Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kỷ niệm thành lập 2

Chương 19: Kỷ niệm thành lập 2

Biệt thự Tống gia nằm ngay vùng ngoại ô nên thời gian di chuyển đến tầm chừng bốn mươi lăm phút. Dù là nói không mua quà nhưng cũng khá lâu rồi Hạ Tuấn Lâm không gặp các vị phụ huynh đây, cũng đã lâu rồi không về nhà nên đi mua ít quà dỗ ngọt ba mẹ của mình. Lạ thay, Nghiêm Hạo Tường cũng mua quà.

Đến nơi, quản gia niềm nở tiếp đón.

Lý quản gia: “ Lâm Lâm, lâu rồi không gặp, con trưởng thành hơn rất nhiều. Dạo này sống tốt không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Chú Lý, con sống rất tốt. Cũng hơn một năm không gặp chú rồi, chú vẫn khỏe chứ ạ”

Lý quản gia: “ Chú vẫn khỏe, vào trong thôi, nghe tin con đến phu nhân cho chuẩn bị món bánh trước đây con thích nhất đó.”

Hạ Tuấn Lâm gần một năm rồi chưa về nhà, khó trách mẹ Hạ vừa gặp con trai đã giận dỗi.

Hạ Tuấn Lâm: “ Ba, mẹ, chú, dì, con mới đến ạ”

Mẹ Tống: “ Lâm Lâm đến rồi à, đến đây đi con. Dì xem một tí nào. Chững chạc lên không ít nhỉ”

Hạ Tuấn Lâm: “ Vâng ạ, đã không còn nhỏ nữa rồi”

Mẹ Hạ: “ Chị xem, con trai trưởng thành rồi, liền bận rộn cả năm không ở nhà được mấy hôm”

Hạ Tuấn Lâm: “ Con sai rồi, Tết này ở nhà với mẹ được không? Mẹ đừng giận dỗi con như vậy”

Mẹ Đinh: “ Lâm Lâm, công việc của con đã chuẩn bị xong chưa. Mấy người bọn dì định nói chuyện một lúc thành ra phiền con đến đón rồi”

Hạ Tuấn Lâm: “ Không phiền ạ. Dạ đây là Nghiêm Hạo Tường, bạn của bọn con”

Nghiêm Hạo Tường: “ Chào mọi người ạ. Xin chỉ giáo nhiều hơn”

Mẹ Hạ: “ Chào con, dì nghe Á Hiên nói con và Tiểu Lâm thân với nhau, mong con chiếu cố cho nó. Nhóc con này không quá lanh lợi, dễ bị ăn hiếp”

Nghiêm Hạo Tường: “ Dạ, con biết rồi”

Mẹ Tống: “ Lâm Lâm, bánh dì chuẩn bị cho con đây. Chúng ta đi thôi, không lỡ thời gian của tụi con.”

Mẹ Đinh: “ Đúng đó, đi thôi. Dì muốn hỏi con chút chuyện về hai nhóc con họ Mã với họ Lưu kia”

Quả thật hôm nay quý phụ huynh đến đây là để xem xét tình hình, xem bảo bối nhà mình sống tốt hay không. Nên vừa lên xe đã bắt đầu tra hỏi.

Mẹ Đinh: “ Lâm Lâm, con thấy nhóc Gia Kỳ kia bây giờ thế nào? Chuyện nhà nó không phải dì không biết, nhưng con trai bảo bối của dì vì nó mà ủy khuất từng ấy thời gian, dì khó mà yên lòng được”

Hạ Tuấn Lâm: “ Mã Gia Kỳ đối với Đinh ca rất tốt, dì cứ quan sát từ từ. Nếu sau này anh ta làm Đinh ca tổn thương, con với dì mang anh ấy giấu đi là được.”

Mẹ Tống: “ Con nói xem Lâm Lâm, thằng bé Diệu Văn này trước đây dì gặp qua vài lần lúc còn nhỏ. Cũng không phải kiêu người chững chạc, tinh tế. Tính cách so với con trai dì giống nhau hết bảy, tám phần, như vậy làm sau chăm sóc nhau đây.”

Hạ Tuấn Lâm: “ Dì không cần lo đâu. Á Hiên tính cách đơn thuần nhưng lại biết cách bảo vệ người khác. Lưu Diệu Văn không quá tính tế nhưng lại bộc trực, thẳng thắn. Cứ để thời gian khiến họ hợp nhau hơn nhé ạ”

Mẹ Hạ: “ Nhóc con, lúc sáng trong danh sách mẹ gửi cho con còn thiếu vài mục, con ghé siêu thị mẹ mua thêm ít đồ”

Hạ Tuấn Lâm vừa nói chuyện với phụ huynh, vừa lái xe đến siêu thị.

Hạ Tuấn Lâm: “ Mẹ, đến nơi rồi. Mẹ cần mua gì con vào mua cho”

Mẹ Hạ: “ Không cần đâu, con cùng với hai dì của con ra quán nước nói chuyện một lát đi. Để tiểu Nghiêm theo mẹ đẩy xe được rồi”

Hạ Tuấn Lâm: “ Sao được ạ? Vẫn là để con đẩy xe cho mẹ thì hơn”

Mẹ Hạ: “ Nghe lời mẹ, mẹ còn chưa hết giận con đâu nhé”

Hạ Tuấn Lâm: “ Được, được, được, con nghe lời mẹ là được. Nghiêm tiên sinh, phiền anh rồi”

Nghiêm Hạo Tường: “ Không phiền. Dì, chúng ta đi thôi”

Thật ra, là mẹ Hạ có điều muốn nói với Nghiêm Hạo Tường nên mới phải bày ra cách này.

Mẹ Hạ: “ Nhóc con này, dì gọi con là tiểu Nghiêm nhé”

Nghiêm Hạo Tường: “ Được ạ”

Mẹ Hạ: “ Tiểu Nghiêm, dì có chút chuyện muốn nói với con”

Nghiêm Hạo Tường: “ Dạ vâng, dì cứ nói”

Mẹ Hạ: “ Thứ lỗi nếu dì nói sai nhé. Cách đây ít hôm, dì có nghe loáng thoáng Á Hiên nói với dì có người để ý Lâm nhà dì. Không lầm thì chính là con phải không? Ánh mắt con nhìn nhóc con nhà dì không giống như chỉ là bạn”

Nghiêm Hạo Tường: “ Dạ, đúng vậy ạ”

Mẹ Hạ: “ Nhóc con nhà dì sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ không có gì quá ưu tú, nhưng đặc biệt rất ngoan, rất hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu khó. Lúc còn bé, dì cứ nghĩ đứa nhỏ này sao lại khiến người ta yên tâm như vậy chứ? Không ngờ lớn lên, dì không thể nào ngừng lo lắng cho nó. Nhóc con này, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, chưa bao giờ than vãn nửa lời, luôn nhẫn nhịn người khác, dì rất không yên tâm.”

Nghiêm Hạo Tường: “ Tuấn Lâm lớn lên đặc biệt xinh đẹp, rất biết cách an ủi người khác, tính cách ôn hòa, nhưng đúng là luôn để người khác lo lắng”

Mẹ Hạ: “ Vậy nên dì mới muốn nhờ con trông chừng tiểu Hạ một chút. Nhóc con này bị bắt nạt cũng chẳng dám mách người lớn. Hai đứa đó, nếu bên nhau được thì bên nhau. Không được thì bình bình an an làm bạn cả đời. Xã hội hiện đại rồi, nhà dì cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ người khác làm khổ hai đứa. Yêu nhau không nhất thiết phải nắm tay nhau đến khoe khoang trước tất cả mọi người, chỉ cần sớm chiều cùng nhau dùng bữa, ngắm mặt trời, ban đêm cùng chăn gối, cùng nhau khám phá những vì sao. Thế là đủ rồi. Dì không trông mong quá nhiều, chỉ mong mấy đứa nhóc tụi con thật hạnh phúc, thì người làm cha, làm mẹ như dì cũng yên lòng.”

Nghiêm Hạo Tường: “ Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn sự ủng hộ và lời chúc của dì”

Mẹ Hạ: “ Dù sao cũng là con trai dì nuôi lớn. Bây giờ chẳng thể mỗi ngày kề cạnh, xem nó đã ăn chưa, ngủ có ngon không, có chịu uất ức không. Sau này, giao lại cho con, nhưng nếu không thể tiếp tục thì cứ nói với dì. Nhóc con nhà dì, dì hiểu nó. Đến đây thôi, lựa thêm ít đồ rồi đi nào”

Mẹ Hạ Tuấn Lâm cũng Nghiêm Hạo Tường mua sắm xong cũng tầm ba mươi phút. Hạ Tuấn Lâm rồi ở quán trà sữa vừa nói chuyện, vừa tò mò chết mất.

Mẹ Hạ: “ Tuấn Lâm, đi thôi con. Mẹ yên tâm rồi”

Hạ Tuấn Lâm: “ Yên tâm gì chứ? Vừa rồi hai người nói gì vây, con nghe với?”

Mẹ Hạ: “ Muốn con nghe thì mẹ đã dẫn con theo rồi nhóc”

Hạ Tuấn Lâm: “ Nghiêm tiên sinh, kể tôi nghe với, một chút thôi”

Nghiêm Hạo Tường: “ Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là, mẹ em rất yêu thương em, mong em sớm chiều hạnh phúc, bình bình an an sống một đời. Nếu bị bắt nạt nhớ nói với tôi”

Hạ Tuấn Lâm: “ Đương nhiên mẹ phải thương tôi rồi. Trưởng thành hết rồi, bị bắt nạt còn phải khoe anh sao?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Phải, cứ khoe hết đi, chuyện vui, buồn đều khoe”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro