Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Tống Á Hiên, anh sợ em buông tay rồi

Từ dạo đó trở đi, ngày nào Lưu Diệu Văn cùng lẽo đẽo đi theo Tống Á Hiên, lúc thì chạy theo Hạ Tuấn Lâm, lúc thì đi năn nỉ Đinh Trình Hâm, bỏ bê công việc cùng Nghiêm Hạo Tường. Chuyện đâu dễ dàng như vậy. Hạ Tuấn Lâm giúp đỡ hết mình hơn cả tháng, vừa có tiến triển thì bùm một phát xuất hiện một cô em đã kết duyên cau trầu cùng Lưu Diệu Văn từ thuở nhỏ.
– – – – Một tuần trước aaaaa – – – –
Từ sáng sớm, Lưu Diệu Văn đã ban tặng cho Tống Á Hiên 8 cuộc gọi nhỡ vào lúc bảy giờ sáng ngày chủ nhật. Đến cuộc gọi thứ 9 thì Tống Á Hiên nghe máy: “ Ngươi là ai? Bị điên à? Chủ nhật mà gọi điện lúc bảy giờ sao? BIẾN”

Lưu Diệu Văn đáp: “ Tổ tông ơi là anh nè. Bình thường sáu giờ em đã thức, sao anh biết được hehe”

Tống Á Hiên đầu bốc khói: “ Anh gọi làm gì?”

Lưu Diệu Văn: “ Á Hiên ơi, tối nay đến nhà hàng Anam cùng ăn tối được hong?”

Tống Á Hiên: “ Để xem xem”

Lưu Diệu Văn: “ Hẹn tối gặp”

Tống Á Hiên dành cả ngày nằm nhà suy nghĩ xem mình có thực sự thích Lưu Diệu Văn không. Lăn qua lăn lại rối hết cả não. Cuối cùng, quyết định tối nay sẽ biểu bày. Hơn năm giờ chiều, Tống á Hiên đã đi mua quà cho Lưu Diệu Văn. Lựa tới lựa lui quyết định mua tặng chiếc ghim cà vạt có hình mặt trăng rất đẹp mắt.

Hơn sáu giờ, Tống Á Hiên với tâm trạng phấn khởi đến tỏ tình thì bỗng nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng cùng một cô gái. Với phép lịch sự tối thiểu, Tống Á Hiên quyết định đứng bên ngoài chờ. Bỗng nhiên cô gái kia bước đến choàng tay lên cổ và hôn Lưu Diệu Văn. Một nụ hôn bất ngờ, Lưu Diệu Văn không phản kháng. Tống Á Hiên vành mắt nhanh chóng đỏ, nước mắt lưng tròng.

Chạy vào đặt quà vào tay Lưu Diệu Văn nức nở nói: “ Không thèm thích anh nữa, đồ tồi” rồi chạy đi mất.

Lưu Diệu Văn lái xe đuổi theo. Tống Á Hiên chạy vòng xe về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Tống thiếu gia đây lần đầu thất tình, lại còn bị người vừa bảo thích mình lừa gạt, không còn gì đau hơn.

Một tuần trôi qua cũng chẳng có gì tiến triển. Đinh Trình Hâm đến mắng người mỗi ngày, inh ỏi trong nhà Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên ban ngày tỏ ra mình ổn, ban đêm khóc lụt cả Bắc Kinh. Hạ Tuấn Lâm khuyên kiểu gì cũng vô dụng. Căn bản là Lưu Diệu Văn vẫn chưa có cơ hội giải thích. Không phải là không ai nghe anh giải thích, mà là anh muốn giải thích với Tống Á Hiên đầu tiên. Thảm thương cho hai con người ngốc ngốc bên cạnh nhau aaaaa

Cuối cùng, người sáng dạ nhất là Nghiêm Hạo Tường đi bàn bạc với Hạ Tuấn Lâm: “ Tôi nghĩ nên tìm cơ hội cho tiểu Lưu giải thích một chút. Cô gái đó là vị thanh mai trúc mã đã từng được hứa hôn với Lưu Diệu Văn lúc nhỏ, nhưng hôn ước gì đó đã hủy được 5 năm rồi. Còn chuyện hôn nhau gì đó, tôi cũng chẳng biết được”

Hạ Tuấn Lâm đồng tình nói: “ Tại sao hắn không giải thích cũng mọi người, bị mắng hơn cả tuần rồi.”

Nghiêm Hạo Tường đáp: “ Tính khí hắn như vậy đấy. Nhìn có vẻ đùa bỡn, nhưng làm gì cũng rất nghiêm túc. Người quan trọng trong lòng hắn là cậu trai kia. Hắn không muốn giải thích nhiều với người khác. Ít nhất cậu Á Hiên kia phải hiểu trước. Cậu hiểu không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Ra là hắn thâm tình vậy à? Anh thì sao? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Nếu là tôi, đêm đó tôi sẽ đuổi kịp, sẽ không để người mình thương khóc thương tâm như vậy một tuần”

Hạ Tuấn Lâm: “ May là đối tượng của anh không phải Á Hiên. Cậu ấy là tay đua đó, xe nào cũng chơi, anh không đuổi được đâu. Anh định làm gì giúp hắn đây?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Cậu đi dỗ cho Tống Á Hiên bình tĩnh, tôi đi nói chuyện với Đinh ca. Kéo dài thêm nữa, tôi nghĩ người không ổn chính là tiểu Lưu. Hai ngày nay chỉ uống rượu rồi nghe mắng thôi. “

Hạ Tuấn Lâm đồng tình đi dỗ Tống Á Hiên, mất nửa ngày mới chịu gặp mặt. Mọi người đã tập trung ngay tại nhà Hạ Tuấn Lâm,chờ đợi Lưu Diệu Văn giải bày.

Lưu Diệu Văn: “ Hiên Hiên, anh xin lỗi. Thật không cố ý làm em đau lòng. Nữ nhân kia là bạn thanh mai trúc mã của anh. Từ nhỏ có hôn ước, nhưng đã hủy từ 5 năm trước rồi. Bỗng nhiên hôm đó cô ấy xuất hiện nói yêu anh, mong anh cho 1 cơ hội. Anh thật sự không hiểu cô ấy muốn gì. Hôm đó là anh sai. Nói chuyện với cô ấy là sai, để cô ấy ôm anh là sai, để cô ấy hôn anh là sai, không đuổi kịp em là sai, để em khóc là sai, để em chờ đợi một tuần là sai. Tống Á Hiên, ban đầu anh đúng là muốn trêu em, vì em đáng yêu. Nhưng bây giờ anh thật lòng thật dạ yêu em. Anh thật lòng không muốn em buồn đâu. Thật xin lỗi em. Hôm đó em nói vậy, anh vui rất nhiều nhưng càng sợ hơn. Tống Á Hiên, anh sợ em buông tay rồi.”

Đinh Trình Hâm mắng: “ Họ Lưu kia bị dở hơi à. Sao không nói sớm, làm anh đây mắng cả tuần. Anh cũng là hoa đó biết không? Chỉ biết thương một bông hoa thôi sao?”

Mã Gia Kỳ: “ Anh thương em là được rồi”

Tống Á Hiên ló mặt ra lên tiếng: “ Hiểu rồi, nhưng còn chưa hết giận đâu. Lâm Lâm tớ đói rồi” ( Hiên Hiên là trốn sau áo Lâm Lâm nha)

Hạ Tuấn Lâm đáp: “ Vậy cậu thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn”

Mã Gia Kỳ: “ Anh mời anh mời, đi thôi”

Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đi đón Tiếu Tiếu đi tắm về. Ba người kia đi cùng một xe đến nhà hàng.

Tống Á Hiên: “ Nghe cậu bảo cậu là baba thứ 2 của Tiếu Tiếu. Hai người bên nhau à??”

Hạ Tuấn Lâm: “ Không phải aaa. Nhóc bỏ nhà đi theo tớ, nên Nghiêm tiên sinh cho tớ nhận con nuôi. Tôi nói phải không?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Đều nghe cậu”

Hạ Tuấn Lâm: “ À phải rồi, khi nào anh nhận phim mới? Anh sắp tới sẽ vào hình tượng nào? Tiết lộ một tí được không? Dạo này chẳng có phim coi aaaa”

Nghiêm Hạo Tường: “ Hiện không quay phim nữa, còn hai bộ chưa lên sóng. Khi nào có sẽ báo cho cậu được không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Anh và Đinh ca là hai diễn viên tốt nhất tôi từng gặp nhaaa”

Nghiêm Hạo Tường đáp: “ Ngoài tôi và anh ấy ra cậu còn chơi với đại minh tinh nào nữa à.”

Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp: “ Có nha. Anh biết Lê Uy Vũ không? Trước đây hắn quen Tạ Tuyên Đồng. Ngày trước khi còn quen bạn gái cũ, thường đến nhà chơi, gặp hai người họ thường xuyên. Lúc ấy, tình cảm bọn họ rạn nứt dần rồi, tính khí Lê Uy Vũ không tốt.”

Nghiêm Hạo Tường đáp: “ Ừ ”

Hạ Tuấn Lâm: “ Anh lại làm sao”

Nghiêm Hạo Tường: “ Tôi với cậu xuýt chút nữa làm người một nhà”

Hạ Tuấn Lâm: “ Hả… A .. Anh đừng nói, tên người yêu bị Lê Uy Phong cắm sừng sau hai năm yêu nhau là anh nha”

Nghiêm Hạo Tường: “ Ừm”

Hạ Tuấn Lâm: “ Tôi kể anh nghe cái này anh đừng giận tôi nha”

Nghiêm Hạo Tường: “.....”

Hạ Tuấn Lâm vẫn kể: “ Nói anh nghe. Lê Uy Phong kia trước đây chấp nhận bị đè. Bỗng một hôm, hắn thấy mình nam tính như vậy, không thể bị đè nên quyết định đi đè người khác, còn kể tôi nghe cơ. Năm đó hắn sờ mông tôi hai lần. Đến lần thứ hai, tôi cùng Lê Họa Như kia chia tay. Lẽ ra lúc đó tôi nên cản hắn, không nên ngoại tình. Nghiêm tiên sinh, xin lỗi”

Nghiêm Hạo Tường: “ Cậu bị sờ mông hai lần sao?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Phải đó”

Nghiêm Hạo Tường: “ Là tay trái hay tay phải”

Hạ Tuấn Lâm: “ Tay trái đó. Lúc đó Á Hiên hung hăng hơn bây giờ nhiều, kêu người đánh gãy tay hắn. Hắn gãy tay suốt hai lần, vừa khỏi lại gãy. Bây giờ tay trái không dùng được”

Nghiêm Hạo Tường: Ừ.”

Hạ Tuấn Lâm: “ Anh giận tôi à? Tôi sai rồi. Không nên chạm nỗi đau của anh. Xin lỗi. Anh đừng giận tôi”

Nghiêm Hạo Tường, nhìn sang nói: “ Tôi giận, nhưng không phải cậu”

Hạ Tuấn Lâm cúi gục mặt, không vui nói: “ Anh nói dối”

Nghiêm Hạo Tường: “ Cậu từng nhớ tôi nói không lừa cậu không?”

Tống Á Hiên: “ Hai tên nam nhân này. Tiểu thiếu gia đang không vui. Đi chỗ khác yêu đương. Sau này dẫn chó đi tắm chỗ gần nhà được không? Không thì lái xe nghiêm túc. Nói chuyện nãy giờ đi gần 30 phút còn chưa tới cửa hàng. Lát nữa đồ ăn mà nguội, tôi nhai luôn hai người. Hứ, phát cơm chó gì chứ. Tiếu Tiếu không ở đây, cẩu lương không ai ăn”

Hạ Tuấn Lâm: “ Á Hiên, còn nói bậy tớ không nấu cơm cho cậu ăn nữa đâu. Hai người chúng tớ không như cậu nói”

Nghiêm Hạo Tường: “.....”

Hết chương rùi. Cảm ơn đã đọc hết nha. Cùng chờ đón tiến triển trong tình yêu của đôi gà bông nha. Like,cmt, theo dõi cho tui có động lực nhaaaa. Mãi iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro