Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hạ Tuấn Lâm

*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*

Phía sau vương quốc nơi bọn vua chúa, quan lại ăn chơi xa đoạ, mở tiệc tùng xuyên đêm là một dãy nhà lát ngói đỏ - nơi cho những người hầu sinh sống đó cũng là nơi Hạ Tuấn Lâm sinh ra.

Hạ nhi được sinh ra do sự ngây thơ của mẹ mình khi đã trót tin lời đường mật của tên vua xảo trá. Mẹ cậu một phù thuỷ hiền lành, ôn hoà với mọi người và mọi vật trong vương quốc. Vì yêu hắn mà bà từ bỏ quyền năng, sức mạnh của mình để có thể trọn đời sống bên cạnh hắn. Đó cũng là sai lầm nghiêm trọng để cả đời bà phải sống trong khổ cực và kéo theo cả đứa con trai bà hết mực yêu thương.

Vừa chào đời, cậu đã cảm nhận ngay được cái lạnh của thế gian - một căn phòng nhỏ hẹp và lạnh lẽo khi trời đang đổ tuyết trắng xoá. Dẫu biết rằng tương lai phía trước của mình và đứa bé này không bao giờ tươi đẹp thậm chí hai mẹ con có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng trông bà ta có vẻ đang thầm mừng, khoé miệng hơi nhếch lên:
"Cảm tạ trời ông ấy còn thương ta cho ta một chút hi vọng khi có thể sinh ra được con, mà còn vào thời khắc này. Thời khắc mà con có thể kế thừa sức mạnh của ta, sức mạnh của một phù thuỷ mà bao người hằng mong ước. Ta sẽ không để tên vô lại đó chạm được vào con, ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá rồi con sẽ báo thù cho hai mẹ con chúng ta".

Thời gian cứ thế trôi qua Hạ Tuấn Lâm nay đã được 6 tuổi. Cậu không hề biết ba mình là ai, chỉ biết mình và mẹ đây là người hầu trong vương quốc. Mỗi tối bà đều dạy cậu những câu thần chú mà đối với cậu bé 6 tuổi đó là những câu nói không có ý nghĩa, kỳ quặc nhưng vẫn cố học thuộc. Mẹ cậu cứ lặp đi lặp lại:
👩🏻 : Đến khi con 15 tuổi những câu thần chú đó sẽ hiệu nghiệm.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bình yên như vậy cho đến 4 năm sau khi Hạ Nhi 10 tuổi. Tên hoàng đến điên khùng kia đã đến tìm hai mẹ con họ. Quân lính bao vây bắt lấy mẹ và cậu. Tên hoàng đế cười phá lớn như tên điên quát rằng
🤴 Bao năm qua chắc em cùng với thằng bé sống vui vẻ lắm đúng không. Nhưng mà tiếc quá thời gian bình yên này hết rồi.
Mẹ cậu la lớn
👩🏻: Ông muốn làm gì hả.
🤴: Không làm gì cả. Ta chỉ muốn đứa con của em. Ơ mà con của ta và em mới phải chứ. HAHAA.
👩🏻: Không bao giờ. Ông không được mang thằng bé đi.
🤴: Tại sao chứ ta có điều kiện tốt hơn em mà. Thằng bé sẽ được sung sướng không phải chịu đói khổ như bây giờ. Được rồi không nói nhiều nữa. Giết chết ả ta rồi mang tên nhóc đó đi.
Bọn lính nhận được lên lặp tức xuống tay không thương tiếc. Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy, quằn quại trên nền đất. Có la có khóc đến mặt mày nhem nhuốc, khản cả tiếng thì tên vô lại kia cũng chỉ đứng nhìn và nở nụ cười thoả mãn.

Hạ Tuấn Lâm thật sự được đưa vào lâu đài. Nhưng cậu không được sung sướng như hắn nói. Cậu bị bắt làm việc cũng giống như trước thoi là một thằng hầu - hầu hạ ông ta và bọn quan lại. Một hôm cậu đi lấy thêm rượu cho bữa tiệc thì nghe trộm được hai tên lính nói chuyện.
💂🏾‍♀️: Khi nào thì mày đi hả
💂‍♂️: Chưa biết nữa nghe đầu tầm 1,2 ngày tới. Tên Hạ Tuấn Lâm kia hình như cũng vừa đủ 15 tuổi.
💂🏾‍♀️: Vậy là vừa đúng lúc chuyến hàng đó đi luôn rồi.
💂‍♂️: Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ mày đang nghĩ đức vua sẽ cho nó ở trong lâu đài để làm người hầu chắc. Từ đầu ông ta để cho nó được sinh ra là đã tính đến chuyện bán nó đi để tạo mối quan hệ với các nước láng giềng rồi.
Nghe đến đây bình rượu trên tay Hạ Tuấn Lâm xuýt rơi nhưng cậu đã kịp giữ lại. Tên biến thái đó định bán cậu đi để mà kiếm thêm tiền và có thêm một vài người cùng hội tụ vào các bữa tiệc xa đoạ của hắn.

Tối đó cậu đã lên một kế hoạch hoàn hảo để bỏ trốn. Nhưng tường thành cao ngất, quân lính tuần tra nghiêm ngặt hơn nghìn tên cứ đi qua lại. Điều hiển cậu không thể nào thoát được. Cậu bị bắt lại bị đánh một trận nặng.
🤴: Con muốn trốn đi đâu vậy con trai ngoan của ta.
🐰: Bi. (Hạ Tuấn Lâm phun nước bọt khinh bỉ hắn). Tôi là con trai của ông nghe thật ghê tởm.
Ông ta đá mạnh vào mặt cậu
🤴: Mày ghê tởm à. Thế thì sao? Mày làm được gì. Mày cũng đâu sạch sẽ gì mấy hả. Không sao đâu tao thích ý chí mạnh mẽ như vậy. Rồi mày cũng phải quỳ gối, bò lếch dưới chân bọn quý tộc để mà làm trò tiêu khiển thoả mãn bọn ta thôi.
Nghe đến đây Hạ Tuấn Lâm lại càng hiểu rõ hơn về việc ông ta bán cậu để làm gì. Mặt Hạ Tuấn Lâm dần tái đi. Và cậu bị ông ta đấm thêm phát nữa rồi ngất đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dạy. Hạ Tuấn Lâm nhận ra mình đang ở trong một cái lồng bằng gỗ chắc chắn, xung quanh cậu cũng có rất nhiều cái lồng như thế có cả con gái, con trai. Ai nấy cũng đều phờ phạt, run rẩy. Hạ Tuấn Lâm ngó sang người bên cạnh và hỏi.
🐰: Chúng ta đang bị đưa đi đâu vậy?
👱🏼‍♂️: Bọn chúng đang đưa chúng ta đến quảng trường.
🐰: Đến đó làm gì?
👱🏼‍♂️: Cậu mới vừa được bắt tới à? Đến đó để cho bọn quý tộc, bọn có chức vị đấu giá.
Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt, tay chân lạnh ngắt
🐰: Vậy bọn họ mua chúng ta để làm gì?
👱🏼‍♂️: Tuỳ thoi kẻ mua về làm người hầu, kẻ mua về để đánh đập cho thoả cơn giận hoặc là làm công cụ t**h d*c cho chúng.
Hạ Tuấn Lâm cứng người rồi, đầu óc trống rổng không nói thêm được gì nữa

Đến Quảng trường. Hạ Tuấn Lâm ở bên trong nhìn từng người từng người một bị mang ra đấu giá. Bên ngoài là những tiếng hô oán ầm ĩ chói tai.

Đầu Hạ Tuấn Lâm chợt loé sáng. Cậu nhớ đến những câu kỳ quặc mà mẹ dạy cậu từ khi còn nhỏ. Cậu di chuyển tay vài đường, miệng lẩm nhẩm vài chữ thế là xích được mở ra. Cậu tiếp tục cố gắng thế là mở được luôn cả của lồng.
Nhưng trò này đã quá quen thuộc với bọn canh gác rồi. Mẹ cậu cũng là phù thuỷ và cũng đã bị tên vua rác rưởi kia khống chế - phù thuỷ đã hết thời rồi. Bọn gác cửa lao tới như vũ bão dùng dây xích được làm bằng bạc mà trói cậu lại. Bạc chính là khắc tinh của phù thuỷ. Hạ Tuấn Lâm đau đớn khi bị dây xích quấn lấy da của cậu như bị thiêu đốt. Thấy cậu không còn phản kháng nữa bọn gác cửa mới tháo dây xích bạc ra.

Lúc sau cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào. Cậu đã bị đem ra đấu giá rồi. Bọn quý tộc trên khán đài nhốn nhào, thi nhau tăng giá để giành lấy cậu. Một phần là chúng biết cậu là người trong hoàng tộc có được cậu thì sẽ rất hời. Một phần là do sự xinh đẹp của cậu. Bọn quý tộc thèm khát cậu đến chảy dãi.

*Chương sau là nói về anh (Nghiêm Hạo Tường)*
*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro