Part 2
Qua đoạn thời gian bận rộn, Hạ Tuấn Lâm cho phòng làm việc nghỉ phép, nhân cơ hội đó về nhà chơi với ba mẹ. Kết quả là hai vị lại dắt nhau ra ngoài chơi, thế là cậu đành tự mình nhàn nhã ngồi ở nhà. Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên tới nhà uống rượu nhưng chưa quá ba chén, người đối diện đã kêu không thể uống tiếp được nữa, bằng không, buổi tối về nhà sẽ bị Lưu Diệu văn tra hỏi. Cậu tức tới mức suýt thì đá thằng bạn văng khỏi sofa.
Tống Á Hiên là một người bạn tốt sẽ không bao giờ hỏi quá nhiều, cho nên khi không vui cần người bầu bạn, Hạ Tuấn Lâm đều tìm cậu ấy. Nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm tìm sai người rồi.
"Tường ca mấy hôm trước tìm tớ loanh quanh lòng vòng hỏi thăm tin tức của cậu đấy". Tay cầm ly rượu của Hạ Tuấn Lâm khựng lại một chút.
"Ha~ Sao cậu ấy không hỏi thẳng tớ?" Hạ Tuấn Lâm làm ra vẻ thoải mái trả lời.
"Các cậu ..." Tống Á Hiên còn đang suy nghĩ để tìm từ thích hợp "Tớ nhìn ra được rồi nhé!". Tống Á Hiên biết dù không nói thẳng nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hiểu được, thế mà cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt không hiểu gì ra.
"Sao? Cậu nghĩ là mình diễn tốt lắm hả?" Tống Á Hiên nói một câu làm Hạ Tuấn Lâm hơi sặc. Đúng vậy, diễn chẳng tốt chút nào. Đinh ca nói với cậu, giữ không được mới biết quý trọng, Diệu Văn cố ý nói với mình "Tường ca không tới". Nếu tình yêu này của mình che giấu cũng che không nổi, thế thì Nghiêm Hạo Tường là vì sao? Coi như không thấy nó?
Có lẽ là lúc trước cậu quá cố gắng, dùng mọi cách tránh các khả năng đến gần Nghiêm Hạo Tường, cố ý bảo trì khoảng cách giữa hai người. Khóa chặt cậu ấy trong mấy chữ "Hạo Tường đệ đệ" là không ngừng nhắc nhở bản thân và cũng là nhắc nhở cậu ấy. Hạ Tuấn Lâm biết có nhiều lúc Nghiêm Hạo Tường sẽ cứng đầu như một đứa trẻ. Trong trò chơi xé bảng tên ở đại hội thể thao năm đó, dù có lấy một địch ba, Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn tỏ ra vô cùng tiêu sái, cắn răng chịu đựng mang theo cánh tay bị thương chơi tới cùng. Vì thế Hạ Tuấn Lâm không thể đếm được bản thân đã bao nhiêu lần nói "Cẩn thận!" trong những năm này, cảm xúc không nên lộ ra lại luôn dễ dàng bị Nghiêm Hạo Tường gợi lên. Chung quy là bản thân Hạ Tuấn Lâm tự làm tự chịu, nếu đã cố chấp đẩy người ta ra xa thì không nên để tâm mang hi vọng. Con người đúng thật là mẫu thuẫn.
Mỗi lần gặp chuyện gì liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại đánh mất tất cả sự thành thục, không thể đè nén được đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn, vậy nên cậu vẫn luôn trốn tránh không để ý tới, muốn dùng biện pháp vô dụng nhất để giải quyết vấn đề khó khăn nhất này.
Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Hạ Tuấn Lâm vùi mình vào sofa không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn bản thân được yên lặng một chút.
Mấy ngày nay hashtag #Bạn gái Nghiêm Hạo Tường# đều được treo trên bảng hotsearch cho nên Hạ Tuấn Lâm luôn cảm nhận được người khác đối với cậu cẩn thận hơn nhiều.
Đinh ca gọi điện thoại rủ cậu đi uống rượu, Diệu Văn thì hẹn cậu đi đánh bóng rổ, Mã ca cũng đột nhiên trả lời lại hết những tin nhắn tồn từ 800 năm trước mà cậu nhắn, ngữ khí của Trương ca cũng trở nên vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn nói nói gì cũng không muốn bàn tán thêm gì. Cậu không có lập trường cũng không có tư cách để bình luận điều gì. Nhiều năm như vậy, thứ cậu có chỉ là chút cảm xúc không đáng tiền mà thôi. Cho nên Hạ Tuấn Lâm tìm Tống Á Hiên uống rượu với hi vọng cậu ấy trở về nói với người khác rằng Hạ Tuấn Lâm không sao, Hạ Tuấn Lâm vẫn tốt, vẫn có thể ăn, có thể cười, có thể chạy nhảy hát hò. Sau đó cậu có thể từ từ chấm dứt đoạn tình cảm không có kết quả này. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để buông bỏ hết những tâm sự đã che giấu bấy lâu mà thôi.
Ngước nhìn những khung cửa sổ đã tối đèn ở nhà Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói với cậu ấy như thế nào, rằng mấy năm nay những bài hát cậu viết đều là viết về cậu ấy.
Đến nằm mơ cũng đều có hình bóng cậu ở đó. Tớ hâm mộ chính mình khi mười hai mười ba tuổi có đủ dũng khí và nhiệt thành như vậy, và ngạc nhiên với năm mười lăm tuổi ấy có thể nhìn cậu mà không thể giấu được ý cười từ sâu trong đôi mắt. Thật nhiều tâm tư, tớ đều có thể sắp xếp lại rõ ràng, nhưng chỉ dám tự cho chính mình nhìn thấy rồi tự hỏi có nên tiến lại gần cậu hơn chút nữa không.
Lúc đi ra ngoài tiểu khu lại vô tình gặp được Lưu Diệu Văn đi chơi bóng rổ về. Lưu Diệu Văn vẫn cầm bóng rổ trên tay, sửng sốt: "Tường ca? Anh tới tìm Hạ nhi hả? Anh ấy vừa lên nhà rồi, bọn em vừa chơi bóng xong"
"Ừm... Thực ra thì cũng không có chuyện gì, anh chỉ đi dạo loanh quanh ngoài này thôi" Nghiêm Hạo Tường thuận miệng bịa ra một cái cớ chả ai tin được. Cũng may Lưu Diệu Văn cũng không tiếp tục hỏi thêm, hai người cứ như vậy trầm mặc đi ra ngoài.
"Diệu Văn, lúc em trước làm như thế nào để nói với Á Hiên là em thích cậu ấy vậy?" Nghiêm Hạo Tường cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra vấn đề này.
"Ờm thì... cứ trực tiếp bày tỏ thôi, em cảm thấy mình rất thích anh ấy nên nhất định phải nói ra mới được" Một bản nhỏ không hay đưa ra đề xuất với người khác đột nhiên bị hỏi như thế thì thấy hơi hoảng hốt.
"Cảm thấy mình rất thích nên nhất định phải nói ra mới được"
Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình cũng rất thích Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng lại không có dũng khí giống như Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường đại khái cũng biết mình tại sao mình lại hỏi câu đó, bởi vì cậu nhớ đến chính mình năm mười hai mười ba tuổi khi mà chẳng sợ gì mà tự tin biểu đạt sự yêu thích của mình ra.
"Diệu Văn, anh nhớ ra là anh còn có việc. Anh phải về trước đây, em cũng về đi nhé!" Nghiêm Hạo Tường phất phất tay, rồi đi về phía tiểu khu.
Lưu Diệu Văn có chút thương tâm, có thể lần đánh cược này mình lại thua Tống Á Hiên rồi. Nhưng lại rất vui vẻ, lần sau chơi bóng cùng Hạ nhi, anh ấy chắc là sẽ không còn buồn bực như giờ nữa rồi!
Nghiêm Hạo Tường cầm một ly nước ấm, ngồi ở đối diện là Hạ Tuấn Lâm vừa sấy tóc xong, nhớ về những lời chị gái nói.
Cậu ấy đã giải thích với phòng làm việc về hotsearch ngày hôm đó rồi. Cô gái bị chụp lại là bạn của chị gái, hôm đó đi cùng chị ấy đến ăn cơm nhưng chẳng biết thế nào lại bị chụp trúng. Phòng làm việc lên bài thanh minh nhưng nhiệt độ vẫn tăng cao không giảm, cậu ấy gửi tin nhắn cho chị gái để chị ấy giúp mình gửi lời xin lỗi.
"Không có vấn đề gì cả. Bạn của chị cũng thích em hay là em thử suy xét một chút?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt nói chị đừng đùa giỡn nữa.
"Thế hay là em đi tỏ tình đi? Không thì điều chỉnh tốt bản thân nếu không thì chị đi mách lẻo đấy nhé."
Nghiêm Hạo Tường nghe chị nói mà giống như đang lọt vào sương mù.
"Hôm đó em về nhà rồi đau dạ dày. Lúc chị lấy thuốc cho em, chị đã nhìn thấy rồi"
Nghiêm Hạo Tường biết chị đã nhìn thấy tấm ảnh Hạ Tuấn Lâm mà cậu vẫn luôn mang bên người. Mấy năm nay cậu vùi đầu vào công việc, nếu lựa chọn lúc trước đều là vì yêu thích vậy thì không nên cô phụ nhiệt huyết của mình. Nghiêm Hạo Tường dùng toàn lực hoàn thành mộng tưởng về tương lai, cật lực muốn chứng minh điều gì đó, kết quả lại khiến mình hãm sâu vào đầm lầy. Ban ngày làm việc, ban đêm viết nhạc, cả ngày nghỉ, ngày lễ cũng vùi đầu vào làm việc, ở trong phòng ghi âm cả đêm. Đó là toàn bộ cuộc sống mấy năm nay của cậu.
Nghiêm Hạo Tường không làm fan thất vọng, cũng không làm bản thân thấy thất vọng với quyết định trước đó. Thế nhưng cậu lại có lỗi với thân thể của mình, với người nhà và bạn bè. Chị gái cũng đã khuyên nhủ bao lần nhưng vẫn không có kết quả.
Cậu nghĩ chính mình sẽ vui vẻ, sẽ có thành tựu, có hoa tươi cùng những tiếng vỗ tay không ngớt nhưng cậu càng ngày càng bỏ lỡ nhiều buổi tụ họp gia đình. Mỗi lần cầm điện thoại nói với mẹ hai chữ "Xin lỗi" tựa hồ đều đang nhắc nhở chính mình, cuộc sống này chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Tại sao đến cả việc bình thản tiếp nhận sự xa cách với người thân cận nhất cậu cũng không thể làm được? Tình cảm mà bản thân đã tự chấp nhận thoái nhượng lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn đâm ngược lại vào lòng mình.
"Cậu tới thật không đúng lúc, tớ vừa mới chơi bóng rổ với Diệu Văn xong, cậu đến không kịp rồi" – Hạ Tuấn Lâm lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
"Tớ tới tìm cậu có việc"
"Thế hả? Vậy nói đi"
"Tớ không có bạn gái"
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ tới cậu ấy lại cố ý tới tận đây để nói với mình câu này. "Ha ha tớ đã nhìn thấy văn bản thanh minh của phòng làm việc rồi. Cậu nói với tớ làm gì? Tớ cũng có phải fan bạn gái của cậu đâu"
Bọn họ vẫn luôn nói chuyện vòng vo như vậy, chưa từng nói thẳng vào vấn đề. Đây là thói quen nhiều năm không chịu đổi của bọn họ.
"Thế vì sao cậu lại tìm Á Hiên uống rượu?"
Tống Á Hiên, cậu là tên phản bội!!! (Á Hiên os: Tớ chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của cậu thôi mà.)
"Thì được nghỉ nên tìm bạn bè uống rượu, rất bình thường mà."
"Cậu ấy nói là cậu đã khóc."
"Nghiêm Hạo Tường, đừng để ý đến mấy chuyện không phải là của mình!" Hạ Tuấn Lâm thừa nhận Nghiêm Hạo Tường đã dẫm phải cái đuôi thỏ của cậu rồi. Thấy Nghiêm Hạo Tường bị lời mình nói làm nghẹn lại, đôi mắt cũng cụp xuống thì không khống chế được mà mềm lòng.
"Chuyện cảm xúc của tớ, tớ tự điều chỉnh được ... Cảm ơn cậu đã quan tâm, ban nãy tớ có hơi quá lời ."
Lưu Diệu Văn không nghĩ mình cũng tham gia một phần vào chuyện của Hạ nhi và Tường ca, em ấy suy nghĩ mãi câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường "Lúc em thổ lộ với Á Hiên có gì đặc biệt không?" Cho nên cún con vắt hết óc suy nghĩ, rồi trả lời "Em phát hiện sau khi giận dỗi thì mặt dày với cả cúi đầu nhận lỗi đều có tác dụng lắm." Trả lời xong rồi, Lưu Diệu Văn cả buổi tối đều cảm thán mình đúng là thông minh lanh trí.
Hôm ấy Nghiêm Hạo Tường đi tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng sự tình không có gì tiến triển cả. Sau đó, lúc quay chương trình gặp Đinh ca - Người hiểu rõ nhất tâm tư của đám em trai nhỏ. Anh dẫn Nghiêm Hạo Tường đi ăn lẩu rồi chỉ điểm Diệu Văn có thể giúp được em đấy. Diệu Văn - thanh niên bồng bột tinh thần phấn chấn, dám nghĩ dám làm nhưng tâm tư đủ tinh tế có lẽ giúp được em.
Hạ Tuấn Lâm tức giận gọi điện thoại cho Á Hiên: "Cậu bán đứng tớ?!"
Thế nhưng người ở bên kia điện thoại lại vô cùng bình tĩnh: "Cậu bây giờ so với hôm đấy có tinh thần hơn nhiều rồi, tớ vui lắm"
"Tống Á Hiên..."
"Tớ biết cậu nghĩ cái gì, làm bạn bè cho dù là để tốt cho cậu thì đáng lẽ tớ cũng không nên nhúng tay vào." Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm không thực sự tức giận, cậu lại nói thêm câu nữa: "Hạ nhi, đời người không thể thấy trước điểm cuối, mọi chuyện đều có thể nằm ngoài dự liệu. Niềm vui của hôm nay thì nhất định phải giữ chặt lấy. Tớ biết cậu có thể hiểu được ý tớ mà... Lần sau tớ sẽ tự tay là món mì trứng cà chua bí truyền của mẹ để đền bù cho cậu, được không?"
Hừ, tớ không thèm ăn độc dược cậu chế ra đâu!
Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tuấn Lâm giống như quả bóng cao su bị xì hơi, nhiều năm như vậy cậu đang kiên trì cái gì chứ? Cậu nhạy bén nhận ra nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường nhưng lại giả bộ như không biết. Cậu biết tất cả, nhưng không cho phép chính mình phản ứng thái quá. Từng chút từng chút nhìn rõ cảm xúc của bản thân dành cho cậu ấy rồi lại vẽ cho mình một vòng tròn và tự nhủ không được vượt qua nó.
Vì sao cậu lại mâu thuẫn như thế? Vì sao lại sợ hãi phải trả giá bằng tình cảm? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cậu dùng lí do hoang đường ấy mà tự trói mình bao nhiêu năm trời. Hoang đường thì hoang đường, dù sao thì việc chính mình làm thì chính mình chịu thôi. Càng hoang đường hơn là hai ngày liền Nghiêm Hạo Tường đều chạy qua gõ cửa nhà cậu.
"Cậu? Gần đây không có việc gì làm à?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình cũng khá lịch sự rồi.
"Ừ, hai ngày nay không có." Thật sự là thiếu gia tích chữ như vàng.
"Thế..." Sao cậu không ở yên trong nhà mình đi? Xuất phát từ lễ phép, Hạ Tuấn Lâm không có nói tiếp phần sau ra.
"Người khác đều có công việc, tớ nghĩ bọn mình bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt cho nên hiện giờ có thời gian liền đến tìm cậu." Còn có thể gia tăng tình cảm nữa.
Thế là Hạ Tuấn Lâm "nửa bị bắt" theo Nghiêm Hạo Tường chơi game cả buổi chiều, buổi tối lại ngâm mình trong hơi nóng của lẩu Trùng Khánh, những không vui trước đây cũng như tan thành mây khói. Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại, hay là mình suy nghĩ nhiều quá rồi cho nên lúc tiễn Nghiêm Hạo Tường ra ngoài còn vỗ vỗ vai của cậu ấy: "Nếu cậu lại thấy chán quá thì lại đến tìm ca ca chơi nhé!"
Nói xong còn cảm thấy mình đúng thật là giỏi quá, vừa lễ phép vừa khéo léo. Bởi vì rất đắc ý nên không ý thức được cả người Nghiêm Hạo Tường bỗng đột nhiên cứng đờ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình có thể thực sự rất thiện lương, gần đây không biết bao nhiêu lần bị đồng đội bán đứng xong giờ lại đến bị mama xinh đẹp bán đứng. Nhìn thấy tin nhắn mẹ gửi đến [Bạn của mẹ có một cô con gái khá lắm hay là con đi gặp thử xem?]
Hạ Tuấn Lâm lâm vào trầm tư, không hiểu sao mẹ mình lại có thể bán mình dễ vậy. Kết quả vừa mới qua quýt xong, trên di động lại thấy một cái tin nhắn gửi đến [Tớ đợi cậu ở cửa Tây công viên nhé.] Cậu định làm như không nhìn thấy nhưng lại nhận được tin nhắn thứ hai.[Không đến thì tớ đành vào tìm cậu đó.]
Vài phút sau, Hạ Tuấn Lâm oán giận đóng sầm cửa xe, cúi đầu thắt dây an toàn: "Lần sau đừng đi loại xe này đến đón tớ!"
"Đi xe khác thì có thể ha?" - Tìm trọng điểm tốt ghê đó.
"Nghiêm Hạo Tường rốt cục thì cậu tính làm gì? Đây gọi là quấy rối! Cẩn thận tớ báo cảnh sát!" Không thể trách Hạ Tuấn Lâm, thật sự là gần đây Nghiêm Hạo Tường cứ luôn lượn lờ rồi bất ngờ xuất hiện khắp nơi quanh cậu.
"Cũng được. Như vậy thì bọn mình có thể dây dưa lâu thêm chút nữa rồi" Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ mặt vô tội nói một câu nghe thế nào cũng thấy quái quái.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu nổi chính mình vì sao muốn trèo lên xe của Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng là có rất nhiều cớ để từ chối, hoặc cho dù thực sự lên xe thì cũng có thể tùy thời chạy mất. Tuy rằng hơi chật vật thế nhưng đó cũng là một cách hay. Hừ, nói qua nói lại thì cán cân trong lòng mình vẫn nghiêng về phía Nghiêm Hạo Tường.
Đến tiểu khu, Hạ Tuấn Lâm nói một câu cám ơn rồi chuẩn bị lên lầu.
"Tớ có thể lên với được không?"
"Không thể!" Nhưng mà cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói thêm một câu: "Dạo này cậu đến thường xuyên quá, bị chụp được thì không tốt."
Mới xoay người định đóng cửa lại phát hiện thấy sắc mặt Nghiêm Hạo Tường có chút khác thường: "Cậu? Buổi tối có phải lại không ăn cơm đúng không?"
"Ừm..."
Hạ Tuấn Lâm thật là hết cách với cậu ấy: "Lên đi, trong nhà có sẵn thuốc"
Nói uống thuốc thì đúng là uống thuốc. Nhìn thấy cậu ấy đã khá hơn, Hạ Tuấn Lâm cũng không mềm lòng nữa, hạ lệnh đuổi khách.
"Tốt hơn rồi đúng không? Tớ gọi điện cho trợ lý đến đón cậu nhé?"
"Tớ không ở lại đây được hả?'
"Không thể!"
"Cậu là ca ca mà, cho tớ ở nhờ một đêm không được sao?"
"Nghiêm Hạo Tường!" – Đứa trẻ mắc lỗi mới bị gọi cả họ cả tên.
Lúc Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nói, cái cốc bị nắm ở trong tay cũng muốn biến dạng.
"Hạ nhi, cậu cũng biết tớ thích cậu mà đúng không? Tớ cảm nhận được sự xa cách của cậu, tớ không có cách nào ngó lơ, cũng không rõ tớ còn có tư cách hay dũng khí để hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu nữa hay không. Tớ không biết có phải trong đoạn tình cảm này tớ vẫn luôn chẳng hay biết gì, nhìn không thấy con đường phía trước, cũng chẳng tìm được phương hướng cho nên chọn cách trốn chạy."
"Thế nhưng không phải cậu cũng đang làm một kẻ chạy trốn hay sao? Cậu làm bộ không thèm chú ý tới tớ, cùng tớ xưng huynh gọi đệ nhưng cậu thực sự coi tớ là em trai sao? Tại sao lần nào người lấy thuốc cho tớ cũng là cậu? Tại sao người nhớ rõ mỗi vết thương trên người tớ luôn là cậu? Tại sao thời khóa biểu của tớ cậu cũng là người nhớ rõ nhất? Nếu chỉ coi tớ là em trai vậy vì sao cậu lại luôn tránh những buổi tụ tập có mặt tớ? Vì sao cậu phải né tránh ánh mắt của tớ? Giấu đầu hở đuôi cường điệu tớ là em trai cậu có phải là cậu cũng thích tớ đúng không? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, thế nên đừng đuổi tớ đi, được không?"
Nghiêm Hạo Tường biết nhìn Hạ Tuấn Lâm có vẻ hoạt bát sôi nổi nhưng thực ra lại là người luôn khao khát được yêu thương. Tuy cậu ấy lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu thương nhưng lại bị đẩy ra thế giới lạnh lẽo quá sớm khiến cậu ấy trở nên nhạy cảm và cẩn thận hơn.
"Tớ biết bây giờ nói thích cậu, có thể không quá công bằng. Rõ ràng mấy năm nay chuyện tớ làm thật sự rất kém cỏi. Thế nhưng mà, cậu đừng tiếp tục đẩy tớ ra nữa, có được không?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Lẽ ra trước đây cậu nên túm Nghiêm Hạo Tường đánh cho một trận, hỏi cậu ấy vì sao lại trở về, vì sao đã rời đi còn quay trở lại, để bây giờ biến thành tình huống khó xử như thế này, hỏi cậu phải làm sao đây? Đối mặt với máy quay và ánh đèn, cậu chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Đây rõ ràng là cố ý ăn hiếp, không phải việc mà bạn tốt có thể làm!
Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không làm gì sai, cậu ấy chỉ vô tình bị cuốn theo. Cho nên, những đứa trẻ tâm mềm vẫn không đành lòng trách cứ nhau. Đối với vết thương trong lòng, ai cũng đều mê man bất lực, cuối cùng cũng chỉ đành cuộn người tự mình liếm láp. Lấy lỗi sai của người khác để trừng phạt bản thân là việc làm rõ ràng ngu ngốc, thế mà cả hai người bọn họ lại cùng làm, bất giác lãng phí nhiều năm như vậy.
Kỳ thực tớ chưa từng trách cậu, căn bản chưa từng tồn tại cái gọi là "gương vỡ lại lành" bởi vì ở trong lòng tớ, cậu vẫn luôn là đứa trẻ mạnh mẽ có thể dũng cảm lựa chọn và kiên trì với con đường mình đi. Nhưng mà vẫn muốn trừng phạt cậu phải thừa nhận thêm một lần: Hạ Tuấn Lâm là bạn tốt nhất của tớ, là ca ca tớ thích nhất, cũng là ca ca tớ muốn trở thành người yêu. Đóng dấu xác định rồi, sau này tớ sẽ không bao giờ cố kỵ nữa.
Nghiêm Hạo Tường vươn tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm thật chặt, thấy người trong ngực không có ý đẩy mình ra lại to gan mà vùi đầu vào cổ cậu, tay cũng vuốt ve tấm lưng nho nhỏ đang nức nở của người trong lòng mình.
"Tại sao lại ôm tớ?" Hạ Tuấn Lâm vẫn mang giọng điệu rầu rĩ và nức nở không thể giấu được.
"Bởi vì tớ thích cậu"
"Lần sau ôm người ta thì phải nói rõ ràng, biết không?" Cậu muốn một tình yêu rõ ràng không thể hiểu lầm
"Đã biết đã biết..." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân cuối cùng đã tìm lại được mình của năm mười hai mười ba tuổi ấy.
Sau khi biết Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đã thành đôi, Tống Á Hiên ở bên kia điện thoại reo hò: "Ô hô hô! Tớ lại thắng cược với Lưu Diệu Văn rồi!"
"Tống Á Hiên! Cậu sao có thể vô lương tâm như thế hả?! Còn mang tớ ra đánh cược?!" Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn chui vào điện thoại rua mặt đứa bạn đến choáng váng.
"Tớ cược cậu nhất định sẽ vui vẻ, rất nhanh sẽ trở nên vui vẻ, thật sự vui vẻ."
Tất cả mọi người đều cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thuộc kiểu người luôn vui vẻ hoạt bát hẳn là một đứa trẻ không có phiền não mà hiện tại đúng là như thế.
Tuy rằng một đường đi tới hiện tại không thể coi là xuôi chèo mát mái nhưng hoa tươi so với gai nhọn luôn nhiều hơn, tiếng vỗ tay cũng càng rõ ràng hơn tiếng cười nhạo.
Người bạn đã yêu từ rất lâu, cuối cùng cũng bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro