Chap 2 Gặp lại
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì người đó đã đi mất. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi. Cậu thấy mất mát và muốn giận dỗi.
"Đã nói sẽ không đi mà vẫn đi"
Khi làm xong việc cá nhân Hạ Tuấn Lâm chạy xuống nhà. Hôm nay cậu sẽ đi dạo. Dù sao cũng nên đi xung quanh để tìm lại trí nhớ, không nên chui rúc trong nhà.
"Ba mẹ con đi đây"
Không gian bên ngoài vẫn rộng lớn như vậy, chẳng thay đổi nhiều sau khi cậu mất đi trí nhớ. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu từ việc đi quanh phố. Thật ra cậu chẳng nhớ được cái gì. Chúng cứ mê mang, mơ màng.
"Tiểu Hạ!!!"
Hạ Tuấn Lâm giật mình. Một cậu trai trẻ trắng trẻo chạy vồ tới ôm lấy cậu. Cậu ta nhìn thật khả ái. Cũng rất quen thuộc nhưng cậu không biết đây là ai.
"Cậu không nhớ tớ sao?"
Đôi mắt cậu ta long lanh như chờ đợi. Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, thật sự là không nhớ. Nhưng nhìn đôi mắt chờ mong của cậu ta thì Hạ Tuấn Lâm lại không nỡ nói "cậu là ai?".
"Cậu ấy là Tống Á Hiên, bạn thân của em"
Hạ Tuấn Lâm quay mặt qua phải, là người lúc tối. Thì ra anh ta đi theo cậu . Vậy mà cậu cũng không biết. Cậu tính nói gì đó nhưng người đó làm hành động giữ bí mật nên cậu im lặng.
"Tiểu Hạ, cậu không nhớ tớ thật hả"
Nhìn cậu trai có vẻ mong chờ, Hạ Tuấn Lâm cười cười
"Cậu là Tống Á Hiên"
Tiếng cười vang lên, Hạ Tuấn Lâm ôm tai. Ôi, tiếng cười quen thuộc này. Tống Á Hiên nhảy cẫng lên vui sướng.
"Đúng đúng, là tớ. Cậu nhớ ra tớ rồi, huhu, phải báo về nhà mới được"
Hạ Tuấn Lâm bất động nhìn Tống Á Hiên vui mừng khôn siết. Cậu đã nhớ ra đâu, chỉ là cậu nghe theo người đó. Không ngờ người đó không gạt cậu, đúng là đáng tin cậy. Anh ta khoanh tay nhìn cậu mỉm cười. Hạ Tuấn Lâm cũng cười lại, nhỏ giọng hỏi
"Anh theo tôi từ khi nào?"
"Tôi, lúc nào cũng bên cạnh em"
Hạ Tuấn Lâm lại đỏ mặt, cậu cúi đầu.
"Đi thôi, tớ đưa cậu đi chơi"
Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên kéo đi, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo, mắt thì hướng về người đó. Người đó không làm gì chỉ lẳng lặng đi theo cậu.
.
.
.
Tống Á Hiên đưa cậu vào một quán ăn. Quán không lớn nhưng có cảm giác thân thuộc. Có lẽ lúc trước đã từng đến đây ăn nhiều lần.
"Ăn màn thầu nhé?"
Tống Á Hiên sửng sốt.
"Cậu nhớ tớ thích ăn món đó sao?"
Hạ Tuấn Lâm cười gượng
"Không nhớ, nhưng linh cảm bảo vậy"
Tống Á Hiên chùng xuống. Kệ đi. Hạ Tuấn Lâm cần thời gian.
Trong lúc ăn uống, Hạ Tuấn Lâm không thấy người kia đâu. Tìm mãi cũng không thấy. Người này đúng là bí ẩn. Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên muốn hỏi nhiều việc. Nếu Tống Á Hiên là bạn thân cậu chắc hẳn sẽ biết rất nhiều thứ của cậu.
"Tiểu Tống này"
"Hở?"
Hạ Tuấn Lâm ấp úng. Tống Á Hiên liền biết cậu có chuyện
"Cậu cứ nói, nếu biết tớ sẽ nói"
Nghe thế Hạ Tuấn Lâm liền hỏi. Thật sự cậu muốn nhớ lại tất cả. Cái thứ quan trọng kia thật sự khiến cậu khó chịu. Cậu muốn nhớ lại nó. Dù ra sao đi nữa, vẫn phải nhớ.
"Ngoài cậu ra, tớ còn thân với ai khác không?"
Tống Á Hiên trầm ngâm
"Có, nhưng mà....."
Hạ Tuấn Lâm chờ đợi, nhưng Tống Á Hiên mím môi không nói. Có điều gì khó nói sao?
"Cậu cứ nói đi.Người đó tên là gì?"
"Nghiêm Hạo Tường"
Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh. Cái tên này, thật quen thuộc. Đã từng nghe ở đâu rồi. Thậm chí là rất nhiều lần. Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường. Rốt cuộc là ai. Hạ Tuấn Lâm đau đầu.
"Chết tiệt, đầu lại đau"
Tống Á Hiên hốt hoảng vội đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà.
"Tiểu Hạ, cậu đừng cố quá sức.... Tớ xin lỗi đã nhắc lại cậu ấy"
Hạ Tuấn Lâm nghe không hiểu Tống Á Hiên nói gì. Vì sao lại xin lỗi? Đã nhắc lại là sao?
"Không sao, tớ cũng chẳng nhớ gì cả"
Kết thúc cả ngày đi cùng Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm cũng có cảm giác với nhiều thứ. Quán ăn, công viên... Rất nhiều nơi cậu từng đến, quen thuộc. Và cả cái tên Nghiêm Hạo Tường kia nữa.
.
.
.
Buổi tối sau khi ăn uống xong Hạ Tuấn Lâm về phòng. Thời tiết ban đêm se se lạnh. Hoa lê theo làn gió mang hương vào phòng. Hạ Tuấn Lâm bỗng muốn gặp người lúc tối hôm đó. Không biết anh ta tên gì ấy nhỉ? Muốn gặp thì phải làm sao? Chã nhẽ chờ anh ta leo tường vào à? Nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta bảo luôn ở cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm quyết định chơi lớn, gọi anh ta luôn.
"Anh trai, có ở đó không. Tôi muốn gặp anh nè, leo tường lên đây đi"
Vì không biết tên nên Hạ Tuấn Lâm đành gọi bừa như vậy. Người đó ấy vậy mà xuất hiện làm Hạ Tuấn Lâm giật mình.
"Sợ quá, anh làm tôi hết hồn"
Người đó cười.
"Nhớ tôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tai mình ửng đỏ rồi.
"Vô sỉ, ai, ai nhớ anh chứ"
Người đó cười ha ha, Hạ Tuấn Lâm cũng bật cười.
"Tôi có thể hỏi tên của anh không"
"Nghiêm.... Hạo Minh"
Ồ..... Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy hụt hẫng. Không phải Nghiêm Hạo Tường sao?
"Sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình
"Không có gì cả. Tôi đang nhớ xem đã gặp anh bao giờ chưa, hmmm"
Nghĩ một chút liền không biết Hạo Minh là ai. Chắc có lẽ cậu không nhớ ra. Nhưng đích thực người này rất quen.
"Siêu năng lực thật tuyệt, có thể chỉ dạy tôi không?"
"Không được, tôi không muốn em có siêu năng lực này"
Hạ Tuấn Lâm "hứ" một cái.
"Hạo Minh, dường như tôi đã quên một thứ rất quan trọng. Nhưng tôi không nhớ được. Anh có biết nó là thứ gì không?"
Nghiêm Hạo Minh nhìn cậu sau đó dịu dàng bảo
"Có"
Hạ Tuấn Lâm mím môi. Ai cũng biết, chỉ cậu là không. Rốt cuộc là gì thế nhỉ?
"Hạo Minh, thật sự trong thời gian này tôi rất cô đơn. Hay là anh ở lại chơi cùng tôi đi, khi nào tôi nhớ lại anh rồi chúng ta lại quay lại lúc ban đầu"
Nghiêm Hạo Minh cười khẩy
"Quay lại sao?"
Hạ Tuấn Lâm định chạy đến nắm tay anh ta nhưng người này đã nhanh nhạy né tránh.
"Ơ...."
"Đừng chạm vào tôi, không thích"
Hạ Tuấn Lâm cười cười. Cậu không giận.
"Anh không từ chối coi như đồng ý. Được rồi, tôi đi ngủ đây. Ngày mai lại đi tìm trí nhớ. Mai gặp nhé"
"Được, ngủ ngon"
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa an tâm
"Hạo Minh, leo tường cẩn thận"
"Được"
Hạ Tuấn Lâm cứ vậy an yên chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu thật vui. Vui vì nghe cái tên Nghiêm Hạo Tường. Vui vì biết tên Nghiêm Hạo Minh. Nhưng vẫn lo. Lo vì Nghiêm Hạo Tường là ai? Lo vì Nghiêm Hạo Minh là ai? Rốt cuộc họ có liên quan đến cuộc đời cậu hay không?
"Hạ nhi, nhớ lại liệu có phải lựa chọn đúng không?"
──────────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro