1
"Vào mùa hè ở thị trấn nhỏ, anh gặp được nửa kia của mình..."
.
.
.
Thiếu niên chính là thiếu niên. Chính là ngọn hoả diệm vừa ngây ngô lại ngông cuồng phóng đãng. Là những lần bùng cháy lan cả cánh đồng. Là tuổi trẻ với vô số lần khát khao mơ mộng. Là những bước chân đi đến đâu liền thiêu đốt cả ngọn đồi hoang trở nên rực cháy đến đó.
Thiếu niên chính là những người mạnh mẽ nhất nhưng cũng yếu đuối nhất. Chúng luôn khát khao tự do, muốn thể hiện bản lĩnh và mong cầu một tình yêu cuồng nhiệt. Và sẽ chẳng có ai ngăn cản được bước chân bọn chúng.
Gặp gỡ chính là một loại lãng mạn trên thế giới trần tục này. Đâu có ai biết rằng, chỉ là một lần thoáng qua lại là ánh sáng vĩnh cửu cứu rỗi cả linh hồn. Tuổi trẻ điên cuồng xông pha đó, vì có người mà trở nên rực rỡ.
.
.
.
"Hạo Tường, con mới về nước đừng đi lung tung, kẻo lại lạc đường. Với cả con chẳng quen biết ai, coi chừng lại bị bọn ranh con ức hiếp"
"...."
"Mẹ... Con đã lớn rồi"
"Mẹ biết... Nhưng mà thôi, con cứ ở nhà đi cho an toàn"
Nghiêm Hạo Tường không đáp, mím môi nhìn mẹ mình. Năm nay hắn đã 17 tuổi. Đã sớm chẳng còn là đứa trẻ mà mẹ suốt ngày ẩm bồng hay khư khư có thể giữ bên mình. Hắn biết mẹ vì lo lắng cho hắn bởi gia đình hắn cũng vừa mới chuyển từ Canada về Trùng Khánh sống thời gian gần đây. Có lẽ vì đi xa quê quá lâu, lớn đến nhường này hắn mới về nên mẹ sợ hắn có chút xa lạ. Mà mẹ Nghiêm thương con, luôn muốn bảo vệ con trai dù là việc nhỏ nhất. Cho nên, dù biết con trai đã 17 tuổi, đã có suy nghĩ cùng lập trường riêng, nhưng bà vẫn không kiềm được mà vẫn muốn bảo vệ hắn từng tí một. Có đôi khi lại hơi quá, vô tình bà lại áp đặt muốn con trai lúc nào cũng ở cạnh mình.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày rồi bỏ ra ngoài. Hắn thấy ngột ngạt khi ở nhà. Từ bao giờ thế nhỉ? Không nhớ rõ nữa.... Mẹ hắn bắt đầu tạo nên một loại áp lực cho hắn. Từ những việc nhỏ nhất, bà luôn sợ hắn không làm được. Bà sợ hắn bị thương chỉ vì xách vài ba cái hành lí cỏn con. Bà sợ hắn bị bạn bè ức hiếp khi đến nơi này nên luôn bắt hắn ở nhà. Mà hắn nào có yếu đuối như vậy? Nghiêm Hạo Tường không có bạn bè, không thể ra ngoài. Căn nhà mà hắn yêu quý muốn trở về nhất là trở thành ngục tù giam cầm bước chân hắn.
Nghiêm Hạo Tường day day thái dương. Hắn thấy bất lực. Hắn lớn rồi. Không còn nhỏ nữa. Hắn muốn tự do. Hắn thèm cái cảm giác có bạn bè,hắn chỉ muốn mình có thể sống như người bình thường. Hắn muốn sống thoải mái mà không có gò bó.
Hắn muốn mẹ biết rằng yêu thương khác với áp đặt!
Bước chân của chàng trai trẻ không ngừng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc trước mắt Nghiêm Hạo Tường đã là một cánh đồng lúa mì. Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, phong cảnh mĩ miều trước mặt. Rộng lớn thênh thang. Hắn nghe được đó là sự tự do trong hương lúa. Hắn thấy lòng mình bừng lên ngọn lửa, nhiệt huyết đến mức khiến tâm trí hắn tê rần. Trong trí nhớ của thiếu niên, cuộc sống xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng xoá. Chẳng có ai biết một Nghiêm Hạo Tường nhìn bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng lại bị bạo lực chỉ vì gia đình có điều kiện. Hắn không thể kể cho ai nghe, vì đơn giản là không cần thiết. Nếu mẹ hắn biết thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Nghiêm Hạo Tường ghét cái biệt danh "tiểu thiếu gia", "người có tiền",... mà các bạn đặt cho. Vì cái danh đấy mà dường như mọi người đều xa cách hắn. Bọn họ nói hắn không dễ đụng, nhà giàu sẽ thế này thế kia. Hơn cả vì mẹ hắn bảo bọc quá mức, mọi người đều nhìn hắn là một thằng công tử bột không hơn không kém.
Nghiêm Hạo Tường bức bối trong chính cuộc sống của mình. Ở đó không có gió thổi, không có hương hoa, không có tiếng côn trùng kêu sau rặng lúa. Tất cả chỉ thu lại là một bóng đen ngột ngạt khó thở. Chúng như vũng bùn có thể dìm chết hắn bất cứ lúc nào. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại có cảm giác mình được sống. Như thể hắn sẽ biến thành chú chim nhỏ, có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn này.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Vô thức lấy tai nghe trên cổ đeo lên. Thiếu niên ấy ngời ngời băng qua cánh đồng lúa mì một cách thật kiên quyết. Gió nhè nhẹ thoáng qua. Lúa mì kêu vang xào xạc. Mùi sữa lan toả cả cánh đồng hoang. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, dang đôi tay đón gió. Âm nhạc trong tai nghe rộn ràng cuồn dã. Bước chân thiếu niên vững vàng tiến bước. Một bước rồi hai bước. Hắn nhất quyết không khuất phục trước bóng đêm. Lúc ấy, cánh đồng lúa bao trọn cả những ước mơ, hoài bão, và cả những tâm sự của thiếu niên tuổi 17.
Dưới cánh đồng lúa mì vàng ươm, thiếu niên nọ dang rộng đôi tay, ánh mắt kiên định, không bao giờ thoả hiệp.
Vậy nếu không chỉ có một thiếu niên như thế thì sao? Nếu lại có một Nghiêm Hạo Tường thứ hai thì thế nào?
Kì vọng là tốt. Nhưng không phải vì thế mà trở nên áp đặt và ích kỉ. Yêu thương không sai, nhưng hãy yêu thương đúng cách. Mọi đứa trẻ đều cần có sự tôn trọng. Bạn sẽ không bao giờ biết được chỉ vì sự ích kỷ của mình đã vô tình làm tổn thương người khác như thế nào.
"Hôm nay về sớm thế con?"
"Hôm nay thầy cho tan học sớm ạ"
"Vậy hả. À mà Hạ nhi này, mẹ mới đăng kí cho con lớp học thêm đó. Ăn cơm xong đi học liền nhé"
"Cái gì ạ?"
"Lớp học thêm vật lí. Tranh thủ đi con, học được cái gì hay cái đó không phải sao. Học nhiều thì biết nhiều mới bằng người ta được"
"....."
"Con không học đâu"
"Hạ nhi, không được nói vậy. Học hay không không phải do con quyết là được. Mẹ đã quyết rồi. Vì tương lai của con thôi"
.....
Vì tương lai của con sao? Thật ra mẹ chỉ vì mẹ mà thôi....
"Đứng lại, con đi đâu. Hạ nhi. Con đứng lại"
Thiếu niên chạy khỏi nhà với sự uất ức không tả xiết. Có chắc là vì tương lai của nó không? Hay đó là sự ích kỷ, những thứ lỡ làng chưa làm được mà họ đặt lên những đứa con của mình.
Hạ Tuấn Lâm thở hộc hộc. Bất giác cậu đã chạy xa khỏi nhà mà đi đến cánh đồng lúa mì. Cậu nhỏ quệt mồ hôi trên trán. Không phải cậu hỗn hào gì. Nhưng uất ức bất lâu nay chợt nổ tung. Chúng vụn vỡ khiến cậu không thể kiềm chế được. Tất cả đều là giọt nước tràn ly. Cậu thấy khó thở ở chính ngôi nhà của mình. Cậu thấy sợ hãi khi đối mặt với người cậu gọi là mẹ. Những người mẹ luôn miệng nói là muốn tốt cho con mình. Nhưng những việc họ làm khiến Hạ Tuấn Lâm không hiểu nổi. Lẽ nào cái gọi là "vì tương lai của con" chính là phải ép bọn chúng học đến không thở nổi hay sao? Lẽ nào là muốn bọn chúng xuất chúng hơn người mới hài lòng sao? Họ không phải là người trãi qua nên làm sao hiểu được những đứa trẻ ấy đã vất vả tủi thân như thế nào. Có những ngày học đến đầu bù tóc rối, về nhà chưa kịp ăn một bát cơm đã phải cuống cuồng chạy đi học thêm vì sợ trễ giờ. Lớp toán, Văn, địa, vật lí,.... Không thể kể hết bao nhiêu lớp học thêm đã vắt kiệt sức bọn chúng đến những hơi tàn.
Trước mắt Hạ Tuấn Lâm là cánh đồng bạt ngàn. Là sự rộng lớn, thênh thang chưa từng thấy. Cậu biết nơi này nhưng chưa từng ghé qua. Ngày nào cũng học như rút cạn sinh mệnh, đến cả thời gian ăn ngủ còn thiếu huống chi là đến đây ngắm cảnh. Giờ phút này đây, cậu thấy đôi cánh của mình như vùng vẫy khỏi xiềng xích. Cậu ngửi thấy mùi tự do. Ánh mắt thiếu niên lấp lánh như sao trời. Bao nhiêu uất ức, tức giận đều được bay lên bầu trời xanh thẳm. Chiếc máy bay giấy lượn tít trên cao. Gió thổi qua, cỏ cây xao động, hương lúa thoang thoảng. Hạ Tuấn Lâm kiễng chân phóng chiếc máy bay giấc chứa đầy tâm nguyện của mình. Gió nhè nhè đưa ánh sáng phía đường chân trời loá dạng. Trên bầu trời cao có lá thư của thiếu niên tung bay cùng đàn bướm.
Tự do là điều mà bất kỳ ai cũng khao khát có được. Bởi lẽ sống trong gông cùm thật khổ sở. Bởi lẽ, thoát khỏi xiềng xích rồi mới biết được thì ra, sống cũng có thể vui vẻ đến thế!
Khoảnh khắc gặp gỡ ấy không chỉ là tình cờ mà đó là định mệnh. Hai trái tim, hai linh hồn khác biệt lại đang bị giam cầm bởi chính tình yêu thương.
Lúc Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm. Hắn thấy cảm xúc của mình thật khó tả. Phải chăng vì mải mê dạo chơi nơi cánh đồng hay do người trước mặt mà trái tim hắn lại xao xuyến rì rào. Có lẽ một phần gì đồng cảm và thấu hiểu. Khi tiếp xúc rồi mới nhận ra là bọn họ giống nhau, đều đương độ thiếu niên nhưng lại bị giam cầm đôi cánh. Họ đều mất đi sự tự do.
Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt anh đào của Hạ Tuấn Lâm một cách thất thần. Hắn chìm đắm trong đó không biết bao lâu. Có lẽ vì người trước mắt quá dễ nhìn và hút mắt. Lúc chạy đến điểm cuối của cánh đồng. Nghiêm Hạo Tường một thân đẫm mồ hôi nhưng vô cùng sảng khoái bắt gặp một thiếu niên đang đứng trên ngọn đồi cao nhìn về đường chân trời. Lúc ấy hắn chỉ muốn kết bạn với người này. Thật sự rất khát khao được kết bạn. Bởi vì, hắn cảm nhận được thiếu niên ấy cũng thật cô đơn giống mình.
Gặp được em, lòng anh như hoa nở khắp núi đồi.
"Tớ tên Hạ Tuấn Lâm. Còn cậu, tên gì? Nhìn cậu lạ lắm, không giống người sống ở đây lâu năm."
"Sao cậu biết tớ mới sống ở đây?"
"Vì tớ chưa bao giờ gặp cậu"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi khẽ cười. Cũng phải, hắn còn không được bước chân ra khỏi cửa thì làm sao cậu có thể gặp được chứ.
"Tớ tên Nghiêm Hạo Tường"
"Hạo Tường à, tên đẹp quá"
Cơn gió thoảng qua làm bay ngọn tóc mai của Hạ Tuấn Lâm. Cậu phì cười ngã nghiêng xuống nền cỏ xanh bên ngọn đồi đầy hoa. Hạ Tuấn Lâm có hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Hai cái má phúng phính như tokoyaki. Nhìn trắng trắng mềm mềm khiến người ta muốn cắn. Nghiêm Hạo Tường cuối đầu, mỉm cười.
"À, cậu có thích chơi thể thao gì không?"
Hạ Tuấn Lâm vén mái tóc của mình ra sau tai, khẽ hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ thích chơi bóng đá lắm"
"Thế à, tớ cũng thích"
"Vậy cậu thích đội bóng nào thế?"
"Tớ thích Munich"
Hạ Tuấn Lâm nghe xong hai mắt sáng rỡ. Cậu cũng thích đội bóng đó. Vì quá kích động, cậu vội choàng cổ hắn phấn khích mà lắc lắc muốn hét lên "tớ cũng thích". Nghiêm Hạo Tường bị bất ngờ trước hành động của cậu bạn mới quen này. Hắn cười cười, cánh tay ôm hờ sợ bạn nhỏ này, sợ cậu lắc chút nữa sẽ ngã lăn xuống đồi mất. Hai người cứ thế trò chuyện về sở thích bóng đá của nhau. Nói mãi nói mãi. Nói đến khi gió đem hương lúa, hương hoa dâng tặng hai người họ. Nói nhiều một chút đến mức tưởng rằng bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cứ như là đã gặp gỡ ở kiếp trước.
Đường chân trời cũng ngã màu cam. Hai thiếu niên mới lửng thững cùng nhau về nhà. Hai thiếu niên cùng nhau sánh vai. Trong lòng họ đều dâng lên sự vui vẻ lạ thường. Họ có bạn, một người bạn tâm giao khó tìm. Cùng sở thích và những tâm sự bấy lâu giấu kín. Cứ thế hai con người xa lạ nương tựa lẫn nhau. Họ kể nhau nghe những gì mình đã gồng gánh chịu đựng đến khi về đến nhà.
Có lẽ duyên phận thật sự là do trời sắp đặt. Cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó là thay đổi cả cuộc đời của hai thiếu niên. Đó là sự đồng cảm, yêu thương và gắn bó. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một người bạn đúng nghĩa. Hạ Tuấn Lâm cũng không dám mong cầu có người ở bên cạnh trong những lúc yếu mềm. Vậy mà cứ thế, họ ở bên nhau. Âm thầm lặng lẽ nhưng cũng thật nồng cháy.
Mùa hè oi bức, vì người mà mơ mộng.
Trời mùa hạ Trùng Khánh nóng ẩm nhưng không quá khắt nghiệt. Những cơn gió hạ cứ thi thoảng thổi qua làm mát cả tâm hồn. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm có lớp tự học, còn Nghiêm Hạo Tường đã sớm tan lớp. Giờ tan học của Hạ Tuấn Lâm cũng đã 6 giờ tối. Tiếng chuông vang lên in ỏi, người về nhà thì chạy như bay để ăn cơm học bài. Người ở kí túc xá thì thảnh thơi hơn một chút. Hạ Tuấn Lâm thì không nhanh không chậm, cậu biết mình còn có buổi học thêm. Nhưng thật sự hôm nay chẳng có tâm trạng học cái gì cả.
"Suprie!"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Hạ Tuấn Lâm giật cả mình. Thật ra là có hơi sợ. Hạ Tuấn Lâm vốn sợ ma. Ở cái nơi cầu thang không người này bất ngờ có ai đó nhảy ra thì quá doạ người rồi. Cậu nheo mắt khi biết người trước mặt là ai thì lông đều xù lên hết.
"Nghiêm Hạo Tường! Bạn muốn chết à? "
"Ấy ấy, đau quá, Hạ nhi, anh sai rồi"
Nghiêm Hạo Tường cười cười xoa tai bị thỏ nhỏ nhéo. Tại hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi, không ngờ thỏ con lại giận. Hơi, đúng là nhiều lúc hắn không hiểu được tại sao Hạ Tuấn Lâm lại tự nhiên giận dỗi hắn.
"Tại sao giờ này còn không về?"
"Đợi bạn đó"
Hạ Tuấn Lâm trong lòng mềm nhũn. Cũng không biết mối quan hệ này phát triển thành ra thế này từ bao giờ. Cậu chỉ man mán nhớ rằng từ buổi chiều trên cánh đồng đó hai người họ liền thân nhau. Sau đó bọn họ luôn xuất hiện cùng nhau, ăn chung, đi học chung. Vì có chung sở thích nên rất dễ nói chuyện. Sau đó Nghiêm Hạo Tường luôn chọc Hạ Tuấn Lâm giận dỗi rồi lại dỗ dành. Khi cậu hỏi thì hắn cười nghiêng ngả nói cậu rất đáng yêu, lúc giận dỗi là một ớt cay nhỏ.
Có một số chuyện, chẳng ai biết rõ tại sao lại như thế. Yêu thì cứ yêu mà thôi.
Cứ như thế, cảm tình dần lớn lên. Vị trí trong trái tim cũng bất giác được lấp đầy. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nắm tay mình. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bất giác khiến tai cậu đỏ bừng.
"Hôm nay trốn học đi. Anh đưa bạn đi chơi"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng ý. Giờ phút này cậu không cần biết sẽ phải đối mặt gì hết, cậu chỉ muốn đi cùng Nghiêm Hạo Tường mà thôi.
Mùa hè có sao trời, có trăng thành gió mát. Có hương đồng cỏ và có cả tình yêu cuồng nhiệt. Người trong lòng họ đều là thiên sứ mà ông trời ban xuống. Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm thật sự là tiểu thần tiên ở một vương quốc nào đó. Mà hắn, hắn chỉ là một tinh linh nhỏ bé, ấy vậy mà lại được tiểu thần tiên để mắt tới. Cuộc đời tăm tối gò bó của hắn có thêm ánh sáng, có đường để đi.
Trong giấc mơ của tuổi thiếu niên có gió biển, có hoa không tàn, có hoàng hôn hơi say và tiếng ve kêu không dứt.
Trong giấc mơ ấy có một thứ xa xỉ khó cầu. Gọi là tình yêu vĩnh cữu.
Yêu đơn giản là yêu mà thôi. Là chút ngây ngô của hương vị tình đầu. Có chút ngỡ ngàng và bối rối. Đôi lần tim loạn nhịp, là mấy lần mặt ửng lên vì xấu hổ quá đỗi, hay là những cái hôn vụn trộm dưới ánh đèn đường mờ trong cơn mưa lất phất.
Nghiêm Hạo Tường là người luôn được nhận xét là cao lãnh và khó chút khó gần. Nhưng cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm biết rằng Nghiêm Hạo Tường là người rất mềm yếu. Cậu ấy sẽ trở nên dính người khi bị bệnh, cậu ấy sẽ mè nheo, làm nũng khi muốn cái gì đó. Và Nghiêm Hạo Tường sẽ thật dịu dàng khi người trước mặt là Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng không hề đáng yêu và vô hại như bề ngoài. Cậu mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai. Vì người mình yêu, cậu không ngại xông pha, tiến về phía trước.
Ở cái tuổi 17 bấp bênh về tương lai. Họ tìm được nhau, dẫu phía trước có là vực sâu không đáy. Họ ở bên nhau không ai hay biết. Không khoa trương, chỉ lặng lẽ sưởi ấm trái tim đối phương.
Hạ Tuấn Lâm luôn nói rằng.
Em hy vọng chúng ta đều dũng cảm bước đi. Cùng nhau đối mặt trước giông bão. Mong rằng chúng ta sẽ không vì lí do gì mà dễ dàng thoả hiệp. Em mong anh luôn được là chính mình. Là một Nghiêm Hạo Tường ngạo nghễ tự do. Bất kể vì điều gì, kể cả có vì em. Anh cũng không được bỏ cuộc.
.
.
.
Nhưng định kiến của xã hội thật sự không dễ dàng gì. Nhất là việc chấp nhận tình cảm của hai người đồng giới. Hơn nữa, việc sống trong bảo bọc suốt mấy chục năm qua, những rào cản, khắc nghiệt như gông nguyền một lần nữa ghìm họ xuống đáy bùn.
Nghiêm Hạo Tường về đến nhà liền thấy mẹ mình mặt mày ũ rũ, hắn không muốn nói, nhưng thấy mẹ như thế lại không đành lòng. Trước giờ vẫn luôn là thế. Hắn không đành lòng nói gì làm mẹ tổn thương. Nhưng giới hạn thì vẫn sẽ có lúc sụp đổ. Chỉ là không biết bao giờ nó sẽ vỡ tan tành.
"Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ ghét mẹ lắm đúng không? Tường nhi"
"...."
Nghiêm Hạo Tường dừng bước chân lên cầu thang. Hắn im lặng lắng nghe. Trong lòng hắn loảng xoảng tiếng đổ vỡ. Câu nói mà Hạ Tuấn Lâm nói lúc chiều vẫn còn văng vẳng trong tâm trí hắn. Lúc ấy, hắn chỉ buột miệng hỏi.
"Có phải mẹ thật sự chỉ yêu bản thân họ thôi không? Anh không biết mình đang sống vì cái gì? Sống vì mình, hay thật ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Dường như, anh luôn sống theo ý của bọn họ... anh chưa bao giờ thật sự được tự do"
Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm dừng bước. Bên bờ sông Gia Lăng, Hạ Tuấn Lâm khẽ hôn lên mu bàn tay hắn, thì thầm.
"Không phải đâu, Hạo Tường. Chẳng có người mẹ nào mà không thương con mình cả. Chỉ là cách yêu thương của họ quá khắt nghiệt rồi. Có đôi lúc, tớ cũng như cậu. Chẳng rõ mình đang sống vì ai. Rốt cuộc là sống hay chỉ là thân xác đang tồn tại trên cõi trần gian tạm bợ này...."
"...."
"Nhưng tớ biết. Mẹ thật sự yêu thương chúng ta. Họ chẳng qua là muốn tốt cho chúng ta thôi. Cậu biết mà, đôi khi dù có đau khổ cách mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng"
Nghiêm Hạo Tường phì cười. Cậu nói đúng. Đúng là vì quá yêu thương nên mới có những áp đặt như thế. Suy cho cùng cũng là tấm lòng. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa gáy Hạ Tuấn Lâm, lại nhích người hôn lên trán cậu.
"Nhưng tớ thấy mệt mỏi và cô độc lắm, Hạ nhi à... Không ai lắng nghe tớ nói cả... "
Hạ Tuấn Lâm nhìn những ngọn đèn bắt đầu được chiếu sáng. Phía xa là những toà nhà cao lung linh ánh màu.
"Tớ cũng rất mệt... Đôi khi tớ chẳng thiết tha tồn tại nữa... "
Phải đau lòng ra sao thì mấy đứa trẻ mới có thể suy nghĩ tiêu cực đến thế?
"Nhưng rồi tớ vẫn sống đấy thôi. Hạo Tường. Bạn không hề cô độc. Hiện tại bạn đã có em rồi nè. Em ở đây, vĩnh viễn ở đây"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, môi kéo thành đường cong. Hai cánh môi nhẹ nhàng áp vào nhau. Mềm mại và nóng bỏng. Dây thần kinh như bị thêu đốt. Cái chạm môi khiến da đầu hai thiếu niên tê rần. Nhưng nó như chất gây nghiện vậy, đã dính vào rồi chỉ muốn lún sâu vào, không có lối ra.
Trong cơn mê say, Hạ Tuấn Lâm thở ra hơi nóng, hơi thở của Nghiêm Hạo Tường khiến da cậu ửng hồng.
"Hạo Tường, em thích anh... thật sự rất thích anh"
......
Mối quan hệ trong mắt mẹ hắn là thứ kì quái nhưng lại là thứ níu kéo sinh mạng tồi tàn này của con trai bà. Tiếng khóc của mẹ Nghiêm ngày một to, bà nghẹn ngào.
"Con trai, mẹ biết con không như vậy. Không sao cả, đây là bệnh thôi. Chúng ta chữa là được"
"....."
"Sao con có thể như vậy, Tường nhi à. Ngoan nào, đừng nổi loạn như vậy. Con muốn kết bạn thì thiếu gì người. Mẹ cho con kết bạn.... con..."
"Con KHÔNG CÓ BỆNH"
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt mẹ nói kiên quyết. Hắn không bệnh, tình cảm này càng không phải thứ bệnh hoạn rẻ tiền.
"Con không bệnh, cũng không chữa. Con yêu Hạ Tuấn Lâm. Con yêu em ấy. Chính là yêu. Chính là tình cảm đó."
"Con"
*Bốp*
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà mẹ đánh hắn. Nghiêm Hạo Tường chìm vào im lặng. Mẹ Nghiêm càng hoảng hơn. Bà có phần không tin mình lại đánh con trai.
"Mẹ không cố ý, xin lỗi con, Hạo Tường"
"Mẹ.... Con thật sự yêu em ấy. Chưa bao giờ con xin mẹ điều gì. Từ trước đến nay cuộc sống của con đều do mẹ định đoạt. Nhưng lần này, con không thể nghe theo bất cứ ai. Em ấy, là thứ duy nhất con sẽ không bao giờ từ bỏ"
Trừ khi, con chẳng còn hơi thở trên đời.
Người khác có thể chê trách, chỉ trích thứ tình cảm này. Thậm chí có thể gọi chúng ti tiện đê hèn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường nhớ rất rõ, sự rẻ mạt này đã cứu rỗi hắn ra sao.
Thực tế lúc nào cũng phủ phàng như vậy. Dưới con mắt của người ngoài cuộc, nó chẳng đáng là gì. Nhưng người trong cuộc lại khác, có khi đó là cả một đời.
Mùa hè đó, ở thị trấn nhỏ đó, Nghiêm Hạo Tường gặp được một người. Cứ ngỡ đó chỉ là pháo hoa thoáng qua nhưng chẳng ngờ lại thắp sáng cả bầu trời đêm năm ấy. Người rực rỡ kéo hắn ở lại nơi nhân gian này. Khi bầu trời chuyển màu cam như say ánh rượu, hai thiếu niên sánh vai với nhau. Chẳng có mấy lời yêu hoa mĩ, đôi lúc chỉ có cái nắm tay ám muội hay cái ánh mắt cưng chiều mà họ dành cho nhau.
Nghiêm Hạo Tường muốn sống, sống tự do mà không làm phiền lòng bất cứ ai. Hắn muốn một lần sống cho chính mình. Sống như những đoá hoa mùa hạ. Kiêu hãnh vươn mình. Hắn muốn nắm lấy đôi tay người yêu trong ánh sáng. Hắn muốn cùng Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều an yên, khi đi học về hắn sẽ đi theo sau lưng cậu. Sau đó cả hai lại phơi mình dưới thảm cỏ xanh biếc nơi rặng lúa. Họ lại sẽ dắt chiếc xe đạp khắp con phố dài, ven theo sông Gia Lăng những buổi chiều. Cùng nghe tiếng côn trùng kêu in ỏi, nghe tiếng gió thổi qua tán cây. Yên bình hơn là cùng nhau nhìn thấy từng căn nhà lên đèn, tiếng xe chạy ì ạch, mùi thức ăn thơm phức trong con hẻm toả cả thị trấn. Dường như mọi thứ bọn họ cùng nhau nhìn, nghe, cảm nhận được đều thật bình dị. Đơn giản thôi, nhưng lại khiến tâm hắn xao động.
Đôi khi, tách biệt với thế gian này cũng thật tốt
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường chuyển nhà. Không còn ở Trùng Khánh, cũng chẳng còn gặp lại Hạ Tuấn Lâm. Mẹ hắn đồi sống chết buộc hắn phải chia tay Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường không làm ầm ĩ, cũng chẳng thoả hiệp. Hắn rời đi, nhưng trái tim vẫn ở nơi này. Hạ Tuấn Lâm cũng đấu tranh vì cả hai. Thời gian này thật sự quá khó khăn. Tuy không mấy khả quan nhưng hai người chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhìn mà xem, có biết bao cặp ngoài kia cũng như họ, không được sự chúc phúc. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có tình ý, người rồi sẽ lại về bên nhau.
Bạn biết đó, gặp được người hợp ý đã khó, huống chi là người hiểu mình.
Họ không nói chia tay, cũng không hề cãi vã. Họ chỉ hứa hẹn rằng "Yêu cậu". Bọn họ dành 6 năm yêu xa để chứng minh cho tất cả mọi người thấy họ không phải là nhất thời. Lần này thật sự là nghiêm túc.
Một ngày nào đó, anh sẽ vội vã đến gặp em, dù cho có xa bao nhiêu. Anh muốn đặt dấu chấm hết cho tuổi trẻ của mình.
Có lẽ Hạ Tuấn Lâm nói đúng.
"Chẳng có người mẹ nào mà không thương con mình cả. Chỉ là họ yêu thương sai cách mà thôi"
Mùa hè năm Nghiêm Hạo Tường 23 tuổi, hắn trở về Trùng Khánh. Mẹ Nghiêm còn gửi bao lì xì. Nhưng không phải một mà là dành cho hai người. Mấy năm qua, hai mẹ con không có nói chuyện nhiều với nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm trước khi hắn trở về. 6 năm, 12 hồng bao. Bà không nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường hiểu. Bà là đang ngầm dung túng cho mối quan hệ này.
Trùng Khánh sau khi thiếu một Nghiêm Hạo Tường vẫn như thế. Thị trấn nhỏ vẫn mang hương vị thuở thiếu thời. Rặng lúa mì vẫn vàng ươm, con đường ven sông Gia Lăng chỉ nhiều thêm những thứ cặp đôi yêu nhau, còn có thêm những quán thịt nướng mới mọc lên những năm gần đây.
Và người đó, vẫn mang bóng dáng thiếu niên ngày xưa.
"Xin chào, em là Hạ Tuấn Lâm. Còn anh?"
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn sải bước chân mình đến bên cạnh cậu. Bàn tay hai người đan vào nhau, dưới nền trời choạng vạng hơi say, Nghiêm Hạo Tường hôn lên bàn tay Hạ Tuấn Lâm, khẽ khàng.
"Anh là Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc"
"...."
Gió mùa hạ thoảng qua, lần nữa như mùa hạ 6 năm trước, là lần đầu tiên họ gặp nhau nơi cánh đồng lúa mì. Nhưng lần này thì khác, bọn họ đã có tự do, đã trưởng thành và không còn cô đơn nữa. Họ nắm tay nhau, băng qua cánh đồng đêm đen bất tận..
Cuối cùng, gió sẽ thổi bay tất cả những tiếc nuối, và, câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên rực rỡ hơn.
.
.
.
Hoàn văn 28/9/23
Ban đầu mình dự định viết một bộ vườn trường siêu đang yêu cơ ( ꈍᴗꈍ) viết một lát thì nó thành thế này. Thôi thì mỗi một bộ truyện sẽ có những ý nghĩa riêng.
Mình hy vọng mỗi người chúng ta đều sẽ dũng cảm. Thấu hiểu và biết sẻ chia. Hy vọng chúng ta hãy yêu thương đúng cách, đừng để sự quan tâm yêu thương trở thành nỗi áp lực
Mong cho mỗi người luôn được yêu và sẽ lại yêu.
Như cái cách bạn học Nghiêm từng bước tiến vào thế giới của bạn học Hạ.
Như cái cách mặt trời nhỏ Hạ sưởi ấm trái tim của bạn học Nghiêm
Không xàm nữa, cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ để lại bình luận góp ý cho tui nhaaa ꈍᴗꈍ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro