Đông Ấm
Đêm giáng sinh, khắp đường phố nhộn nhịp nơi đâu cũng treo những dãy đèn đầy màu sắc ấm áp để xua tan đi cái giá lạnh của ngày đông.
Bởi sự hoa lệ, nhộn nhịp đó mà con người ta đã quên dần đi những con hẻm nhỏ lấp đầy bóng tối lạnh lẽo tịch mịch chẳng một ai hay, chẳng một ai biết nơi góc tối của thành phố. Trong hẻm tối, hai bóng người một dài một ngắn cứ thế in xuống nền tuyết trắng xoá đã sớm bị chiếc bóng ngắn kia nhào nặn thành những hình tròn người tuyết nhỏ bé. Ánh đèn duy nhất ở cuối con hẻm cũng chỉ đủ hắt một chút ánh sáng mờ nhạt đến chỗ đứng của hai người, ngay cả những bông hoa tuyết trên nền đất cũng chẳng buồn mà hiện lên một tia lấp lánh xinh đẹp vốn có của nó. Bóng tối và ánh sáng giờ đây dường như chỉ cách nhau bởi một bước rẽ ngoặc, chọn rẽ về phía ánh sáng rực rỡ ngoài kia hay chìm đắm trong bóng tối hữu hạn của đêm đông có lẽ trong thâm tâm của họ đã sớm có câu trả lời.
Có lẽ trái tim họ đơn thuần không mong cầu trở thành ánh sáng rực rỡ nhất của ngày hạ, chỉ mong rằng có thể trở thành một ngôi sao nhỏ của bầu trời mùa đông.
Dưới ánh đèn yếu ớt duy nhất của con ngõ, một thiếu niên ngồi xổm cuộn mình trong lớp áo khoác lông dày chỉ vừa vặn lộ ra đôi bàn tay sớm đã ửng đỏ vì mãi mê nặn người tuyết mà chẳng có cho mình một chiếc găng tay nào. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú ốc sên đang cuộn tròn vào chiếc vỏ nhỏ của riêng mình.
Người con trai đứng bên cạnh nhìn thiếu niên nhỏ này dùng tay không để chơi tuyết vô cùng vui vẻ mà cười tít cả mắt, trong lòng cảm thấy có chút không đành nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ giọng không cho cậu chơi tuyết nữa. Thật sự trong lòng anh hiểu rõ cậu là người người sợ lạnh như thế nào, chỉ có điều đây là lần đầu tiên anh lại thấy cậu bỏ đôi găng tay của mình ra để nghịch tuyết, tâm tư cũng trở nên rối bời. Thói quen này của cậu vẫn chưa từng thay đổi kể từ ngày đó.
Khoảng thời gian trước khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, mỗi khi đến mùa đông Hạ Tuấn Lâm cho dù đi ra ngoài có quên mang theo găng tay thì cũng sẽ luôn có một Nghiêm Hạo Tường giúp cho người bạn nhỏ của mình mang theo một đôi găng tay và đôi khi anh lại dùng bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu mà sưởi ấm cho nó. Nhưng rồi từ khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, mùa đông của những năm sau đó cậu vẫn luôn quên mang găng tay khi ra ngoài, chỉ tiếc là lúc ấy chẳng có một Nghiêm Hạo Tường nào ở bên cạnh thay cậu sưởi ấm nữa. Cho đến tận bây giờ cậu vĩnh viễn là một Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh, sợ tối nhưng chỉ là cậu đã dần học được cách làm quen với sự lạnh lẽo của ngày đông khi thiếu đi nguồn hơi ấm của người ấy.
Mùa đông năm nay Nghiêm Hạo Tường đã trở về rồi.
Hạ Tuấn Lâm nghịch tuyết vui vẻ đến quên cả người bên cạnh đã đứng trầm ngâm đợi mình cả một lúc lâu. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cậu mới nhận ra rằng bàn tay của cậu đã sớm chuyển thành một màu đỏ ửng, từng khớp tay cũng đã tê cứng vì lạnh.
" Hạ nhi, cậu không mang găng tay mà nghịch tuyết sẽ bị cảm lạnh đó"
Đây là lần thứ ba trong một buổi tối Nghiêm Hạo Tường đã nói ra câu này. Không phải Hạ Tuấn Lâm phớt lờ đi lời nói của Nghiêm Hạo Tường mà do mỗi lần nghe anh nói như thế, cậu đều trả lời rằng: " Không sao đâu, tớ đã quen rồi". Có người từng nói rằng cậu là người một người hay quên, đến mức chuyện đơn giản là mang găng tay vào mùa đông mà cậu cũng có thể quên được. Nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm là một người hay quên thì làm sao cậu có thể nhớ nhung và chờ đợi mãi hơi ấm dịu dàng từ một người đã xa cách 3 năm được kia chứ.
Nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng của mình, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng chịu theo lời Nghiêm Hạo Tường mà dừng lại. Cậu đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình xoa xoa một chút rồi lại phả vào lòng bàn tay một làn hơi ấm nóng. Cậu chưa kịp áp tay lên má thì Nghiêm Hạo Tường đã dùng hai bàn tay của mình nắm trọn lấy tay cậu mà xoa xoa cho đến khi tay cậu đã không còn lạnh nữa thì anh lại cho chúng vào túi áo khoác ấm áp của mình. Hành động diễn ra không nhanh không chậm nhưng lại đủ để khiến cho trái tim của một người trở nên rung động như tiếng chuông ngân vang giữa đêm giáng sinh tuyết trắng. Nghiêm Hạo Tường quả thật là làn hơi ấm độc nhất của Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần có anh cậu không cần phải lặng lẽ một mình trải qua những ngày đông lạnh giá. Đôi bàn tay của cậu được Nghiêm Hạo Tường sưởi ấm giờ đây cũng đã ấm lên và hơi ấm đó cũng dần len lỏi vào từng ngóc ngách, làm nóng lên cả trái tim ngọt ngào của cậu. Điều này làm cho khoé môi cậu cũng bất giác mỉm cười.
" Cảm ơn cậu, Nghiêm Hạo Tường"
" Cảm ơn tớ vì điều gì?"
" Không có gì cả, chỉ là tớ muốn nói với cậu một câu cảm ơn thôi"
Nghiêm Hạo Tường đắm chìm trong giọng nói và ánh mắt lấp lánh tựa sao trời của Hạ Tuấn Lâm, anh âm thầm hiểu được lời nói của cậu. Trong lòng anh từ rất lâu đã luôn muốn nói với cậu, cảm ơn cậu vì đã luôn chờ đợi anh. Cũng thật may, Nghiêm Hạo Tường đã không để cậu đợi quá lâu vừa vặn nắm lấy tay cậu cùng nhau trải qua mùa đông này.
" Hạ nhi này, cậu phải luôn nhớ rằng tuy bàn tay của tớ không đủ lớn nhưng vẫn có thể sưởi ấm cho cậu vào ngày đông. Mỗi lúc cậu cần tớ đều ở bên cạnh"
Từng bông tuyết trắng xoá rơi đầy cả con ngõ có hai người nắm lấy tay nhau, truyền cho nhau từng nhịp thở từng hơi ấm thổn thức mà bấy lâu nay cả hai luôn vương vấn.
" Cậu vẫn luôn ở con ngõ này để đón giáng sinh à?"
" Ừm. Căn cứ bí mật của tớ đấy"
" Sao cậu không ra ngoài phố kia chơi thế, đêm nay đường phố đẹp lắm đấy"
" Cậu không cảm thấy nhìn từ phía bóng tối sẽ thấy ánh sáng rực rỡ và lung linh hơn sao"
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn theo hướng mà Hạ Tuấn Lâm đang thẫn thờ nhìn ngắm. Phía ánh sáng kia của đường phố quả thật rực rỡ đến choáng ngợp, khúc rẽ ngoặt ở đầu ngõ như mở ra một thế giới mới kì diệu khiến cho con người phải say mê đắm chìm vào thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó. Trước vẻ đẹp kì diệu của đêm giáng sinh huyền ảo, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đan chặt tay truyền nhau hơi ấm dịu dàng cùng trải qua mùa giáng sinh ấm áp hạnh phúc nhất của hai người.
" Giữa ánh sáng và bóng tối có thể nhìn thấy được sự vĩnh hằng"
Đó là sự vĩnh hằng của riêng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
" Hạ nhi của tớ, giáng sinh vui vẻ"
" Giáng sinh vui vẻ, Hạo Tường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro