Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ con uất ức

Chuyện xưng hô đã giải quyết xong nhưng còn chuyện hắn đi làm, Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không chịu ở nhà một mình.

"Không muốn, Nghiêm Hạo Tường không được bỏ em ở nhà!"

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay hắn nhất quyết không buông ra, mếu máo nhìn hắn.

"Nhưng tôi đi làm, em đi theo làm gì? Đến công ty còn chán hơn đó."

"Nhưng có Nghiêm Hạo Tường mà."

Hắn thở dài, được rồi, hắn thừa nhận bản thân không thể chịu được mỗi khi em làm nũng.

...

"Chuyện gì vậy? Hôm trước là thỏ con, hôm nay là một thiếu niên?"

"Nghiêm tổng đưa người yêu đến công ty à?"

"Thiếu niên đó sao mà nhỏ vậy?"

"Cậu ấy như đứa trẻ 14 tuổi vậy, Nghiêm tổng..."

Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán khi thấy Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến công ty.

Hắn bất lực thở dài, làm sao bây giờ, bạn thỏ nhỏ bên cạnh nắm lấy tay hắn không buông, còn vui vẻ hỏi đủ hết mọi chuyện trên đời.

"Hạ Tuấn Lâm! Buông tay!"

"Nghiêm Hạo Tường la em à?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, mếu máo.

"Tôi không la em."

"Vậy em sẽ nắm tay Nghiêm Hạo Tường."

Cậu mỉm cười còn vẫy vẫy tay với nhân viên trong công ty nữa.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhanh chóng kéo cậu vào thang máy, đưa lên phòng chủ tịch của mình.

"Mọi người khác Nghiêm Hạo Tường ghê."

"Sao lại khác?" Hắn thắc mắc.

"Họ đều cười với em, Nghiêm Hạo Tường thì hông." Cậu bĩu môi di di hai ngón tay vào nhau.

"Hạ Tuấn Lâm, quay sang đây."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, hắn khẽ cười, bẹo má cậu, trong hình dáng này thì Hạ Tuấn Lâm cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ 14 - 15 tuổi thôi, hắn cũng không nỡ la cậu một chút nào.

"Ngoan, cho 100 tệ này."

Cậu mỉm cười nhận lấy, còn nhón chân hôn lên má hắn một cái rõ kêu. Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, hắn đưa tay chạm vào má mình, nơi mà đôi môi ấm nóng kia vừa chạm vào.

Ting~

Thang máy vừa điểm, người bên ngoài kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bên trong, cậu đang đứng dựa vào lòng hắn, trên tay còn cầm tờ tiền 100 tệ nữa.

"Ừm!" Nghiêm Hạo Tường hắng giọng xong liền kéo cậu đi vào bên trong phòng.

"Sau này bên ngoài thì không được tùy tiện hôn tôi, biết không?" Hắn đang vô cùng nghiêm túc dạy dỗ cậu.

"Tại sao ạ?" Cậu tròn mắt.

"Người khác sẽ dị nghị đấy."

"Dị nghị?" Hạ Tuấn Lâm thật sự không hiểu những gì hắn nói nhưng theo như biểu cảm nghiêm túc của hắn, cậu biết điều đó không tốt.

"Em biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường thật sự nghĩ cậu không biết gì đâu, hắn muốn dạy cậu thêm nhưng công việc chất đống, hắn không thể nào làm lơ được.

Hạ Tuấn Lâm lủi thủi ngồi một mình trên ghế sofa, hai tay cầm mấy tờ 100 tệ mà hắn cho.

Cảm thấy có lỗi quá! Cảm giác duy nhất của hắn bây giờ, hắn biết mình không hề làm sai gì cả nhưng nhìn cậu đáng thương như thế, hắn lại có cảm giác như mình vừa phạm một điều vô cùng lớn.

Định gọi cậu đến để giải thích thì hắn nhận được một cuộc gọi, là Trương Chân Nguyên.

"Em nghe!"

- Nghiêm Hạo Tường, chú mày dám bắt cóc trẻ vị thành niên à?

Trương Chân Nguyên bên đầu dây bên kia hét lên đầy kinh ngạc, hắn phục thật sự đấy, diễn viên hí kịch nổi tiếng quả không làm cho người khác thất vọng, ngạc nhiên thôi mà giọng cao đến mức khiến người khác muốn lủng màng nhĩ.

- Anh nói cho chú biết, cho dù chú có cô độc đến mức nào đi chăng nữa thì chú mày cũng không được làm gì bạn nhỏ đó, biết chưa hả?

Nghiêm Hạo Tường thầm phỉ nhổ trong lòng, tuổi của cậu ta còn lớn hơn tuổi của hai chúng ta cộng lại đó.

"Anh nghĩ em như vậy à?"

- Anh không quan tâm, không được động vào em ấy!

"Người ta đủ tuổi rồi đấy anh à."

- Mày đừng có lừa anh, anh xem ảnh đứa bé rồi, anh cá nhóc ấy chỉ mới 13 tuổi thôi đấy.

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đung đưa chân trên ghế sofa, ừ thì hắn công nhận, nhìn vẻ ngoài thì ai biết được tuổi thật của cậu.

"Do trẻ quá thôi nhưng em cam đoan là em ấy đủ tuổi rồi."

- Được rồi, chúng ta bàn chuyện này sau đi, nhưng từ đây đến khi anh mày về thì mày không được đụng vào em ấy!

"Được, được."

Hắn thở dài tắt máy, Trương Chân Nguyên đúng là như ông cụ non mà.

Được rồi, bây giờ cần phải giải quyết công việc thật nhanh để còn dỗ bạn thỏ nhỏ nữa.

Gần ba giờ làm việc, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, hắn ngồi ngửa ra ghế, giãn cơ rồi nhìn về phía ghế sofa, cậu bé nhỏ lại biến thành thỏ rồi.

"Hạ Hạ, em không vui à?" Hắn đi đến xoa xoa đầu thỏ nhỏ.

Thỏ nhỏ với đôi mắt màu đỏ như huyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhảy sang hướng khác, trốn vào góc sofa, như thể không muốn đến gần hắn vậy.

"Được rồi mà, tôi không phải ghét bỏ gì em đâu."

Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu, hắn vì sao phải nuôi bạn thỏ nhỏ này rồi còn phải dỗ bạn nhỏ chứ?

Hạ Tuấn Lâm liền trở về hình dáng người, cậu ngồi trên ghế sofa đối diện với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn sát bên mặt hắn, đôi mắt đỏ nhìn hắn, môi nhỏ mếu lại.

"Sau này Nghiêm Hạo Tường không cho em hôn nữa?"

Hắn thở dài, xoa xoa má bạn thỏ nhỏ, "Được rồi, em muốn làm gì cũng được, đừng giận nữa, được không?"

"Vậy Nghiêm Hạo Tường không được tránh em nữa!" Cậu nắm hai tay hắn bắt hắn cam kết với mình.

"Được, được, bạn nhỏ."

Cậu mỉm cười, lại lần nữa nhào đến hôn lên má hắn.

...

Đến giờ trưa, Nghiêm Hạo Tường chở Hạ Tuấn Lâm đến một nhà hàng gần đó mà hắn hay đến.

Hắn chọn một phòng riêng, hắn không muốn ai làm phiền mình mỗi khi mình dùng bữa, đó là thói quen của hắn.

"Hạ Hạ, em muốn ăn gì?" Hắn ngẩng mặt nhìn cậu.

"Ăn thịt!" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

"Được, vậy lấy tôi phần này, phần này, cả phần này nữa." Hắn chọn món rồi đưa menu cho nhân viên.

"Thỏ lại thích ăn thịt à?"

"Ai không cho chứ? Em cực kỳ thích ăn thịt luôn đấy."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu, "Hạ Hạ, em sinh ngày mấy?"

"15 tháng 6 ạ."

"Sau này nếu như có ai hỏi em thì em phải nói là mình đã đủ 18 tuổi rồi, em biết không?"

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc, "Nhưng em 67 tuổi mà."

Hắn bất lực, "Không được nói như thế, em phải nói mình 18 tuổi, tôi sẽ cho người làm đầy đủ giấy tờ cho em."

"Nếu em nghe lời..." Cậu kéo dài câu nói.

"300 tệ, được không?" Hắn đưa ba tờ giấy hồng hồng đến trước mặt cậu.

"Được ạ." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhận lấy ba tờ tiền.

Hắn chống tay nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, cao chưa đến một mét bảy, thân ảnh nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn nho nhỏ, cả người đều toát ra vẻ đáng yêu chọc lòng người.

'Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, bao giờ em ấy chán thì cũng sẽ đi thôi.'

...

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"


Đây là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường mà tuii xây dựng, giao diện lạnh lùng, hệ điều hành ấm áp với mình Hạ Tuấn Lâm.

Đây là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm tuii xây dựng, bé con thỏ nhỏ mềm mại, đáng yêu siêu mê tiền và đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro