Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhưng mà Lưu Diệu Văn... anh mắng tôi.

Khoảng thời gian đầu vào đoàn phim, tuyết rơi dày, công việc chỉ làm được một nửa, bị trì trệ nghiêm trọng. Nhất là những cảnh quay của Nghiêm Hạo Tường. Cảnh quay của hắn đa phần là cảnh cầm binh xông trận, do tuyết rơi dày nên hoãn lại không ít. Vậy nên hai tuần nay, Nghiêm Hạo Tường gần đây tương đối bận rộn.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nhàn rỗi gì. Vừa sang trụ sở mới chưa lâu, cần phải tân trang vài thứ cho văn phòng. Văn phòng trước đây nhỏ nên cũng chẳng mua gì nhiều. Giờ chuyển sang nơi rộng hơn mới nhận ra trước đây đã quá sơ sài. Cộng thêm dạo gần đây văn phòng nhận thêm vài vụ kiện tụng, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cả ngày chẳng thấy được mặt trời.

Tiếu Tiếu là sung sướng nhất. Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị riêng cho nhóc một căn phòng không quá nhỏ ở văn phòng. Nghiêm Hạo Tường mỗi tuần gửi hai ngàn tệ đều được Hạ Tuấn Lâm dùng mua thêm đồ chơi cho Tiếu Tiếu. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều là nam nhân, sao lại có cách chăm nom khác nhau vậy chứ. Nghiêm Hạo Tường trước đây ít khi mua quần áo cho Tiếu Tiếu, mùa đông mua hai bộ để giữ ấm, các mùa còn lại đều không cần. Hạ Tuấn Lâm thì khác. Hôm trước khi đi hắn mang một thùng đồ dùng sang, cậu vẫn cho là quá ít nên cứ mua thôi. Dù sao là tiền của Nghiêm Hạo Tường.

Mỗi ngày vào lúc tám giờ ba mươi sáng, mười một giờ trưa, năm giờ chiều và tám giờ tối Hạ Tuấn Lâm đều gửi cho Nghiêm Hạo Tường hai tấm hình chụp Tiếu Tiếu. Một ngày gửi tám tấm hình cho hắn yên tâm, hắn chỉ trả lời một lần vào hai giờ sáng.

Cuối tuần Nghiêm Hạo Tường không có cảnh quay nhưng lại có một show ngoại cảnh. Lưu Diệu Văn phải quay về soạn hành lý cho hắn. Vừa về đến cửa chung cư thì gặp Tống Á Hiên. Cặp đôi miệng họa gặp nhau thì chỉ có choảng nhau thôi.
Lưu Diệu Văn tất nhiên nhận ra cậu, chủ động trêu chọc: “ Nè nhóc, sao một tháng gặp lại sao chẳng thấy cao lên mà chỉ thấy béo ra thế?” Tống Á Hiên vốn định bỏ ngoài tai tiến lên đi trước nhưng đời nào an yên như vậy. Lưu Diệu Văn chạy lên chắn ngang trước mặt, vẫy vẫy tay trước mặt cậu, nói: “ Cậu bị làm sao đấy, mắt không dùng được à hay tai không nghe thấy người ta gọi cậu vậy, NHÓC LUẬT SƯ?”

Tâm tình Á Hiên gần đây không tốt do công việc không thuận lợi. Sáng nay vừa bị người ta mắng làm việc thiếu chuyên nghiệp, nói cậu mua bằng cấp, có người chống lưng. Vốn bị oan ức chưa kịp trút đi đâu, Lưu Diệu Văn ai bảo anh vây vào chứ. Tống Á Hiên tức giận đáp trả: “ Anh gọi ai là nhóc, anh lớn lắm sao, anh cao lắm sao, anh gầy lắm sao. Tôi có mắt nhưng không muốn nhìn anh, tôi có tai nhưng không muốn nghe anh, tôi có miệng nhưng không muốn trả lời anh đấy. Anh làm gì tôi?”

Lưu Diệu Văn chỉ định đùa thôi, ai ngờ Á Hiên phản ứng mạnh như vậy, viền mắt đỏ ửng lên. Lưu Diệu Văn thấy không hay rồi, lên tiếng đáp: “ Cậu là nam nhân tôi nói hai câu đã khóc, yếu đuối vậy sao. Ngoan, anh đây mua kem cho ăn.”

Lưu Diệu Văn tuy miệng họa nhưng là trạch nam. Anh vốn không để ý sắc mặt người khác, chỉ có ý định trêu đùa, thấy cậu sắp khóc cũng có lòng tốt dỗ, ai ngờ sai cách. Đây không phải lần đầu Á Hiên bị trêu như vậy nhưng đây là lần phản ứng dữ dội nhất. Cậu ngồi bệt xuống nền đất ôm mặt khóc.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi từ tòa án về, thấy Tống Á Hiên ngồi khóc nức nở, Lưu Diệu Văn đứng ngay bên cạnh đã biết có chuyện rồi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ Lưu Diệu Văn đánh cậu nên gọi cho Nghiêm Hạo Tường tìm cách cứu nguy: “ Nghiêm tiên sinh, thất lễ quá, anh xem giúp tôi một tí. Có phải trợ lý của anh đánh Á Hiên nhà tôi hay không?”.

Hạ Tuấn Lâm gọi video call, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh tượng hệt như cậu thấy lúc nãy liền cau mày, chưa kịp lên tiếng thì Đinh Trình Hâm đang ở cùng hét toáng lên: “ Ai đánh em trai của tôi? Gan lớn vậy sao Lưu Diệu Văn, không thèm cơm nữa à?”

Không ngờ sau một tháng, lần đầu tiên video call không phải vì Tiếu Tiếu mà là vị Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm cách chỗ họ một khoảng, vốn mọi người đang tập trung về phía kia nên chẳng ai chú ý đến cậu. Lưu Diệu Văn và Á Hiên nghe tiếng Đinh Trình Hâm, ngước mặt sang nhìn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên như bùng nổ. Chạy đến nức nở nói: “ Lâm Lâm… Sao ai cũng mắng tớ? Lúc sáng, người ta mắng tớ vô dụng, mua bằng cấp còn có kẻ chống lưng. Vừa về anh ta mắng tớ. Cậu nói xem baba tớ thành công thì tớ không được thành công sao. Anh trai tớ là Đinh Trình Hâm thì tớ không được tự hào sao chứ?”

Đinh Trình Hâm nghe có kẻ mắng em trai mình tức không chịu được, giật điện thoại Nghiêm Hạo Tường nói: “ Tuấn Lâm đưa Á Hiên lên nhà đi, anh quay về ngay. Cả Lưu Diệu Văn cũng đến luôn đi.”

Đinh Trình Hâm tức giận không chịu được. Em trai bảo bối bị ức hiếp. Anh chỉ có hai đứa em trai. Một là Hạ Tuấn Lâm, hai là Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm thì rắn rỏi hơn một tí, Á Hiên đơn thuần dễ tổn thương. Đinh Trình Hâm đặt vé máy bay về trong ngày, lôi cả Nghiêm Hạo Tường về sau

Hạ Tuấn Lâm đưa Tống Á Hiên lên nhà, bắt đầu tra hỏi. Gương mặt nghiêm nghị như lúc ở tòa, cất giọng hỏi: “ Ai sẽ trả lời trước đây?” Lưu Diệu Văn biết mình động vào hang rắn rồi, chẳng ngần ngại lên tiếng bảo: “ Hạ tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ trêu một chút, sao dám mắng Tiểu Tống thiếu gia.”

Tống Á Hiên uất ức lên tiếng: “ Nhưng mà Lưu Diệu Văn… anh mắng tôi. Rõ ràng là anh mắng tôi.”

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên sắp khóc rôi, lên tiếng can ngăn: “ Hiên Hiên ngoan ngoãn nào, không sao cả, đợi Đinh ca về kể được không, có ủy khuất gì kể cho anh ấy. Anh ấy đẹp như vậy, hóa giải được hết. Ngoan ngoãn không khóc, tớ mua kem cho cậu”

Á Hiên bất lực nói: “ Sao ngay cả cậu cũng xem tớ là trẻ con, kem gì chứ”. Lưu Diệu Văn thấy cậu nghĩ sai với hắn lên tiếng giải bày: “ Tống đại nhân, không phải cậu cho là tôi nghĩ cậu là trẻ con nên mới mua kem cho cậu đó chứ. Chẳng phải hôm trước cậu dùng tiền của Mã ca mua cả tiệm kem để ăn thoải mái sao. Tôi tưởng cậu thích. Buổi chiều cậu nóng tính như vậy nên tôi mới định mua kem cho cậu.”

Hạ Tuấn Lâm bất lực, đẩy Tống Á Hiên vào phòng ngủ, nhờ Lưu Diệu Văn đi đón Tiếu Tiếu. Lúc trưa cậu đưa con bé đi tắm.

Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình cải thiện hơn. Iu mọi người ❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro