4. Cả hai đều có chút rung động rồi
*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*
Hôm nay, anh vừa đi gặp đức vua về tâm trạng rất khó chịu và mệt mỏi. Hắn gọi anh đến chỉ để nói về việc hợp tác buôn bán những thứ không đâu vô bổ. Anh nhìn quanh nhà rồi hỏi người hầu gần đó.
🐻: Hạ Tuấn Lâm đâu rồi?
👱🏻♀️: Dạ cậu ấy đã hoàn thành việc ngài giao rồi ạ. Có lẽ là lên phòng nghỉ ngơi. Cậu ấy lên đó cũng lâu rồi ạ.
🐻: Được rồi cô đi làm việc tiếp đi.
Nói rồi anh đi thẳng vào bếp lục tủ, tìm nồi để nấu ăn. 2 tiếng sau thì một bàn ăn đủ món canh, mặn, xào được dọn ra. Anh đi lên phòng gọi cậu xuống ăn.
Hạo Tường bước vào một căn phòng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Bên bệ cửa sổ còn có một bình hoa cải vàng nhỏ. Gió từ ngoài thổi vào làm đung đưa những nhành hoa cải vàng làm cho hương thơm dìu dìu bay khắp gian phòng.
Ngó lên trên giường thì lại có một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ sâu. Anh như đứng hình vài giây khi thấy cảnh tượng này.
Từ lúc Hạ Nhi về đây ở anh chưa từng nghiêm túc nhìn cậu một cách cẩn thận và bao quát. Bây giờ đột nhiên nhìn cậu như vậy anh có chút động lòng.
Nhìn hồi lâu thì anh giật mình gọi cậu dậy.
🐻: Hạ Tuấn Lâm.
🐰: A anh về rồi sao.
🐻: Cậu đói không? Xuống dưới nhà ăn cơm đi tôi vừa nấu xong.
🐰: Vâng ạ. Anh xuống trước đi tôi xuống ngay đây.
Như thế ngày qua ngày cứ trôi đi. Hai người họ sống với nhau rất hoà hợp. Thậm chí còn phát sinh độ tương tác, thân thiết hơn trước. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đi mua đồ về nấu ăn, mua thêm hoa trồng ngoài vườn.
Một hôm Hạo Tường về rất trễ. Hạ Nhi ngồi gật gù trên ghế sofa đợi anh.
Tiếng cửa mở "lạch cạch"
🐰: A! Anh về rồi, sao hôm nay anh về trễ quá vậy?
🐻: Công việc nhiều quá
🐰: Mùi máu. Anh đi bắt người sao? Những người kia chưa về mà? (Ý là 5 người anh em còn lại á) Sao anh lại đi một mình?
🐻: Sao cậu hỏi lắm thứ thế hả (Anh quát lớn). Tôi đi đâu liên quan đến cậu sao. Tôi đi bắt người là công việc, tôi cũng cần máu mà.
🐰: Được rồi không cãi nhau với anh. Anh lên phòng đi.
Nghiêm Hạo Tường thừa sức để đi bắt một tên xấu xa hay một thằng trong hoàng tộc để uống máu của nó. Nhưng anh không thể tuỳ tiện đi một mình như thế được.
Bọn người hoàng tộc đang ngày một lộng hành hơn và nhờ các vụ buôn người của chúng mà chúng kết nạp được thêm khá nhiều đồng minh ở các vương quốc lân cận.
Anh đã từng đi săn một mình và bị bọn chúng giăng bẫy suýt mất mạng. Đó là lý do mà Hạ Nhi không đồng ý việc anh đi một mình.
Hạo Tường nằm trên giường trầm mặc hồi lâu vẫn chưa ngủ được.
🐻: Aida! Tại cậu ta phiền phức nên mình mới quát cậu ta mà đâu phải lỗi mình đâu chứ. Mắc gì mình cứ thấy khó chịu vậy nè. AAAAAAAAAA
Hạo Tường lăn lộn trên giường đến mức rớt ra khỏi giường.
🐻: A! Đau quá.
Cảm thấy ấy nấy trong lòng nên sáng hôm sau anh đã chủ động đi lòng vòng nhà tìm cậu.
🐻: Hạ Tuấn Lâm cậu đâu rồi.
🐰: Tôi đây ạ. Anh tìm tôi ạ.
Hạ Tuấn Lâm gấp rút từ ngoài vườn chạy vào đầu tóc bù xù, tay lại có một vài vết xước đang rướm máu.
🐻: Cậu làm trò gì ngoài đó vậy hả. Cậu xem đầu tóc, tay chân cậu kìa.
🐰: Dạ tôi xin lỗi ạ. Tôi đang cắt tỉa và dọn khu vườn phía sau ạ.
🐻: Sao cậu cứ tự ý làm những chuyện mà tôi không yêu cầu vậy hả.
Anh kéo cậu đi nhanh vào phòng bếp lấy vài cái băng gạc.
🐰: Anh cũng đâu có làm theo ý tôi đâu mà tôi phải nghe theo anh là không được dọn dẹp vườn cây chứ.
🐻: Cậu còn cãi. Cậu xem tay chân cậu bị gai nhọn đâm chảy máu rồi kìa.
🐰: Vậy cái lần anh đi săn suýt bị người ta giết chết thì sao hả. Anh khác gì tôi chứ.
🐻: Cậu... Thôi không nói đến chuyện đó nữa. Ngồi xuống đi tôi dán băng cho. Bọn họ sắp về tới rồi. Họ mà thấy cậu như này lại trách móc tôi nữa.
Nói xong anh nhẹ nhàng thoa thuốc dán băng gạc cho cậu.
🐻: Có rát không hả? (vừa thoa thuốc vừa hỏi)
🐰: Có một xíu.
🐻: Ráng chịu tí sắp xong rồi.
Nghe xong câu đó bất chợt mặt của Hạ Nhi đỏ lên.
*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro