❄️
"Hai người là?" Nhân viên công tác của Cục dân chính hỏi hai người ăn mặc kín mít trước mắt.
"Tường ca, chắc chắn là hết người rồi."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mới tháo khẩu trang xuống.
"Nghiêm. . . Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm? Hai người là muốn...?" Nhân viên khiếp sợ nhìn họ: Chẳng lẽ là muốn ly hôn sao? CP của tôi sắp BE rồi ư? ? ?
"Chúng tôi tới để ly hôn." Nghiêm Hạo Tường mở lời trước.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ gật đầu.
"Hở. . . Vì sao chứ? Hai người luôn được biết đến là đôi chồng chồng kiểu mẫu mà." Nhân viên có chút khó hiểu.
"Có thể là gặp phải giai đoạn nút thắt mà cặp đôi nào cũng gặp phải nhỉ."
Đúng là vậy, giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không hề có kịch bản ly hôn máu chó nào cả. Như thể thật sự là tự nhiên rơi vào một loại gia đoạn nút thắt trong tình yêu, vậy nên sau khi hai người thương lượng xong thì đều cảm thấy ly hôn là phương án tốt nhất.
"À mà. . ."
"Khụ khụ."
Người nhân viên còn muốn tiếp tục hóng chuyện nhưng lại bị người đại diện liếc một cái lập tức cụp đuôi quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
"Ừm, ly hôn cũng được, chỉ là . . ."
Nhân viên công tác còn chưa nói xong người đại diện liền lấy ra một đống giấy chứng nhận, "Những giấy tờ cần thiết đều đầy đủ đây rồi."
"Ý tôi không phải là thế, là Giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn."
"Giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn?" Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đồng thời lặp lại.
"Phải, Giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn. Pháp luật mới đưa ra đấy, giai đoạn bình tĩnh lại trong 30 ngày. Nếu như 30 ngày sau hai người vẫn muốn muốn ly hôn thì lúc ấy quay lại cũng không muộn đâu."
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác là phải về nhà.
Nhân viên công tác nhìn bóng lưng đang rời đi của họ, nghĩ thầm: CP của tôi ơi, tôi chỉ có thể giúp mấy người đến đây thôi!!
Sau khi ra cục dân chính, Nghiêm Hạo Tường đối mắt với Hạ Tuấn Lâm một cái, hai người không nói gì liền tách ra ngồi vào xe đi mất.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe nhắm mắt suy nghĩ lúc lâu, "Tháng này có lịch trình gì đều đồng ý đi."
"Anh chắc chắn chứ?" Người đại diện nhìn lịch trình của tháng này.
Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt lông mày nhẹ gật đầu.
Người đại diện cũng không nói gì nữa đành phải đồng ý.
Trong tháng này, ngoài một vài quảng cáo quay chụp bên ngoài thì Hạ Tuấn Lâm còn phải tham gia một chương trình tạp kỹ.
Nghe nói hoạt động của chương trình tạp kỹ này là đi du lịch để trải nghiệm cuộc sống nông thôn dân dã*, cũng trùng hợp đúng lúc anh muốn đi giải sầu.
*Mô típ giống #Hướng về cuộc sống# ý.
----------------------------------------
Nhưng điều mà Hạ Tuấn Lâm không ngờ tới chính là thế giới sao lại nhỏ như thế. Tham gia chương trình giải trí thôi mà cũng có thể tình cờ đụng phải Nghiêm Hạo Tường.
"Lúc cậu đồng ý với tổ chương trình thì không nhìn danh sách khách mời khác à?" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nói chuyện với người đại diện.
"Đây là do tổ chương trình giữ bí mật, em cũng không biết anh ấy sẽ đến."
Được rồi, không còn cách nào cả, dù gì thì những người kia đều không biết chuyện Hạ Tuấn Lâm sắp ly hôn với Nghiêm Hạo Tường, đành phải diễn kịch vậy.
"Chào mừng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến với ngôi nhà của chúng ta." Hà Cảnh kéo hành lý giúp hai người họ.
"Cảm ơn ạ." Hạ Tuấn Lâm nhẹ gật đầu, nhìn qua Nghiêm Hạo Tường rồi tự mình bước vào.
Vì mọi người đều đã biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là đôi chồng chồng hợp pháp nên cũng rất tự nhiên phân hai người họ một phòng riêng.
"May còn một phòng, ở hai người cũng khá vừa vặn." Hà Cảnh đưa hai người họ xem qua phòng.
Hạ Tuấn Lâm xấu hổ sờ sờ mũi: "Nơi này... khá vừa vặn."
Mà Nghiêm Hạo Tường dường như rất bình tĩnh chỉ là nhẹ gật đầu, tán thành đáp lại, "Ổn ạ."
Sau khi sắp xếp xong hành lý vừa đến lúc làm việc đồng áng, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường như một lẽ thường tình được phân tổ làm cùng nhau.
Hoàng Lê vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm "Đúng vào vụ mùa cấy mạ, hai người chịu khó chút nha! Làm xong rồi về ăn cơm." Dặn dò xong Hoàng Lê liền rời đi, chỉ để Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lúng túng nhìn nhau.
"Khụ, bắt đầu làm việc thôi." Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tỉnh táo lại.
Anh vội vàng mặc quần yếm cấy lúa chuẩn bị xuống đồng, chỉ chỉ khoảng đất bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đang đứng nói "Yo, nửa này của tôi, nửa kia là của anh."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu cũng nhanh chóng thay đồ.
Không biết Hạ Tuấn Lâm có thiên phú trong việc cấy mạ hay không mà làm cực kỳ nhanh, Nghiêm Hạo Tường còn chưa cả bắt đầu anh đã gần xong rồi.
Thoáng cái Hạ Tuấn Lâm đã cấy xong đống mạ khu mình, anh nhấc đôi chân nặng bùn chuẩn bị quay về. Thế mà vừa đi qua người Nghiêm Hạo Tường anh như thể bị vấp vào cục đá gì, hoặc là do hôm nay xui xẻo nên Hạ Tuấn Lâm không đứng vững được theo quán tính ngã úp xuống.
Còn chưa chạm đất thì có một đôi bàn tay vươn ra đỡ lấy anh.
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ, đột nhiên có cảm giác như là khi họ mới bắt đầu yêu đương. Khi Nghiêm Hạo Tường vươn tay tới muốn chạm vào mặt anh thì Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu hoàn hồn.
"Anh. . . định làm gì?"
"Mặt em dính bùn rồi, muốn giúp em lau đi."
"Ah" Sau đó Hạ Tuấn Lâm đưa mặt sát gần Nghiêm Hạo Tường để anh lau giúp.
"Được. . . được rồi." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lau lau.
Rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã xa nhau được một khoảng thời gian rồi mà Nghiêm Hạo Tường đối với sự đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm có đôi lúc vẫn không cầm lòng nổi.
Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm lên bờ, "Đi cẩn thận chút."
"Biết rồi, tôi cũng không phải là trẻ con gì." Hạ Tuấn Lâm khó khăn nhấc chân đến gần bờ.
"Anh cố gắng lên nhá ~!" Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh bờ cổ vũ Nghiêm Hạo Tường.
Chỉ trong chốc lát Nghiêm Hạo Tường cũng cấy xong mạ, thu dọn đồ đạc trở về.
Đúng lúc đến giờ cơm.
Hà Cảnh thấy Nghiêm Hạo Tường quay về liền bảo anh nhanh rửa tay rồi ngồi xuống dùng bữa.
Lúc ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên lại ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, so với lần gặp mặt buổi sáng thì qua một buổi trưa Hạ Tuấn Lâm dường như đã thích ứng được, cũng không cảm thấy ngượng ngập nữa. Anh ung dung ăn cơm, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Ây, tôi đột nhiên nhận ra nha, người hôm nay đến đều là người có đôi có cặp cả đó." Hoàng Lê nói với những khách mời.
"Đúng nha, vậy anh đây phải hóng chuyện chút rồi!" Hà Cảnh vội nói tiếp, "Mọi người chia sẻ chút việc hai người đến với nhau như thế nào được không?"
Những cặp khách mời khác đều lần lượt kể về câu chuyện của mình, người này so với người kia càng tình cảm, càng lãng mạn hơn. Thoáng cái đã đến phiên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, hai người đều có chút không biết nên nói như thế nào.
"Thật ra. . . hai chúng tôi. . ." Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đồng thời mở lời.
Người đại diện đứng đối diện vội vã trừng mắt.
"Chuyện hai chúng tôi đến với nhau thật ra rất đơn giản, không có gì lãng mạn cả. Tôi tỏ tình vào ngày sinh nhật của em ấy, tôi hỏi nguyện vọng của em ấy là gì? Em ấy nói rằng không thể nói được, nói ra thì sẽ mất linh. Tôi lại nói vậy em có muốn biết nguyện vọng của tôi là gì không?"
"Tôi muốn về sau già rồi vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy em."
Đúng vậy nhỉ, đó là những gì chúng ta đã từng nói trước đây. Hạ Tuấn Lâm chợt hơi rưng rưng nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Hai người như này là rất lãng mạn nha, khiêm tốn hay là do cách nói của người trẻ tuổi mấy đứa đây." Hà Cảnh đầy tán thưởng, người trẻ tuổi thực sự biết cách nói chuyện mà.
-----------------------------------
Tối muộn, Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi ngoài hiên ngắm trời sao, đêm khuya trong sân chỉ có vài tiếng ve kêu râm ran, điều này làm dịu đi trái tim đang hỗn loạn của anh. Còn vài ngày nữa thôi là đến ngày cuối của giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn rồi, điều này khiến anh càng thêm bối rối không xác định được đoạn tình cảm này cuối cùng sẽ như thế nào.
"Ngồi một mình ở chỗ này làm gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường yên lặng đóng cửa nhà đi tới.
"Không có việc gì, ra ngoài ngắm sao thôi."
"Sao à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn bầu trời tối tăm mịt mờ."Cho em này."
"Gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm hơi bị quáng gà nên căn bản không nhìn rõ đồ trên tay Nghiêm Hạo Tường là gì.
"Há miệng ra nào." Nghiêm Hạo Tường nhét vào miệng anh một chiếc kẹo bơ cứng đã được bóc vỏ, "Ổn hơn chưa?"
Hạ Tuấn Lâm có chút trở tay không kịp, "Thiếu chút nữa là tôi trực tiếp nuốt vào rồi."
Anh dường như cảm thấy tốt hơn một chút với viên kẹo bơ cứng trong miệng, "Nghiêm Hạo Tường, sắp đến ngày cuối của giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn rồi."
"Ừm, anh biết."
"Anh nghĩ sao?" Hạ Tuấn Lâm có chút gấp gáp muốn biết câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường.
"Anh không có ý kiến gì cả."
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời liền khiến Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu, nó dường như đã vạch rõ kết cục của bọn họ.
"Đã nói rồi mà. Anh muốn về sau già rồi vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy em, sao có thể nuốt lời chứ?" Nghiêm Hạo Tường mò mẫm ôm chầm lấy anh trong bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cười cười.
Trong đêm đen này còn có một nụ hôn ngọt ngào vị kẹo bơ.
------------------------------------------
Giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn đúng hẹn mà tới, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn tới cục dân chính.
Nhân viên công tác lần nữa nhìn thấy hai người họ có chút chán đời, dù sao CP của mình cứ như vậy. . .
"Hai người đã suy nghĩ kỹ càng rồi hả?"
"Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi." Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu.
"Vậy thì mời hai người. . ." Nhân viên chết tâm yêu cầu hai người xuất giấy chứng nhận.
"Tôi muốn nói là chúng tôi không ly hôn nữa. Qua 30 ngày bình tĩnh chúng tôi đều đã suy nghĩ cẩn thận rồi."
"Hở? !" Người nhân viên công tác vui mừng.
Đội ơn Giai đoạn bình tĩnh trước ly hôn!!
"Tôi luôn biết hai người là xứng đôi nhất mà!" Nhân viên công tác kích động thốt ra, CP mình tình cảm quá đi.
# Nghi ngờ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ly hôn! ! ! #
Vì khi Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ra khỏi cục dân chính không hề đề phòng phóng viên gì nên theo lẽ thường bị cẩu tử chụp lại được.
Người đại diện có chút sốt ruột nhìn hotsearch, mà Hạ Tuấn Lâm lại cười đối mắt với Nghiêm Hạo Tường.
"Được rồi, không cần phải gấp gì." Anh dùng cùi chỏ đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường.
Hai người vừa nhìn nhau một cái Nghiêm Hạo Tường liền hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm muốn làm gì rồi.
Hạ Tuấn Lâm:
Chúng tôi rất tốt
Nghiêm Hạo Tường:
Thích không?
# Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường up ảnh chung bác bỏ lời đồn #
# ngọt chết tui rồi! #
END
========================================
P/S: chỗ ảnh là tui tự thêm ảnh vào chứ trong raw là có dòng chữ thôi nhé!!
Ảnh minh họa bộ đồ làm ruộng ;p;p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro