Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Ngày nhập học trước khi khai giảng, sân trường Ban Thục như bừng sáng dưới ánh nắng sớm mai. Cây cối xanh mướt trải dài khắp khuôn viên, những dãy nhà cổ kính xen lẫn với các tòa nhà hiện đại, tạo nên một không gian vừa cổ điển vừa hiện đại. Từng tốp học sinh mới háo hức bước vào trường, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Hạ Tuấn Lâm, với chiếc ba lô đen đơn giản, chầm chậm bước vào cổng trường, ánh mắt e dè lướt qua đám đông học sinh mới. Cậu luôn cảm thấy không thoải mái ở những nơi đông người, cậu cũng không có bạn thân, một mình lạc lõng đi giữa sân trường nhìn dòng người tấp nập qua lại. Ai cũng vui vẻ, hào hứng, đi có đôi có cặp, có bạn bè khiến cậu có chút tủi thân. Trước đây cậu cũng có một người bạn nhưng cậu ấy chuyển nhà đến một nơi khác, hiện tại cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau.

Mọi người dần xếp hàng, khối 10 năm nay đông hơn mọi năm một chút nhưng cũng rất nhanh ổn định hàng ngũ. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời và phân lớp. Năm nay cậu học lớp 10A2. Bước vào lớp là thấy sự ồn ào, náo nhiệt, các bạn đang làm quen với nhau thì phải. Cậu nhanh chóng tiến lại bàn gần cửa sổ ngồi, cậu thấy mình khá thích ngồi ở đây vì đơn giản là sự thoáng mát, thoải mái.
.
.
.
Khoảng 9 giờ giáo viên chủ nhiệm theo sau là một số bạn nam bê theo sách vở, đồng phục đăng kí. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Nghiêm Hạo Tường. Bạn học này cao, da trắng phát sáng thậm chí còn trắng hơn cậu nữa, đôi mắt rất đẹp nhưng lại toát ra vẻ khó gần, lông mày nhíu chặt lại. Cậu ta đang sắp xếp sách vở thành từng bộ rồi họ chia ra phát cho từng bạn học.

Đến bàn của Hạ Tuấn Lâm,  hắn để hai bộ sách ở đấy. Một bộ là của cậu còn bộ kia là của ai ?  Cậu nhìn hắn định bảo bàn chỉ có một người ngồi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng.

"Nhìn cái gì !"

Hừ, cmn biết thế ông đây dậy sớm một chút, đỡ phải mang vác mấy thứ của nợ này !

Chuyện là sáng nay có người dậy muộn, chạy vội đến trường và bị cô chủ nhiệm bắt lại lôi xuống phòng văn thư bê sách vở.

Khi không lại tự vác việc vào người !

Sau khi phát hết sách vở thì hắn quay về chỗ cậu rồi ngang nhiên ngồi vào. Cậu quay qua:

"Cậu....."

"Làm sao ?  Tao ngồi đây không được chắc ? Mày nhìn xem quanh đây còn chỗ trống nào không ?"

Đúng thật là hết chỗ rồi, vì thế mà hắn miễn cưỡng ngồi đây với cậu. Biết người này khó tính khó nết nên cậu lặng im, không dám nhúc nhích. Bạn học này có gì đó hơi đáng sợ.

Cô chủ nhiệm lớp tên Chu Thanh, cô trẻ trung, nhìn rất năng động và cá tính, là giáo viên thực tập của trường, dự kiến sẽ chủ nhiệm lớp này trong năm nay.

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô xin tự giới thiệu, cô tên Chu Thanh, là giáo viên chủ nhiệm lớp năm nay. Cô mong các em sẽ chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường để có được những năm tháng thanh xuân đáng nhớ !"

"Cô không cấm các em yêu đương vì chẳng ai cấm được tình cảm của các em nhưng phải biết giữ ý, đừng vượt quá giới hạn."

"Các em có điều gì không hài lòng cứ nói với cô. Cô là giáo viên thực tập nên có thể không có kinh nghiệm như các thầy cô lâu năm. Cứ góp ý với cô, cô sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh !"

"Đương nhiên có thưởng có phạt. Bạn nào học tốt cuối năm cô thưởng còn bạn nào vi phạm đương nhiên phải phạt !"
.
.
.
Được thả về, hắn lập tức chạy ra nhà xe lấy xe rồi phóng một mạch về nhà.

Đến đoạn đường gần bờ hồ hắn thấy hình dáng quen thuộc, à đâu, lạ chứ ! Mới gặp sáng nay kia mà !

Trước mắt hắn là một cậu nhóc đang từ từ lùi lại, dáng vẻ sợ hãi, hai tay nắm chặt góc áo, mặt như sắp khóc đến nơi vậy !

Đệt ! Có con chó bé tí cũng sợ !

Hắn nhăn mày lườm cậu. Hắn cảm thấy cậu thật vô dụng, nhát gan. Hắn nhanh chân đạp xe lại gần cậu....

"Này !  Làm cái gì khó coi quá vậy ?"

Học sinh cấp 3 sợ con chó thấp hơn cả đầu gối ?  Quá mất mặt !

"Tôi...tôi...."

Aisssss điên mất !

"Mày qua đây !  Nhanh lên !"

Cậu lấy hết dũng khí, bước từ từ qua chỗ hắn.

"Nhìn cái gì !  Còn không lên xe đi !  Đợi tao bế mày lên xe à !?"

Cậu trèo lên xe hắn, một tay nắm lấy phần áo đằng sau, lắp bắp nói cảm ơn.

"Cậu chở tôi đến đoạn ngõ phía trước .... tôi tự về được...."

"Tao nói tôi chở mày về tận nhà à ?  Mày lần sau bảo ba mẹ chở đi đi ! Có ngày sợ chết luôn ở giữa đường không ai hốt mày về đâu !"

Cậu im lặng không nói gì. Hắn chở cậu đến nơi thì thả người xuống, nhanh chóng đạp xe về nhà.

Về đến nhà, hắn vội cất balo rồi bay đến chiếc giường thân yêu.

"Mệt chết mất !  Đúng là cái ngày phiền phức mà !"

• Truyện mới đây ~~~
• Like và cmt giúp tui nà
• Sai sót gì cứ góp ý thoải mái nhá 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro