
Chương 2 : Đi theo anh
Từ đêm ngày hôm đó, cả gia đình nhà họ Hạ liền điên cuồng đi tìm việc và vay tiền. Hạ Triết Hàng thông qua vài nơi quen biết mà nỗ lực van xin, cầu khẩn, nhưng cuối cùng cũng chỉ vay được hơn 10,000 NDT, một con số quá ít so với số nợ của họ.
Trương Mạn Ngọc trước kia cũng là một vị phu nhân giàu có, nên việc bà có qua lại với các vị phu nhân khác là điều dễ hiểu. Bà cố gắng đến nhà từng người một, nhưng đổi lại là cái lắc đầu xua tay, có người chỉ ném cho bà vài nghìn NDT, họ coi đó là bố thí cho bà. Ấy thế mà vì gia đình, Mạn Ngọc nén uất ức cầm tiền rời đi. Bà cũng đến chỗ làm xin ứng trước lương và thưởng, nhưng ông chủ không đồng ý vì gần đây hiệu suất làm việc của bà không tốt. Cuối cùng nhờ vài đồng nghiệp thương cảm nên họ cho bà vay một ít tiền để trang trải nghịch cảnh trước mắt.
Về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu con trai nhỏ nhắn nay lại càng gầy gò, xương tay cứ thế mà dần lộ rõ ra khiến người ta phải thương cảm. Cậu đã gác lại toàn bộ việc học, lao đầu đến chỗ làm, Tuấn Lâm đang làm việc trong một quán cafe, ngoài bưng bê phục vụ, cậu còn xin làm tăng ca để kiếm thêm tiền. Công việc trải dài từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới được nghỉ. Vốn dĩ phải làm lâu như vậy vì cậu không chỉ phục vụ ở quán cafe, sau giờ làm, Hạ Tuấn Lâm còn xin làm thêm công việc tiếp thị, khuân vác đồ ở siêu thị và đủ thể loại công việc để kiếm tiền. Cha mẹ đau lòng vì cậu vô cùng, nhưng Tuấn Lâm không muốn cha mẹ sầu não nên cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói con ổn mà.
Cả gia đình quần quật làm việc suốt mấy ngày, đến cuối hẹn, vừa do số tiền tích được từ trước, vừa ở tiền mà mọi người trong nhà kiếm được, họ có 40,000 NDT. Hạ Triết Hàng đặt tiền ở trên bàn, cả nhà căng thẳng ngồi trên chiếc sofa mục nát, Trương Mạn Ngọc run run cùng ánh mắt luôn hướng về đồng hồ.
Nghiêm Hạo Tường sắp đến rồi !
" Ây ya, gia đình 3 người các người lại đón tiếp tôi từ xa sao ? Nghiêm Hạo Tường tôi quả nhiên có phước nhỉ ?". Nghiêm Hạo Tường cùng 5 người vệ sĩ diện một thân vest đen tiến vào, bộ dạng vừa cợt nhả vừa mang ý đe dọa khiến Hạ Tuấn Lâm hãi hùng một phen.
" Nghiêm Thiếu đã tới, mời ngài ngồi". Hạ Triết Hàng bình tĩnh đối đáp, ông với đứa trẻ này đã có phần quen thuộc, nếu ông tỏ vẻ sợ hãi thì hắn càng được đà lấn tới, điều đó càng làm gia đình ông gặp bất lợi. Trước mắt cứ phải thuận theo ý hắn một chút đã.
" Hạ Tổng hãy mặc tôi, thế việc nợ nần ông tính sao nhỉ ? Đủ tiền chưa ?". Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện Hạ Tuấn Lâm, chân vắt chéo, tay chống cằm nhìn cậu cười cười. Điều đó doạ cho Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thẳng.
" Tiền thì đã ở đây, chỉ là còn thiếu...".
Hạ Triết Hàng giữ giọng ở một tone, ông cố gắng để bình tĩnh nói chuyện. Dáng vẻ lãnh đạm càng làm Nghiêm Hạo Tường khó chịu.
" Thiếu bao nhiêu ?". Hắn mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi mỉm cười nhìn ông.
" Chúng tôi có 40,000 và số còn lại thì chưa kiếm đủ". Đến lúc này, Hạ Triết Hàng đã hơi cảm thấy khó thở, ông nắm tay Trương Mạn Ngọc ngồi cạnh để bình tĩnh lại trước đồng tử sắc lạnh của người trước mặt.
" Có vẻ ông thật sự muốn đùa tôi ?". Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, hắn nhẹ liếc nhìn thủ hạ của mình, ngay lập tức, nóng súng của người đàn ông cao to lực lưỡng phía sau hắn giương lên, nhắm thẳng vào Hạ Triết Hàng.
Hoảng hốt tột độ, Trương Mạn Ngọc nhanh chóng đứng dậy chắn trước chồng mình, bà thảng thốt cầu xin hắn tha cho chồng bà nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó khoanh tay cười cười.
" Tha cho chồng bà một mạng cũng được thôi, nhà bà còn 960,000 nợ tôi nhỉ ? Thế này vậy, một con số 0 phía sau số 96 tương ứng với một cánh tay của Hạ Triết Hàng, không đủ tay thì lấy chân, thế nào ?". Hắn lại một lần nữa nhìn thủ hạ, người đứng cạnh anh chàng đang cầm súng lấy trong túi áo ra một con dao găm, rồi theo đó từ từ bước tới cạnh Hạ Triết Hàng. Trương Mạn Ngọc hốt hoảng ôm lấy chồng mình, còn Hạ Tuấn Lâm từ xa chạy tới đứng trước Nghiêm Hạo Tường, một mặt đầy nước mắt nhìn hắn.
" Tiểu xinh đẹp~ Xin lỗi vì anh quên mất em, nhưng em không đồng ý theo anh thì anh cũng đành lấy vài bộ phận của cha em vậy". Nghiêm Hạo Tường dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của Tuấn Lâm, giọng điệu bỡn cợt thì thầm bên tai cậu. Điều đó khiến Hạ Tuấn Lâm vừa sợ hãi nhưng cũng thật khinh bỉ, cậu cứng rắn đáp lại.
" Anh muốn gì ?".
" Đi theo anh, anh sẽ tha cho cha em". Ánh mắt phong lưu đa tình quét trên người cậu, Hạ Tuấn Lâm run rẩy từng hồi, cậu siết chặt tay thành quyền.
Nếu bây giờ từ chối, hắn sẽ giết cha mẹ....
" Anh chắc chắn sẽ không làm hại cha mẹ tôi nếu tôi đi theo anh ?". Hạ Tuấn Lâm gạt nước mắt, cương nghị nhìn thẳng vào mắt Hạo Tường.
" Anh không bao giờ nuốt lời".
" Vậy tôi đồng ý ! Hãy buông tha cha mẹ tôi !". Hạ Tuấn Lâm thả lỏng tay, giọng nói nhẹ tênh cùng ánh mắt đờ đẫn làm cậu càng trở nên mong manh xinh đẹp, như một đóa hoa hồng trắng tinh khôi khiến người ta khó kiềm lòng mà muốn ôm lấy và bảo vệ trong lòng.
" Tuấn Lâm ! Con không được như thế !! Cha không cho phép !!!". Hạ Triết Hàng gào lên, người ta thấy lần đầu tiên trong 4 năm ông rơi nước mắt. Có lẽ từ đây, Hạ Triết Hàng sẽ vô cùng hận bản thân mình, vì lòng tham mà ông đã hại cả gia đình và đứa con của mình.
" Cha...Con sẽ ổn mà". Giọt nước mắt của người cha rơi xuống như xé nát tâm can của Hạ Tuấn Lâm, khoé mắt cậu khi nãy đã cạn khô nước mà giờ đây lại đỏ hoe. Điều đó khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng bứt rứt trong lòng.
" Hạ Triết Hàng, tôi sẽ không bạc đãi con ông đâu, vì con ông còn phải sống để trả nợ cơ mà".
" Nghiêm Hạo Tường, có giỏi thì giết tôi đi, đừng động đến thằng bé, nó không có tội !". Hạ Triết Hàng vùng dậy khỏi vòng tay của Trương Mạn Ngọc, ông vừa căm phẫn vừa đau đớn đến tột cùng khi nhìn đứa con mà suốt đời mình muốn bảo hộ đang phải chịu đả kích dữ dội.
" Ông thách thức tôi ? Nhưng rất tiếc Hạ Tổng, tôi thích con trai của ông hơn". Kéo Hạ Tuấn Lâm đang thẫn thờ vào vòng tay, hắn xoay người cùng cậu bước ra cửa trước tiếng hét của Hạ Triết Hàng và tiếng khóc thảm thương của Trương Mạn Ngọc.
Họ căm phẫn chính bản thân mình, cái nghiệp họ gây ra cuối cùng người hứng chịu lại chính là tâm can của cả hai người .....
Phía ngoài kia, Hạ Tuấn Lâm bước đi như một cái xác không hồn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Hắn không chịu nổi gương mặt cùng dáng vẻ sống dở chết dở này nên một lực vác cậu lên vai rồi tiến ra xe.
Cánh cửa xe sang trọng được mở ra, Nghiêm Hạo Tường ném Hạ Tuấn Lâm vào trong xe rồi bản thân mình ngồi ngay cạnh cậu.
Tiếng động cơ vang lên rồi chiếc xe di chuyển như xé đi màn đêm tĩnh mịch, Nghiêm Hạo Tường kéo cậu lại gần, nhỏ giọng thầm thì.
" Đừng khiến tôi tức giận bởi dáng vẻ này, cậu nên nhớ là an nguy của cha mẹ cậu và chính cậu đang nằm trong tay tôi".
" Anh muốn gì ?". Âm thanh chứa đầy sự bất lực vang lên, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ tinh xảo như tượng kia rồi đặt ra một câu hỏi mà có lẽ cậu dường như đã nắm được một phần câu trả lời.
" Tôi muốn em". Ba chữ thoát ra nhẹ tênh từ miệng hắn khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhất thời không nói được gì. Nghiêm Hạo Tường chớp lấy cơ hội cậu lơ đễnh, đặt khẽ một nụ hôn lên cánh môi anh đào của Hạ Tuấn Lâm, một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua mặt nước nhưng nói lên một sự chiếm hữu tột cùng.
Từ giây phút này, em thuộc về tôi !
————————————————-
Hiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro