2. Đừng giận anh mà. Tụi mình đi ăn nha (1) (H nhẹ)
*Nội dung là do tác giả tự tưởng tượng ra. Không gán ghép lên người thật*
Nghiêm Hạo Tường dạo này đang bận Ghi hình cho bài tập trên trường nên không có nhiều thời gian gặp Hạ nhi làm anh rất khó chịu. Ghi hình vừa xong thì Hạ nhi cũng đi show thực tế. Hai người gần 1 tháng rồi không gặp nhau.
Tối hôm sinh nhật Mã cưa. Hạo Tường xem đoạn video Hạ quay đọc thư chúc mình sinh nhật caca mà khuôn mặt không khỏi uỷ khuất, nhìn em qua màn hình mà đôi mắt không kiềm được rơm rớm nước mắt. Hạo Tường thật sự rất nhớ Hạ nhi.
Sinh nhật Mã cưa xong anh quay về phòng điện cậu. Tiếng chuông đổ rất lâu. Anh bắt đầu thất vọng thì đầu dây bên kia đột ngột kết nối.
- Em đang tắm nên bắt máy hơi trễ. Sao lại điện em vào giờ này?
- Khi nào bạn về vậy. Anh nhớ bạn lắm rồi.
- Sắp về rồi đừng gấp. Mai em còn quay em cúp máy đây. Bạn ngủ sớm đi.
- Bạn còn giận anh việc ghi hình bài tập trên trường cùng với bạn học nữ mà không báo cho bạn biết đúng không?
- Em không giận ba cái chuyện không đâu đó. Em mệt rồi em cúp đây. Chúc bạn ngủ ngon.
- Ể.. khoan đã Hạ nhi.
Tút..tút..tút.... Hạ nhi cúp máy rồi.
- Hạ nhi như vậy rõ là giận vụ đó vậy mà lại chối.
Sáng hôm sau Hạ nhi về mọi người ai cũng vui vẻ nói đủ thứ chuyện với cậu, chỉ có Hạo Tường lặng lẽ đúng một bên nghe mà hề được Hạ Tuấn Lâm ngó lấy một cái. Đến chiều thì cả nhóm kéo nhau đi livestream cho Liuliumei. Hạ nhi vừa về chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải đi làm tiếp rồi. Cả buổi live mắt Hạo Tường dán chặt trên người Hạ nhi, lúc chơi trò chơi anh còn nắm cả tay cậu, còn thể hiện những hành động kì lạ trước mặt Hạ nhi. Hạ nhi không nhìn nổi nên vừa cười vừa nhăn hết cả cơ mặt quay đi. Có vẻ Hạ nhi nguôi giận òi.
Kết thúc phiên live
🐻: Trương cưa phải làm sao đây Hạ nhi vẫn còn giận em.
🐿️: Em dẫn em ấy đi ăn đuy. Hong chừng em ấy sẽ nguôi giận đó. Em ấy đi lâu vậy chắc thèm đồ ăn Bắc Kinh lắm rồi.
🐻: Được được ý hay em đi hỏi cậu ấy thử xem.
- Hạ nhi bạn muốn đi ăn gì không.
- Bạn không định về với mọi người à.
- Tại anh thấy bạn đi lâu quá chắc cũng thèm đồ ăn Bắc Kinh nên định dẫn bạn đi ăn.
- Hai chúng ta thôi sao, rủ mọi người đi cùng đi.
- Ây Diệu Văn, Mã cưa mọi người đi ăn. Em với Nghiêm Hạo Tường định đi ăn đây.
Đinh cưa nhìn Hạo Tường xong lại cười mỉm rồi huých vai Mã cưa nói
🦊: Tụi anh không đi đâu hồi chiều ăn nhiều quá. Nên còn no hai đứa đi đi.
🐺: Phải~ bụng em còn căng cứng đây nè (cười gian).
🐟: Mình muốn về nhà ngủ.
🐰: Không ai đi sao. Vậy em cũng không đi đâu.
🐿️: Ể~~ đi đi chứ em cũng đang đói còn gì.
🐴: Phải đó nào nào lên xe đi (đẩy cậu và Hạo Tường lên xe).
🦊: Hai đứa đi cũng vui mà. Nào nào nhanh đi.
Cả bọn hùa nhau đẩy Hạo Tường và Tuấn Lâm lên xe.
🦊🐴🐿️🐟🐺: Bái bai đi sớm về sớm nha. Nhớ ăn cho thật no đó.
🐰: Họ là đang cố tình giúp bạn có đúng không.
🐻: Anh không biết gì hết. Anh đơn giản chỉ muốn dẫn bạn đi ăn thôi.
Hai người đi dạo trên các con phố bán đồ ăn. May sao hôm nay không ai nhận ra hai người cả.
- Hạo Tường chân em mỏi rồi chúng ta về thôi.
- Bạn ăn no chưa mua thêm gì về nhà ăn không.
- Không cần đâu em no rồi.
- Vậy bạn hết giận anh chưa.
- Đã bảo không có giận mà.
- Vậy sao bạn lại như vậy với anh.
- Tại..em...em chỉ thấy buồn xíu thoi chứ không có giận bạn.
- (Anh xoa đầu cậu) Bảo bảo đừng buồn nữa nha. Anh luôn là của bạn mà. (Nắm lấy tay cậu) Nào chúng ta về thôi.
Trên đường về Hạ nhi cứ nhìn anh suốt.
- Bạn nhìn sắp thủng mặt anh rồi đó.
- Lâu quá không gặp nhìn bạn có vẻ đẹp hơn nhiều rồi. Nên em không rời mắt được.
- Bạn biết ăn nói thật đó.
Hạ nhi còn vuốt mặt, xoa đầu anh, còn rướn người đến sát anh làm vẻ nũng nịu.
- Anh đang lái xe đó, bạn ngồi yên đi đừng quấy nữa.
- Bạn không thích sao (giọng điệu có chút câu dẫn). Em dùng nước xả vải mới bạn ngửi thử xem nó có thơm không.
Hạo Tường đánh lái chiếc xe vào một cung đường vắng. Anh chồm tới mở dây an toàn, ôm lấy eo cậu kéo cậu qua ngồi chung ghế lái với anh.
- Đâu để anh ngửi thử xem.
- Anh làm gì vậy ai đi qua thấy thì sao.
- Thì bạn nhỏ tiếng xíu đi với lại bên ngoài nhìn vào không thấy mà.
Anh dụi mặt vào cổ cậu hít lấy một hơi, thuận tiện mút một phát để lại dấu hôn đỏ ửng ở cổ cậu.
- A~~ để lại dấu không ổn đâu.
- Trời lạnh mà bạn cứ mặt áo cổ cao là che được thôi.
Mút xong anh nâng cầm cậu lên ngậm lấy đôi môi mềm, mọng nước. Đầu lưỡi cũng mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng. Hạ nhi có chút hoảng
- Hưm~~~ (đánh vào vai anh)
Anh đột ngột ngả ghế ra sau. Cởi luôn áo của Hạ Tuấn Lâm, anh mút mạnh ngực của cậu, dùng lưỡi dây dây núm vú rồi cắn nhẹ khiến Hạ Tuấn Lâm không kiềm được tiếng mà kêu lên
- Hah~a~ Hạo Tường
Anh luồng tay sờ đến vùng nhạy cảm của cậu, dùng tay xoa nắn "cậu bé" của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bị kích thích đến không thể tỉnh táo nỗi. Cậu không phản kháng hai chân dang rộng ra ngử cổ hưởng thụ từng đợt xoa nắn mà Hạo Tường mang lại.
- Hah~~~~ Hạo Tường đừng xoa nữa. Anh không gấp sao (đưa tay nắm lấy "cậu bé" của anh).
- Bạn gấp sao. Bạn muốn gì cứ nói đi anh làm theo ý bạn.
Phần 2 chắc phải gay cấn lắm đây 🤭🤭🤭
*Tác giả có công việc riêng truyện sẽ không thể ra thường xuyên hay có thời gian cụ thể. Khi nào tác giả rảnh đương nhiên sẽ có chương mới. Mong mọi người thông cảm và luôn ủng hộ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro