6. Suýt chút có thể nói ra lòng mình với em rồi😔😔
*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền ngó sang. Thấy có nhiều máu chảy ra nên anh đã vội vàng chạy đến.
- Sao vậy hả?
- Tôi giẫm trúng mảnh vỡ trên thảm. A đau quá. Tôi không đứng dậy được.
Không chần chừng anh bế cậu lên đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của anh
- Ngồi yên đây tôi đi lấy băng gạc.
Hạo Tường lấy băng gạc tới nhẹ nhàng băng bó cho cậu.
- Hạo Tường. Tại sao sáng đến giờ anh cứ tránh tôi vậy. Tôi làm gì sai rồi sao.
- Không. Cậu không làm gì sai cả.
- Vậy sao anh tránh mặt tôi. Tôi đang cố gắng hết sức làm cho anh hài lòng. Để trả ơn anh vì đã cứu tôi lại còn cho tôi ở nhờ. Vậy mà lại... Anh ghét tôi lắm sao? Tôi có thể tránh mặt anh, không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Anh đừng đuổi tôi đi có được không.
- Tôi đã nói đuổi cậu đi đâu. Tôi cũng không ghét cậu. Chỉ tại...
- Tại sao chứ?
- Thôi tôi băng xong rồi. Đi ngủ đi.
- Anh không trả lời rõ ràng tôi sẽ không đi ngủ (cậu phồng má quay mặt đi hướng khác).
- Ây da cậu thật là. Chỉ tại...tại cậu thơm quá.
- Ể tôi thơm quá. Anh có ý gì vậy.
- Máu của người có dòng dõi hoàng gia sẽ rất thơm đối với vampire. Nên khi ở gần cậu tôi không thể nhịn được.
- Vậy tại sao những người khác không bị (ý chỉ 5 người kia) mà chỉ có anh?
- Tôi không rõ. Vốn dĩ tiếp xúc với ai trong hoàng tộc tôi đều nghe được mùi thơm nhưng riêng cậu thì mùi thơm đặc biệt rất nồng. Tôi...tôi không thể điều khiển bản thân được.
- Vậy anh có muốn nếm thử không.
- (Hạo Tường nghe đến đây có hơi hoảng mặt đỏ cả lên) Cậu bị ngốc à. Ai lại tự dâng mình như vậy hả.
- Anh chỉ hút một ít thôi thì có sao chứ (cậu rướn người tới áp sát vào anh).
- (Anh vừa nói vừa đẩy cậu ra) Không được cậu về phòng ngủ đi
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa
🦊: Hạo Tường bọn hoàng tộc và thổ phỉ đang làm loạn ở ven rừng. Chúng đang tiến vào ranh giới của chúng ta.
Hạo Tường nhanh lấy áo choàng vào rồi bước ra.
🐻: Sao bọn chúng dám bén mạng lại gần đi chứ. Chúng ta đi mau thôi.
Anh quay lại nói với Hạ nhi
🐻: Cậu ở yên trong phòng đừng ra ngoài. Đợi đến khi tôi về.
Cả 6 người cùng nhau cưỡi ngựa phi như bay về phía bìa rừng.
🐿: Khoan đã. Đừng gấp bọn chúng hôm nay dám đến đây nhất định có bẫy chúng ta nên chia thăm dò trước.
🦊: Để anh xem (dùng siêu năng lực) phía trước rất đông. Chắc chắn là có phục kích đợi sẵn.
🐺: Á Hiên theo em. Chúng ta đi vòng qua khe núi.
🐟: Được.
🐻: Mã ca, Đinh ca, Trương ca. Các anh đi vòng qua xem tình hình đi. Em sẽ đi trực diện đến chỗ bọn chúng.
🐴: Không được như vậy nguy hiểm lắm.
🐻: Không sao đâu. Em nghĩ mình nên ra mặt để các anh dễ hành động hơn.
🦊: Được rồi theo ý em đi. Nhưng thấy không ổn em phải chạy ngay. Không được đánh với bọn chúng bằng bất cứ giá nào biết chưa. Vết thương cũ của em vẫn chưa lành hẳn. Không chừng đó là lý do mà bọn chúng kéo đến đông như vậy.
🐻: Được em hiểu rồi.
Bên 🐟🐺 vừa đi được một đoạn đến khe núi họ đã bị chặn đầu. Với sự phối hớp ăn ý. Cả hai diệt đám thổ phỉ trong vài nốt nhạc. Nhưng Lưu Diệu Văn đã bị thương ở vai do đỡ tên bắn tới cho Á Hiên.
Bên 🦊🐴🐿 cũng không khá hơn mấy. Bên đây đông hơn có cả phù thuỷ điều khiển nhưng rễ câu quấn chặt lấy ngựa của họ không thể di chuyển được.
Đinh Trình Hâm cũng không nương tay trả lại cho bọn phù thuỷ vài cái thân cây lớn (mẹ anh là một phù thuỷ khét tiếng kia mà).
Mã Gia Kỳ thông minh nhanh nhẹn đã châm mồi đốt pháo của địch. Một tiếng nổ lớn vang rộng cả khu rừng làm chết hơn nửa quân số địch.
Trương Chân Nguyên - Trương vô địch tay đấm chân đá một phát đánh bay vài chục tên.
Phía Nghiêm Hạo Tường.
- Chà! Nghiêm bá tước ngài đến đây một mình à. (một tên cầm đầu lên tiếng)
- Muốn gì nói thẳng.
- Lần trước ở Quảng trường ngài đấu giá được hoàng tử của chúng tôi thật là một vinh dự cho hoàng tộc chúng tôi biết bao. Nhưng mà xa con trai mình lâu quá Đức vua có chút nhớ mong cậu ấy rồi. Liệu Nghiêm bá tước đây có thể cho cậu ấy về nhà chơi vài ngày không ạ.
- Có vậy thôi mà kéo đông người đi vậy sao. Ta nghĩ đưa Hạ nhi về nhà không phải là lý do. Các người muốn gì vào thẳng vấn đề đi.
- (Hắn nhếch mép cười đê tiện) Thú thật bọn này ghét cái cảnh bị bọn vampire giám sát lắm rồi. Vampire là gì chứ? Một lũ dựa dẫm, phụ thuộc vào máu me không thể sống tự lập được thì có gì hay hả. Đường đường là một hoàng tộc lớn mạnh đứng đầu một vương quốc mà lại phải e dè phần nào trước bọn vampire sao. Nực cười!
- Tại các ngươi hèn mọn (anh cười khẩy). Sao còn ngây ra đó các ngươi không muốn bị bọn ta giám sát mà, muốn nắm quyền toàn bộ mà. Và còn đưa hoàng tử của các ngươi về nữa phải không? (Anh cố ý nhắc lại để giễu cợt cái lý do vô lí của bọn chúng).
- Bây còn đứng nhìn à. Giết nó đi.
Quân địch lũ lượt xông lên nhưng chúng đều không phải đối thủ của anh. Anh lướt nhẹ tay bọn chúng đã đổ rạp ra hết. Nhưng Hạo Tường vẫn còn quá tự tin và thiếu đề phòng bên bọn chúng có phù thuỷ. Một dàn phủ thuỷ bay ra khống chế Nghiêm Hạo Tường, đấu với phù thuỷ anh vẫn có khả năng nhưng vết thương ở eo của anh không cho phép. Chúng điều khiển đất đá bay tới ồ ạt, dập tới tấp vào anh khiến anh không phản công kịp. Một tên điều khiển rễ cây đâm xuyên qua tay, qua chân; nhấc người anh lên khỏi mặt đất. Tên cầm đầu tay cầm kiếm lao thẳng tới ghim mạnh thanh kiếm vào vai anh....
*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới. Mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro