Sói bắt thỏ?
Gần đây công ty Nghiêm Hạo Tường có một dự án lớn, hắn cũng dần trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thời gian để ý đến em cũng dần ít đi, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm thật sự không vui một chút nào.
"Nghiêm Hạo Tường, anh làm gì vậy ạ?"
"Hạ Hạ ngoan, anh bận công việc, em tự mình chơi một chút nhé!"
Nghiêm Hạo Tường nói với em nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc laptop. Hạ Tuấn Lâm phồng má giận dỗi, em xoay người đi ra khỏi đó, không quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.
Sau khi xét duyệt xong tất cả, dự án được hoàn thành, hắn ngã người ra ghế tựa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng khi đó hắn lại chẳng thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả, thôi rồi, chắc là lại giận hắn nữa rồi.
"Hạ Hạ ơi~ em đâu rồi?"
Không có ai trả lời, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi ra bên ngoài, tìm kiếm bóng hình bé nhỏ kia.
"Hạ Hạ~ bé đi đâu rồi?"
Căn nhà rộng lớn dường như được trả về dáng dấp vốn có của nó, tĩnh lặng, chỉ có mình hắn với hắn.
Tâm Nghiêm Hạo Tường dao động, hắn nhìn anh lần nữa, vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả, sao thế? Sao hắn lại cảm thấy sợ hãi thế này? Không phải trước đây ở một mình vẫn cảm thấy bình yên lắm sao? Sao hiện tại không thấy em đâu hắn liền cảm thấy tất thảy sự im lặng trước đây đều là vô nghĩa.
"Hạ Hạ..."
"Nghiêm Hạo Tường, anh sao thế?"
Hạ Tuấn Lâm đứng sau lưng hắn, em ngơ ngác nhìn, sao Nghiêm Hạo Tường lại đứng im bất động như thế?
Nghiêm Hạo Tường ngay tức khắc quay lại, hắn vòng hai tay ôm lấy em vào người, đầu cúi thấp vùi vào tóc em, hắn đã rất sợ hãi.
"Em đi đâu thế?"
"Em đi dạo ngoài vườn, anh không quan tâm đến em còn gì."
"Anh xin lỗi."
Hạ Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên, Nghiêm Hạo Tường có chút không giống như thường ngày thì phải? Hắn hình như đang trở nên cẩn trọng hơn.
"Em không sao, sao anh phải xin lỗi chứ?"
"Anh không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy sợ nếu như em không còn ở đây, thế giới xung quanh dường như trở nên vô nghĩa với anh."
"Thế em ở đây thì không vô nghĩa nữa ạ?" Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ừm, không vô nghĩa nữa." Hắn mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán em.
...
Từ ngã hôm đó, Nghiêm Hạo Tường trở nên rất cẩn trọng, đi đến đâu hắn cũng đưa Hạ Tuấn Lâm theo, dù là đến công ty, đi họp, bàn việc với khách hàng, chỉ cần có thể thì hắn liền lập tức đưa em theo cùng.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế sofa nhìn Nghiêm Hạo Tường đang tập trung làm việc, em lén lấy điện thoại gọi cho Trương Chân Nguyên.
- Sao thế Hạ Hạ?
"Nghiêm Hạo Tường lạ lắm anh ạ." Em nói nhỏ vào điện thoại.
- Lạ? Nó làm gì bé à?
"Không có ạ, anh ấy chỉ là gần đây dính lấy em lắm, đi đâu anh ấy cũng đưa em theo, nhưng mà... Đi làm không vui chút nào, chán lắm ạ."
- Anh biết rồi, anh đến đó chơi cùng em nhé!
"Được ạ."
Tắt máy, Hạ Tuấn Lâm xoay người lại mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã di dời ánh mắt từ bàn làm việc sang em từ lúc nào.
"Hạ Hạ." Hắn gọi.
"Dạ?"
"Qua đây." Hắn đưa tay ra hiệu với em.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chân bước qua chỗ hắn, đôi mắt to tròn của em chớp chớp.
"Sao thế ạ?"
Nghiêm Hạo Tường không vội trả lời, hắn đưa tay kéo ôm em ngồi lên chân mình, hai tay vòng qua lưng em, tránh để em bị ngã xuống.
"Em nói chuyện điện thoại với ai?"
"Nguyên ca ạ." Em đáp.
"Nguyên ca? Hai người nói gì với nhau?"
"Em nói ở công ty chán quá nên anh ấy nói sẽ đến chơi cùng với em."
Hắn hơi nhíu mày, "Đi làm với anh chán lắm à?"
"Dạ." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói.
"Nghiêm Hạo Tường chỉ lo làm việc thôi, chán lắm ạ."
"Thế giờ em muốn làm gì đây?"
"Em đi chơi một chút thôi, chỉ ở bên ngoài thôi." Em mỉm cười năn nỉ.
"Không được."
"A~~~ một chút thôi mà, anh~" Hạ Tuấn Lâm thấy mình nói suôn không được liền dùng chiêu làm nũng ra, bĩu môi, chớp chớp mắt đủ kiểu.
"Không..." Nghiêm Hạo Tường muốn từ chối nhưng lại không nỡ, Hạ Tuấn Lâm đáng yêu quá.
"Anh ơi~"
"Được rồi, chỉ một chút thôi đó." Hắn nhịn không được nữa, cuối cùng vẫn để em đi.
"Yêu anh nhất." Hạ Tuấn Lâm hôn lên má hắn một cái rồi nhảy xuống chạy đi.
...
Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé đi dạo quanh công ty của hắn, không ngờ lại gặp Tống Á Hiên.
"Ây, bé con, em đi đâu thế?"
"Em đi dạo ạ."
Tống Á Hiên cười cười, y kéo Hạ Tuấn Lâm đến nói gì đó.
Một lúc sau, mọi người trong công ty đều bất ngờ khi thấy Hạ Tuấn Lâm chạy đuổi theo Tống Á Hiên.
"Đứng lại a~"
"Bé con sang đây."
Lại thêm một lúc sau, họ lại thấy Tống Á Hiên đuổi ngược lại Hạ Tuấn Lâm.
"Oaaaa, anh tha cho Hạ Hạ."
"Grừ, bé con, sói đến bắt em đây."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng em thì nhanh chóng đi ra xem, vừa mở cửa, hắn hốt hoảng khi Hạ Tuấn Lâm chạy vụt qua người hắn, Tống Á Hiên cũng vụt qua sau.
"Sói đến bắt em đây."
"Oaaaaa, Nghiêm Hạo Tường cứu em!"
Hạ Tuấn Lâm chạy vòng lại, em nhảy thẳng lên người Nghiêm Hạo Tường, hắn nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy em.
"Em làm gì vậy?" Hắn ngẩng đầu nhìn em.
"Em chơi sói bắt thỏ." Em mỉm cười khoe hai chiếc răng thỏ ra với hắn.
"Lại là cậu, Tống Á Hiên, sao cậu cứ muốn bắt bé nhỏ nhà tôi vậy hả?" Hắn nhìn y hét.
"Tại bé con không có ai chơi chung nên người ta mới chơi với em ấy mà." Tống Á Hiên bĩu môi, di di hai ngón trỏ tay vào nhau.
"Phải đó, anh sói chỉ chơi với em thôi mà, Nghiêm Hạo Tường hung dữ quá đi." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.
Em nhảy xuống người Nghiêm Hạo Tường rồi đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, vỗ vỗ vai y xem như an ủi.
"Sao thế? Sao thế? Sao ra đây đứng hết rồi?" Trương Chân Nguyên từ sau đi đến, hai tay xách biết bao là nhiêu đồ ăn cùng đồ chơi.
"Nguyên ca, Nghiêm Hạo Tường hung dữ với em và anh sói." Hạ Tuấn Lâm uất ức nhìn anh, em kéo tay Tống Á Hiên đi ra sau lưng Trương Chân Nguyên.
"Sao mà chú mày cứ hung dữ với Hạ Hạ vậy hả? Không nuôi thì đưa cho anh, anh đây muốn nuôi mà không được đây này." Anh quay sang giáo huấn hắn.
"Đúng đó, để tôi nuôi cũng được." Tống Á Hiên sau lưng anh nói.
"Cậu im miệng!"
"Oaaaaa, Nghiêm Hạo Tường lại hung dữ..."
Hạ Tuấn Lâm không chịu được mà oà khóc, em mếu máo.
"Ui cục cưng, cục cưng, không khóc, anh xin lỗi, anh không phải mắng Hạ Hạ, đừng khóc, cục cưng." Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt, hắn nhanh chân chạy đến bồng em lên, vỗ vỗ lưng cho em.
"Đều tại cậu đó." Tống Á Hiên nói.
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm y nữa, hắn bồng em đi vào trong phòng, dỗ dành em.
"Ngoan nào Hạ Hạ, không khóc nữa, cục cưng của anh ngoan."
"Nghiêm Hạo Tường hung dữ quá, em không chơi với anh nữa." Hạ Tuấn Lâm uất ức nói.
"Nghiêm Hạo Tường hung dữ quá đi!" Tống Á Hiên tự nhiên đi vào trong phòng, y ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn, bày ra dáng vẻ ung dung tự tại.
Trương Chân Nguyên hệt như người cha già vậy, anh vào phòng, bày biện đồ ăn rồi đồ chơi ra, dùng mọi cách để dỗ em nín khóc.
Gần một giờ sau, Hạ Tuấn Lâm nằm ngủ ngoan trên vai hắn, đầu mũi đo đỏ, gương mặt nho nhỏ cũng ửng hồng.
"Ngủ rồi à?" Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên gục ngã nằm trên ghế sofa, hai người họ cũng không ngờ dỗ trẻ con lại cực như vậy, sao này họ cam đoan sẽ không bao giờ trêu Hạ Tuấn Lâm nữa đâu.
"Ừm." Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cho em.
"Bé con này thích khóc thật đó, sau này tôi sẽ không trêu em ấy nữa đâu." Tống Á Hiên thở dài đầy mệt mỏi.
Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng nghỉ riêng trong văn phòng ra, nhẹ đặt em xuống giường, đắp chăn cho em xong mới yên tâm đi ra bên ngoài.
"Nè Nghiêm Hạo Tường, hay cậu đưa em ấy cho tôi đi, tôi nuôi em ấy thay cậu." Y cười nhìn hắn.
"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, à không, ban đêm cũng không thấy đâu." Hắn phất tay.
"Xì."
______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro