Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Tôi chấp nhận "rủi ro" mà


*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*

Ngay lúc ấy Đinh Trình Hâm đã kịp chạy đến cứu viện một tay hất tung bọn phù thuỷ và đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cũng lần lượt tung skill.
Tống Á Hiên cũng có mặt nhưng cạnh bên là Lưu Diệu Văn đã bị thương ở tay do trúng tên. Tình hình này hiện không quá bất lợi cho các anh nhưng với tình trạng của Hạo Tường và Diệu Văn thì không thể cầm cự lâu.
🦊: Mã Gia Kỳ rút thôi. Hạo Tường và Diệu Văn đều bị thương cả rồi.
Đinh Trình Hâm vừa dứt câu thì Trương Chân Nguyên tung khói mù. Cả bọn rút lui thành công.

Về đến nơi Diệu Văn thì vẫn khá ổn do chỉ bị trúng một mũi tên ở cánh tay. Nhưng Hạo Tường, máu đã chảy ướt đẫm cả thân. Trước cổng nhà các anh cũng đang tụ tập rất nhiều người dân lẫn các vanpire khác.
👤: Sao các ngài có thể đi chiến đấu một mình như vậy chứ.
👤: Phải đó các ngài còn khoá kết giới để chúng tôi không thể ra ngoài được.
Nghe ồn ào Hạ Tuấn Lâm từ trong nhà cũng chạy ra.
👤: Ể cậu ta, tôi nghe mùi máu của hoàng tộc.
👤: Phải phải tôi cũng nghe thấy. Chẳng lẽ.. các ngài đây...
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thì giật mình lùi lại phía sau.
🐴: Các người im lặng xem nào. Không thấy Hạo Tường và Diệu Văn bị thương hay sao mà còn làm loạn.
🦊: Chúng tôi bị thương nên phải rút lui các người nghĩ nếu để các người đi thì còn mạng mà về không hả. Bọn chúng đột nhiên kéo đến thì đều đã có kế hoạch, giăng bẫy sẵn rồi.
👤: Vậy còn tên hoàng tộc này là sao chứ?
👤: Phải. Các người bảo là sẽ bảo vệ chúng tôi, cùng chúng tôi trả thù vậy mà chính các người lại đi chứa chấp bọn hoàng tộc.
🐟: Chúng tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời. Các người không có quyền suy đoán xằng bậy.
👤: Được vậy các người hãy giết tên đó để chứng mình rằng các người trong sạch đi.

Hạo Tường đỏ mặt đứng bật dậy một tay hất văng tên kia ra xa.
🐻: Tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời chính tôi cũng căm thù bọn hoàng tộc. Nhưng em ấy là ngoại lệ, em ấy chưa từng bước chân ra khỏi nhà từ khi đến đây, cũng chưa động vào một sợi tóc của các người. Các người không có quyền đòi giết em ấy. Nếu em ấy làm hại mọi người ở đây cứ trực tiếp đến tìm tôi. Tôi sẽ giết em ấy ngay lập tức.
🐿️: Đủ chưa hả còn không mau cút về nhà.
🐺: Đúng là làm ơn mắc oán mà. AAA~~ em đau quá rồi.

Mọi người tản bớt thì Hạ Tuấn Lâm cũng chạy đến.
🐰: Để tôi, tôi biết sơ cứu vết thương.
🐟: Cậu giúp Tường ca đi cậu ấy nặng hơn. Diệu Văn cứ để tôi.

Hạ Tuấn Lâm dìu Nghiêm Hạo Tường lên phòng.
🐰: Nào anh nằm xuống đi để tôi sát trùng
Hạ Tuấn Lâm thấy anh bị nặng như vậy tay chân cuốn quýt cả lên không cẩn thận trong lúc cắt băng gạc thì cắt luôn vào tay của mình.
🐰: A
🐻: Không sao chứ.
🐰: Ùm tôi không sao.
Hạo Tường nhìn chầm chầm máu trên tay cậu. Đầu Hạ Tuấn Lâm chợt loé sáng
🐰: A phải rồi máu. Tôi mang dòng máu hoàng tộc trị thương cho anh sẽ rất nhanh. Nào anh mau uống đi.
🐻: Cậu ngốc à không được đâu. Tôi đã nói cậu nghe hậu quả của việc này như nào rồi mà.
🐰: Tôi không quan tâm. Vết thương của anh lúc này quan trọng hơn. Vết thương phải cần hồi phục nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ ba tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ngay lúc anh đang bị thương như vầy bọn họ sẽ được nước lấn tới. Nào Hạo Tường nghe tôi lần này thôi. Tôi chấp nhận mọi rủi ro mà.
Hạo Tường rướn người tới kéo cậu ngồi lên đùi anh. Một tay ôm eo, một tay ôm sau đầu. Anh vùi đầu vào cổ cậu và cắn lấy mút từng chút máu của cậu.
🐰: Ứm~~
Bị cắn có vẻ hơi đau làm Hạ Tuấn Lâm kêu lên. Cậu cảm nhận được từng đợt máu mình đang bị hút ra ngoài. Luồng hơi nóng đi khắp cơ thể cả người cậu đã nóng rực hết cả lên.
🐰: Hah~~ aa
Cậu đẩy nhẹ Nghiêm Hạo Tường ra.
🐰: Tôi nóng quá. Anh hút nhiêu đó đã đủ chưa
Hạo Tường liếm môi rồi cười nhẹ
🐻: Đủ rồi (các miệng vết thương trên người anh cũng đã khép lại) Cậu ổn không?
🐰: Không tôi khó chịu lắm. Anh giúp tôi với.
🐻: Cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro rồi sao.
🐰: Um tôi chập nhận. Mau lên đi Nghiêm Hạo Tường~~

*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới. Mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro