Đời đời, kiếp kiếp
"Thố Thố, sao cậu ngủ lâu thế?" - Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh, chống cằm nhìn em.
"Hưmmmm..." - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày một cái, em nheo mắt lại nhìn cậu.
"Ngủ như heo chết ấy." - Cậu dùng ngón tay chọc chọc lên má em.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Thố Thố, cậu đến trần gian lâu như thế, không đến tìm tớ chơi, tớ buồn chán lắm đó." - Lưu Diệu Văn bĩu môi, thiếu niên mang hình hài của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, giọng nói non nớt, đáng yêu mà chọc người.
Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, em chớp chớp mắt thỏ, xong lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên giường của mình, chân đung đưa.
"Diêm điện chán lắm sao? Hắc Bạch caca không chơi cùng cậu à?"
"Hắc Bạch vô thường không rảnh, một ngày phải đi bắt ma quỷ đến mấy trăm chuyến, đâu có thời gian mà chơi với tớ."
"Thế chú Diêm thì sao? Chú ấy không chơi với cậu à?"
"Ông ấy bận duyệt đơn rồi, Diêm điện đang sửa chữa lại, nghe nói xây thêm mấy cái khách sạn để nghỉ dưỡng gì đó, ai cũng bận, không ai chơi với tớ." - Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy, bĩu môi nhìn em.
"Được rồi, cậu ở đây chơi với tớ đi, tớ nói với Nghiêm Hạo Tường." - Em đưa tay xoa xoa má cậu.
"Được, Thố Thố là tốt nhất!" - Lưu Diệu Văn cười tươi, hai mắt híp lại, vươn hai tay đến ôm Hạ Tuấn Lâm.
Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường đứng đối diện nhìn Lưu Diệu Văn ôm Hạ Tuấn Lâm, hắn đứng hình một giây xong liền nhanh chóng bước đến, hai tay bế xốc Hạ Tuấn Lâm lên như bế em bé, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
"Thằng nhóc, nhóc là ai? Sao lại dám ôm vợ của tôi hả?"
Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc một lúc xong lại nhìn hắn, em hôn lên má hắn một cái, xong lại dùng hai tay nhéo má hắn.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy là Lưu Diệu Văn, là con trai của Diêm Vương, là bạn thân của em."
"Bạn thân?" - Hắn nhíu mày.
"Hi! Anh là Nghiêm Hạo Tường đó hả? Bảo sao dây tơ hồng của hai người lại chặt nhau như thế." - Lưu Diệu Văn mỉm cười.
Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn cậu, hắn có chút không có thiện cảm với tên nhóc này, sao mà lại dám ôm bạn nhỏ nhà hắn chứ? Con trai của Diêm Vương thì sao? Con trai của Diêm Vương thì có thể tùy tiện ôm bạn nhỏ nhà người khác à?
"Anh ơi, để Lưu Diệu Văn ở đây cùng chúng ta được không ạ? Diêm điện đang tu sửa rồi." - Em chớp mắt nhìn hắn nũng nịu.
"Ở lại nhà chúng ta?"
"Tôi cùng lắm chỉ ở lại hai ba tháng thôi, anh yên tâm." - Lưu Diệu Văn đứng dậy trên giường, nhảy một bước liền bay đến trước mặt hắn.
"Nếu anh đồng ý, tôi liền sửa tuổi thọ giúp anh, để anh và Thố Thố vĩnh viễn ở bên nhau." - Cậu nhe răng cười với hắn.
"Tăng tuổi thọ?"
"Phải! Tuổi thọ của anh chỉ đến ba mươi lăm tuổi thôi, anh sẽ chết vì bị tai nạn." - Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ba... Ba mươi lăm tuổi?"
"Tiểu Lưu, cậu hứa sẽ sửa đổi giúp tớ rồi mà." - Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống người hắn, đứng đối diện cậu.
"Không muốn giúp nữa, trừ phi anh ta cho tớ ở lại." - Lưu Diệu Văn bay lơ lửng giữa không trung, lơ đãng nói.
"Tiểu Lưu!" - Hạ Tuấn Lâm giận dỗi dậm chân.
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn em, cậu bất lực thở dài, vươn tay bẹo má em một cái.
"Được rồi, Thố Thố cậu đừng giận, tớ giúp anh ta là được chứ gì."
Nghiêm Hạo Tường lần nữa vươn tay kéo Hạ Tuấn Lâm về, ôm chặt trong vòng tay của mình.
"Tôi cảnh cáo cậu! Tôi đồng ý để cậu ở lại nhưng tuyệt đối không được chạm vào em ấy."
"Hừ! Người của bổn công tử, anh còn dám cấm tôi?"
"Được rồi mà, mau đi ăn đi, em đói rồi, Tiểu Lưu, đừng bay bay nữa, Nguyên ca nhìn thấy sẽ sợ đó." - Hạ Tuấn Lâm vươn tay kéo Lưu Diệu Văn xuống.
"Nguyên ca? Là ai thế? Có mạnh như Hắc Bạch vô thường không?"
"Không! Nhưng anh ấy hát hí kịch thì siêu hay, đi đi, tớ đưa cậu đi gặp anh ấy."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ kéo Lưu Diệu Văn đi, dù sao có cậu ở đây, em cũng có bạn để chơi cùng mỗi khi Nghiêm Hạo Tường bận rồi.
"Nguyên ca, Nguyên ca."
"Ể? Nguyên ca đâu rồi?"
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn cả căn phòng, chẳng có ai cả.
"Nghiêm Hạo Tường, Nguyên ca đâu rồi?" - Hạ Tuấn Lâm xoay mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau lưng.
"Anh ấy có việc nên rời đi rồi, em muốn ăn gì, anh chọn nhà hàng cho em." - Hắn mỉm cười bước đến cạnh em.
"Cậu muốn ăn gì?" - Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.
"Tớ nghe nói đồ ăn ở nhân giới rất ngon, có món gì ngon cậu đều đưa cho tớ hết đi." - Lưu Diệu Văn hào hứng nói.
"Được, mau đi thôi."
...
Nghiêm Hạo Tường cho người chuẩn bị một phòng cho Lưu Diệu Văn, phòng ngủ phải cách thật xa phòng của hắn và em.
"Cậu ngủ ở đây đi, sáng mai chúng ta đi tìm Nguyên ca và sói ca chơi." - Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay với cậu.
"Được, Thố Thố ngủ ngon." - Lưu Diệu Văn cười, đưa tay qua xoa đầu em.
Nghiêm Hạo Tường vừa đi ngang qua, hắn nhìn cậu đóng cửa rồi lại đưa Hạ Tuấn Lâm đi.
"Hạ Hạ cục cưng, đi ngủ thôi."
"Anh ơi, bế em." - Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên.
"Được, được, bế Hạ Hạ cục cưng."
Nghiêm Hạo Tường yêu chiều Hạ Tuấn Lâm vô cùng, ngày nào cũng muốn ở bên cạnh em, một bước cũng chẳng muốn rời.
Hắn bế em về phòng, bản thân nằm xuống giường sau đó để em nằm lên người mình, tay xoa xoa tóc em.
"Nghiêm Hạo Tường, sao anh không thích Tiểu Lưu vậy?"
Hắn vừa vuốt tóc em vừa nhìn về hư không, "Anh không muốn ai cướp đi Hạ Hạ của anh."
"Tiểu Lưu chỉ là bạn của em thôi mà." - Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Cục cưng, nếu như... Anh chết đi thì sao?" - Hắn khẽ hôn lên trán em.
"Không có đâu, Tiểu Lưu nhất định sẽ giúp anh mà, thời hạn ba năm kia... Sẽ không xảy ra đâu."
"Hạ Hạ, anh thương em lắm."
Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua ôm lấy em vào lòng mình, hắn đột nhiên rất sợ hãi, hắn sợ bản thân sẽ không thể ở bên cạnh em được nữa, hắn nhận ra mình yêu em rất nhiều, yêu đứa nhỏ này nhiều hơn những gì hắn tưởng nữa.
"Em cũng thương anh lắm, nếu như Tiểu Lưu không giúp được thì anh về Thố Quốc với em, cha em sẽ có cách."
"Thố Quốc? Nơi đó sẽ không giành cho con người như anh đâu." - Hắn lắc đầu.
"Không có đâu, anh sau này sẽ cùng Hạ Hạ kết hôn mà, anh sẽ là chồng của Hạ Hạ, đến lúc đó, anh cũng là con của cha, cha nhất định sẽ giúp anh." - Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười hôn lên cằm hắn.
"Em sẽ kết hôn với anh sao?" - Hắn xoa xoa má em.
"Để em cho anh xem cái này."
Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, em phất tay, sợi chỉ đỏ trên ngón tay áp út trên tay trái của mình hiện lên, nối chặt với sợi dây đỏ trên ngón tay áp út trên bàn tay trái của hắn.
"Đây là sợi tơ hồng của chúng ta, anh xem, nó chặt đến thế này, anh còn sợ gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường đưa bàn tay của mình lên xem, sợi dây đỏ bắt mắt trên tay mình, nối chặt với sợi dây trên tay em.
"Hạ Hạ cục cưng, anh nguyện bỏ nhân gian này để sẽ cùng em bạc đầu, bạc kiếp."
"Là đời đời, kiếp kiếp, Thố vương tử không chết."
"Ừm, đời đời, kiếp kiếp."
_____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro