Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| .bạn cũ. |

hạ tuấn lâm hôm nay lại ngồi nhìn về phía đường xá thông qua chiếc cửa kính, không biết là đang nghĩ gì nhưng ánh mặt trời buổi chiều cứ như vậy phản quang lên mặt cậu, cậu cũng không chú ý đến. ngay lúc này nhìn cậu như một bức tượng đang được phơi ngoài nắng vậy, những người trong quán đều quen thuộc với cảnh tượng này nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đều rất đau lòng.

"hạ nhi, tối nay em không muốn đi thì mọi người cũng sẽ vì em mà không đi!" trương chân nguyên đi đầu nói chuyện tiếp theo sau là những người khác.

cậu hững hờ quay đầu nhìn mọi người, thở dài đáp: "anh ta đã mời mọi người đến nếu không đến thì thật không nể mặt. dù sao anh ta cũng thay năm cô bạn gái rồi cũng đâu còn mới mẻ gì nói không chừng chúng ta sẽ được mời đi ăn thêm vài lần nữa cũng nên."

"còn không phải vì lo cho cậu à?" tống á hiên tinh nghịch xoa đầu cậu đến mức xù luôn rồi, thành công kéo được nụ cười trên mặt hạ tuấn lâm.

"vậy là đến cuối cùng vẫn muốn đi?" nét mặt đinh trình hâm lúc này không được tốt cho lắm.

"nếu đinh nhi không muốn đi thì chúng ta đi dạo thôi?" mã gia kỳ lại thích đùa nghịch ôm chặt đinh trình hâm trong lòng lắc qua lắc lại.

"phải đi chứ, anh ta giới thiệu bạn gái thì em đây cũng giới thiệu thêm một cặp tình nhân!" tứ húc miệng cắn bánh vui vẻ nói chuyện đến nỗi vụn bánh cũng sắp bay hết lên mặt của trương chân nguyên.

mọi người lúc này lại được dịp cười to chỉ mỗi đinh trình hâm ngơ ngác không biết làm sao nên đành đánh mắt về phía tống á hiên hỏi: "tình nhân nhỏ nhà em đâu?"

"em ấy hôm nay có việc, khoảng sát giờ sẽ đến!"

.

.

.

trên chiếc bàn tròn được bày biện rất nhiều món, bình thường cậu là một người rất háu ăn nhưng lần này nhìn đến các món ăn một chút cảm giác thèm ăn cậu cũng không có. cũng không biết làm sao lòng cậu rất nặng nề, có lẽ là vì nghiêm hạo tường lần đầu muốn giới thiệu bạn gái cho bạn bè. tuy cậu biết hắn đã qua lại với nhiều cô gái nhưng cô gái này lại là người đầu tiên được hắn giới thiệu, là vì cô ta đặc biệt hơn những người khác sao?

"xin chào, mọi người đợi em lâu rồi nhỉ? các món ăn cũng đã gọi hết rồi!"

cậu ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt nghiêm hạo tường đang nhìn mình, cậu cũng không tránh né mà gật đầu có lẽ hắn cảm thấy bất ngờ khi cậu ngồi đây.

"aiyooo người quen nha!" lưu diệu văn lên tiếng cậu mới bất giác nhìn đến cô gái đang được nghiêm hạo tường ôm eo, quả là người quen!

"chào mọi người, chắc ai cũng biết em nhỉ? nhưng vẫn nên giới thiệu một chút em là trịnh hân!" cô gái với mái tóc màu hồng đào cùng với chiếc váy đen, nhìn đến thật đẹp.

cậu khẽ mỉm cười, cô gái này là người đeo bám theo nghiêm hạo tường từ lớp mười một cho đến tận đại học rồi thậm chí bây giờ còn được hắn ta chấp nhận. cuộc đời con người đúng là không gì có thể nói trước được, hôm nào người cùng mình chung chăn giờ còn đang giới thiệu bạn gái trước mặt mình, đúng là đáng để cười.

mọi người vẫn cố nói chuyện để không phải rơi vào tình huống khó xử nhưng hạ tuấn lâm nửa câu cũng chưa từng nói qua. những người còn lại cũng không ai nhắc đến tên cậu nhưng vẫn âm thầm gắp đầy thức ăn vào chén của cậu, cậu cũng không khách khí ăn từng món nhưng món đó vị gì cậu không hề biết.

"anh là hạ tuấn lâm đúng không? nãy giờ vẫn chưa nghe thấy anh nói gì, sao vậy thức ăn rất ngon nên không muốn nói chuyện cùng em?" cô gái kia thật ngoan ngoãn cậu thầm khen trong lòng.

"trịnh hân, còn xa lạ với tiểu hạ sao?" đinh trình hâm cười cười gắp thêm thức ăn cho cậu.

"ngày xưa cô gái này còn chặn đường mắng hạ nhi một trận, nếu hôm đó nghiêm hạo tường không xuất hiện có lẽ cô đến đánh người cũng dám?" lưu diệu văn uống một cốc nước vui vẻ cười lớn như đang kể chuyện đùa, mọi người trừ hắn và cô ta cũng bắt đầu cười cợt.

đúng vậy! ngày xưa cô ta ghen đến chết đi sống lại khi hạ tuấn lâm xuất hiện rồi hiên ngang nhận được sự vỗ về của nghiêm hạo tường, thứ mà cô ta đến nằm mơ cũng muốn mơ thấy!

cô ta tức đến nỗi mặt mày biến sắc, ai mà biết được bạn bè của nghiêm hạo tường ngay cả việc này cũng biết? cô ta phút chốc quy hết tội lỗi nên cái miệng của hạ tuấn lâm, sau khi lăng trì hạ tuấn lâm ở trong lòng trên mặt liền bày ra một nụ cười vui vẻ hơn nữa.

"em nào có, cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi. tuấn lâm anh nói xem ngày xưa anh với hạo tường nhà em thân thiết như thế mỗi ngày đều dính lấy nhau cho nên em rất ghen tỵ, nhưng hôm nay thấy anh hơi ít nói nên em chỉ có chút thắc mắc thôi mà. mọi người đừng nghĩ nhiều nhé!"

"hôm nay cảm thấy hai người rất đẹp đôi, muốn chúc hai người hạnh phúc sớm sớm chia tay." giờ phút này ngay cả nụ cười thỏa hiệp cậu cũng không muốn bày ra, gương mặt lạnh tanh tiếp đón ánh mắt chết chóc của nghiêm hạo tường.

"hừ!" tống á hiên hừ lạnh một cái tay nâng ly rượu trong tay một hớp uống cạn. thầm nghĩ ngày xưa biết được nghiêm hạo tường sống chó thế này còn lâu cậu chàng mới dám nói đây là em họ cậu!

"nghiêm hạo tường, vui vẻ không?" trần tứ húc cầm ly rượu mỉm cười nhìn về phía hắn!

"từ hôm cãi nhau ở quán đến hôm nay mới được gặp mặt mọi người dĩ nhiên phải vui vẻ!" hắn nói xong liền hướng tới chỗ ngồi của tứ húc uống cạn ly rượu trong tay.

"anh cũng mong em sau này sẽ vui vẻ với quyết định của mình, còn giờ thì anh mong em đừng hại người nữa!" mã gia kỳ đưa tay chặn lại ly rượu trên môi hạ tuấn lâm, tuy rằng là đang nói chuyện cùng nghiêm hạo tường nhưng ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người hạ tuấn lâm.

"mọi người ..." cô ta còn đang định nói gì đó thì đinh trình hâm đã đứng phắt dậy!

"thật là không biết điều mà!"

"nghiêm hạo tường bọn anh lúc nào cũng là người đứng giữa cuộc cãi vã của mấy đứa, nhưng lần này xem ra anh không thể đứng yên được nữa rồi! từ nay về sau chúng ta tạm thời đừng nhìn mặt nhau nếu không anh sợ sẽ đánh cậu nhập viện lần nữa!" trương chân nguyên nhìn theo đinh trình hâm nở nụ cười cũng đứng phắt dậy phủi phủi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình.

"mọi người lại làm sao nữa? bây giờ là muốn đoạn tuyệt quan hệ với em sao?" hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng tiếc thật không ai muốn nhìn về phía hắn.

"bạn nhỏ của chúng tôi hôm nay muốn đi ăn xem trò vui nên chúng tôi mới có mặt ở đây, bạn nhỏ ăn cũng đã no rồi thôi thì kết thúc thôi!" trần túc húc hơi dựa vào người hạ tuấn lâm nói.

cậu cũng thở dài ra bên ngoài, bữa cơm thật tuy cậu ăn đến no bụng nhưng thật rất khó nuốt. cậu lau lau miệng mình rồi đứng dậy nói: "về thôi!"

sau khi mọi người rời đi ánh mắt nghiêm hạo tường đã xuất hiện vài tơ máu, hắn ta giờ phút này rất muốn bóp nát cậu. tại sao nhìn dáng vẻ không quan tâm đó của cậu hắn lại buồn bực như thế? rồi còn cả thái độ của tất cả mọi người đối với hắn quả thực rất tàn nhẫn.

nhưng nghiêm hạo tường có lẽ không biết những việc bọn họ làm ra mãi mãi không thể nào tàn nhẫn bằng việc hắn quên đi tình yêu với hạ tuấn lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro