Có Npy Nhiều Tiền Là Trải Nghiệm Như Thế Nào!!
Sau khi sân khấu công diễn Onfire kết thúc, cả nhóm 4 người liền ra xe trở về nhà nghỉ ngơi. Tất cả mọi người và cả fan cũng đều rất vui vẻ mà ôm sự phấn khích này cười cười nói nói vô cùng nhộn nhịp. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Hạ Tuấn Lâm tâm tình không bình thường, lúc thì vui vẻ lúc thì lại vô cùng rầu rĩ. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe trở về nhà, vẻ mặt thờ thẫn lại còn ngại ngùng đỏ mặt làm cho Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh không khỏi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
" Này Hạ Tuấn Lâm, cậu có chuyện gì à?"
Hạ Tuấn Lâm hai tay đang xoắn xoắn áo, vò đầu bứt tóc thì nghe người bên cạnh mình lên tiếng cũng tạm thoát khỏi trạng thái bất thường vừa nãy. Cậu ngẩng đầu lên ánh đôi mắt đáng thương lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.
" Ây ya Nghiêm Hạo Tường, lần này xong tớ rồi, xong tớ thật rồi aa"
" Khoan đã cậu bình tĩnh, xong cậu là xong cái gì?"
" Chính là lúc nãy đang nhảy tớ bị sự cố trang phục, cái áo bị bung ra làm tớ bị lộ hết rồi aa Nghiêm Hạo Tường. Ây ya ngại chết tớ rồi!!"
Nghiêm Hạo Tường còn đang lo lắng thỏ nhỏ của mình bị thương hay gặp chuyện buồn gì đó, thì ra là chuyện sự cố trang phục lúc nhảy Criminal. Nhớ lại cảnh lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đen mặt, thế nào mà cơ thể của thỏ nhỏ bị người khác nhìn thấy hết rồi. Lúc ấy mọi người còn vô cùng bất ngờ, phấn khích mà tiếng la hét lấn át cả tiếng nhạc của sân khấu. Nghiêm Hạo Tường chỉ hận lúc đó không thể chạy đến mang Hạ Tuấn Lâm rời đi để không được ai nhìn thấy trang phục bị lộ của cậu. Nhưng chuyện này vẫn là không có khả năng thực hiện được. Nhìn Hạ Tuấn Lâm rầu rĩ lại ngại ngùng đỏ cả mặt, Nghiêm Hạo Tường vừa thương vừa buồn cười mà nhếch môi mỉm cười. Hạ Tuấn Lâm tâm tình đang đau đầu vì chuyện chiếc áo phản chủ của mình lại nhìn thấy một mặt đang cười cười của Nghiêm Hạo Tường liền phụng phịu giận dỗi. Cậu đưa tay đánh vào vai con người đang ngồi cười bên cạnh.
" Tớ đang đau đầu vì chuyện này mà cậu còn cười được hả?"
" Tớ xin lỗi. Chuyện này để cậu để tớ giải quyết, tin tớ đi"
Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm cười thật tươi.
" Hoàn thành nhiệm vụ"
Hạ Tuấn Lâm mơ hồ thắc mắc nhìn người đang nhìn mình cười đắc ý mà trong lòng vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc cậu ấy nói giải quyết là giải quyết như thế nào. Từ hôm đó, ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng như chiếc đuôi nhỏ bám theo Nghiêm Hạo Tường hỏi về việc cậu ấy giải quyết chuyện đó như thế nào nhưng câu trả lời cậu nhận được là cái xoa đầu của Nghiêm Hạo Tường. Aizz cậu chính là thắc mắc lắm rồi a.
Đến ngày công chiếu, Hạ Tuấn Lâm vô cùng bất ngờ vì hình ảnh chiếc áo bị bung ra của cậu hoàn toàn không có trong khung hình, thậm chí ảnh của fan chụp cũng không ai đăng lên cả. Thật may vì không ai đăng hình cậu bị sự cố trang phục nếu không Hạ Tuấn Lâm cậu ngại chết mất. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm vô cùng tốt, nhảy nhót vào phòng tìm Nghiêm Hạo Tường cùng xem sân khấu công diễn. Vừa vào phòng lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nằm tựa lưng trên giường, tay cầm điện thoại mà một mình cười đắc ý. Hạ Tuấn Lâm một mạch phóng lên giường nằm cạnh ngả đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường.
" Cậu lại bày ra vẻ mặt đắc ý đó nữa rồi"
" Aizz cậu không thấy là mình quá lợi hại sao Hạ Nhi?"
" Tớ chính là chưa thấy cậu lợi hại chỗ nào đấy"
" Chuyện sự cố trang phục của cậu chính là một tay tớ giải quyết đó, có giỏi không nào hihi"
Hạ Tuấn Lâm một mặt ngờ nghệch nhìn con người đang cười ngốc nhìn cậu. Rốt cuộc thì Nghiêm Hạo Tường giải quyết chuyện đó bằng cách nào chứ, lúc trước thì hỏi thì cậu ấy chẳng chịu nói. Đến bây giờ hỏi chắc có thể Nghiêm Hạo Tường sẽ nói cậu biết.
" Vậy cậu giải quyết như thế nào để không một tấm ảnh truyền ra ngoài được thế?"
" Tớ đã mua hết bản quyền những bức hình cậu bị bung áo í, tớ còn mua cả góc quay của anh cameraman nữa. Tóm lại là hiện tại chỉ có tớ mới thấy được cậu lúc đó thôi Hạ Nhi à"
Nghiêm Hạo Tường tự hào kể chiến công của mình còn hướng mắt mong chờ được Hạ Tuấn Lâm khen lợi hại nữa. Trông ngốc chết được. Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói mà lòng thất kinh, cuối cùng thì cậu ấy đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hết đống ảnh đó của fan vậy. Cậu tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, lấp bấp hỏi cái con người dùng tiền không một chút suy nghĩ này.
" Nghiêm Hạo Tường...Cậu thực sự mua hết những hình ảnh đó rồi sao. Bao nhiêu đó tiền chúng ta có thể đi ăn hết Trùng Khánh này đấy, cậu đó bị ngốc không vậy"
" Nghiêm Hạo Tường của cậu không có gì là không làm được, chỉ cần Hạ Nhi của tớ không còn rầu rĩ ngại ngùng nữa thì đây có là gì chứ"
" Aizz tớ thật hết cách với người có tiền như cậu"
Hạ Tuấn Lâm tuy bất lực với cách giải quyết đầy mùi tiền này của Nghiêm Hạo Tường nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng cảm kích đưa đôi mắt long lanh lên nhìn và choàng tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng. Hành động đáng yêu vô thức của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường bất ngờ ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn thỏ nhỏ đang ôm mình.
" Hì hì cảm ơn cậu, Nghiêm Hạo Tường"
" Người của tớ đương nhiên tớ phải bảo vệ tốt rồi, cậu xem có đúng không Hạ Nhi"
Trong căn phòng nhỏ có hai con người đang vô cùng vui vẻ ôm lấy nhau làm cho ngày hè nóng bức của Trùng Khánh cũng phải dịu mát vài phần. Hạ Tuấn Lâm có được một npy vừa nhiều tiền lại vừa quan tâm đến mình như Nghiêm Hạo Tường vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này mọi người chính là không thể cảm nhận được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro