Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tiểu Hạ ngày mai có rảnh không?

( Càng lúc nhìn Nghiêm tiên sinh với luật sư Hạ nhà mình giống đi làm mai mối ghê 🙂 )

Bằng một cách thần kỳ nào đó vào lúc 10 giờ đêm, Lưu Diệu Văn có thể mua được hai chiếc vé máy bay sang Hàn Quốc vào lúc 8g sáng hôm sau. Hạ Tuấn Lâm càng vất vả hơn. Sau khi nghe tin họ sẽ có mặt tại Seoul vào lúc 11g, Hạ Tuấn Lâm như trời trồng, đầu óc quây cuồng, rối rít tìm đủ mọi cách mới kêu được Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thức giấc. Cửa ải khó nhất là Tống Á Hiên đại trợ lý kiêm luật sư đa tài. Tống Á Hiên ít khi say nên trận say hôm qua đã trở thành kinh điển, ba người đàn ông trưởng thành không thể đánh thức một Tống Á Hiên.

Đúng 11g Mã Gia Kỳ đưa người đến sân bay. Sân bay hôm nay đông nghịt người, dường như còn đông hơn ngày hôm ấy. Từ xa Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường đẩy hành lý đi tới. Và đương nhiên năm người bọn họ thu hút không ít sự chú ý của mọi người ở sân bay. Lý do là vì bốn người kia mặc cả một cây đen trùm kín từ đầu đến chân, duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm mặc chiếc hoodie vàng phối với quần kaki màu kem, nhìn nhóm người bọn họ chẳng khác gì vệ sĩ đưa tiểu thiếu gia về nhà.

Lưu Diệu Văn đẩy hành lý đến cạnh Hạ Tuấn Lâm hỏi: “ Em trai tiểu Hạ thân yêu, Á Hiên chạy đi đâu rồi?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Chạy đi đâu được chứ. Tối hôm qua Mã ca đưa Đinh ca và Hiên Hiên đi uống rượu, không biết uống bao nhiêu mà ngủ mãi không dậy. Đêm qua khó khăn lắm mới chịu ngủ yên. Sáng hôm nay, ba người bọn tôi khiêng cậu ấy từ khách sạn xuống, nhìn không khác bọn buôn người mấy.”

Lưu Diệu Văn: “ Uống rượu sao? Mã Gia Kỳ sao anh lại dạy hư trẻ nhỏ chứ?”
Mã Gia Kỳ: “?? Anh dạy hư trẻ nhỏ?? Tống Á Hiên đã hơn hai mươi rồi, anh làm sao biết được nhóc uống ba ly đã gục chứ.”

Đinh Trình Hâm: “ Còn không mau ra xe, lỡ đâu bảo bối của tôi tỉnh dậy không thấy ai bỏ chạy mất thì làm sao?”

Nghiêm Hạo Tường tiến đến lay Hạ Tuấn Lâm, cất tiếng hỏi: “ Tiếu Tiếu có ngoan không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Ừm ngoan lắm, bé đang ở trong xe trông Hiên Hiên”

Nghiêm Hạo Tường: “ Tiểu Hạ ngày mai có rảnh không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Có chứ. Tối hôm qua tôi đã giải quyết xong việc cần làm rồi”

Nghiêm Hạo Tường: “ Lưu Diệu Văn nói muốn tỏ tình với Tống Á Hiên vào cuối tuần này, sẵn tiện chúng ta đến đảo Jeju chơi”

Hạ Tuấn Lâm: “ 5 ngày nữa sao. Ngày mốt  là Tết rồi. Vậy là được đón giao thừa trên biển sao?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Thích không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Có chứ. Nhưng mà việc tỏ tình, tôi thấy không mấy khả thi.”

Đinh Trình Hâm: “ Hai đứa có đi không. Cứ đứng đó mãi, muốn làm phi công hay tiếp viên hàng không đây?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Em đến ngay”

Mọi người yên vị trên xe được mười lăm phút thì Tống Á Hiên tỉnh dậy. Bên cạnh Tống Á Hiên bây giờ chính là Tiếu Tiếu. Do Hạ Tuấn Lâm căn dặn nhóc trông Á Hiên ngủ nên cứ ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng không chạy đi. Hạ Tuấn Lâm bước đến đưa cho cậu một hộp sữa, tiện tay xoay người Tống Á Hiên ra đằng sau. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên mắt đối mắt. Lưu Diệu Văn cười rất tươi, chưa kịp mở miệng thì Tống Á Hiên chay tót lên hàng ghế đầu ngồi cùng Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn bất lực nói to: “ Hiên Hiên ơi, em không thấy nhớ anh sao?”

Tống Á Hiên cự tuyệt: “ Anh là ai mà đòi tôi nhớ chứ??”

Lưu Diệu Văn chạy lên ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm nói: “ Luật sư Hạ, em nói xem anh nên làm sao đây? Em giúp anh một mạng được không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Tôi vẫn luôn giúp anh đây, chuyện này tôi cũng không biết làm sao cho phải thì làm sao tôi chỉ anh?”

Nhóm sáu người đã đến nhà hàng. Nhìn thấy bàn đồ ăn đầy ấp, tâm trạng Tống Á Hiên vui vẻ lên hẳn. Và tất nhiên Tống Á Hiên ngồi giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn chỉ biết khóc thầm. Nhưng không sao, anh tin kế hoạch tỏ tình hoành tráng ở bãi biển sẽ giúp anh. Dùng bữa xong, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đưa Tống Á Hiên đến khu vui chơi chơi, Lưu Diệu Văn thì phải đi chuẩn bị đồ cho buổi tỏ tình.

Lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi thoải mái như vậy nên ai cũng vui vẻ tận hưởng.Nhất là Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Ngày thường lịch làm việc dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi, dịp tốt như vậy đương nhiên vui mừng.
Đinh Trình Hâm:" Tự nhiên muốn cảm ơn Tiểu Lưu một câu. Nhờ phước phần của cậu ấy mới được nghỉ ngơi dài hạn aaaa"

Tống Á Hiên chơi vui quên cả trời đất. Quên mất là mìn đang thất tình. Chỉ còn một tình yêu với vòng quay ngựa gỗ cùng tàu lượn siêu tốc.

Hi. Mình đã quay lại rồi đây. Off lâu quá òi nên ngoi lên đăng trước 1 chương nè. Hẹn mn chương tiếp theo nha. Mình hứa sẽ dài hơn tại chương này hơi cụt ý. Cảm ơn mn rất nhìu ạ🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Mọi người ủng hộ mình nha. Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro