu ớt cùng với tiếng khóc của một đứa trẻ :
- Oe~oe~oe...
- Hạ Phong , Mộc Vãn hai người sao rồi Hức ... hức Mộc Vãn câu trả lời tớ đi anh à sao Mộc Vãn không trả lời em ( Mẹ Nghiêm quỳ xuống chỗ 3 người lay người mẹ Hạ khóc lớn)
Ông Nghiêm cố kìm nén sự tức giận nhẹ nhàng trấn an bà
- Vợ em bình tĩnh Hạ Phong hình như còn cử động .
- Lão ... Nghiêm đấy à... khục ..... ông đến muộn quá. ( Ba Hạ khó khăn nói
- Lão Hạ xin lỗi ( Ba anh nghẹn ngào nói )
- Bà Nghiêm... đừng gọi nữa... tôi có gọi em ấy rồi nhưng em ấy cũng không trả lời nhanh thôi tôi sẽ đi cùng em ấy . ( Ba Hạ thều thào nói hai hàng nước mắt lăn dài người vợ của ông đã đi trước ông 1 bước rồi )
- Hức ... hức không ông không được lừa tôi Mộc Vãn rõ ràng còn đang hẹn tôi sang Hạ Gia ăn mừng cơ mà chúng tôi còn phải cùng nhau đi mua đồ cho em bé nữa Mộc Vãn ( Bà khóc lớn lay người mẹ cậu những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống thật khó chấp nhận sự thật , mẹ cậu thật sự đã không còn rồi )
Ba Nghiêm lúc này như chết lặng bạn thân của họ lại cứ vậy mà ra đi đôi mắt của ông đã hằn những tia máu sự tức giận đã đẩy lên đến đỉnh điểm lòng bàn tay ghì chặt lại rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này Hạ Gia bao đời nay vốn chỉ có con một hắn làm như vậy cũng chính là muốn xóa xổ cả Hạ Gia .
- Bác sĩ đâu sao giờ này còn chưa tới ? ( Ông hét lên )
- Ông chủ do tắt đường nên... họ ( Thuộc hạ của ông nói )
- Cảnh cáo họ hôm nay Hạ Gia có mệnh hệ cả nhà họ sẽ phải gánh tội .
- Vâng.. vâng .
- Lão Nghiêm...tôi chắc cũng không xong rồi .. Khục khục... ( Ba Hạ cố gắng nói ho ra 1 vũng máu lớn )
- Ông không được nói như vậy hôm nay tôi ở đây không cho phép ông với Mộc Vãn xảy ra vấn đề gì.\
- Bảo.. bối của tôi . ( Ba Hạ cố gắng ôm lấy cậu ra khỏi người mẹ Hạ nói )
Mẹ Nghiêm ôm lấy Hạ Nhi vào lòng lau nước mắt dỗ dành .
- Con... ngoan không khóc nữa a~ có mẹ ở đây rồi .( Bà hôn lên trán cậu nghẹn ngào nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro