9.
Anh muốn trân trọng em... Dành cho em tất cả sự dịu dàng trên thế giới này.
-------------------------
Chuyện của công ty, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đã giải quyết xong. Qua hết tuần này có lẽ họ sẽ bay về Trung Quốc. Gọi điện về cho những người ở bên kia ai nấy đều vui mừng không thôi, nhất là Mã Gia Kỳ.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả, tớ làm việc mệt chết rồi nè. Cậu mà không về thì tớ thật sự đem công ty của cậu đi bán đó."
"Này thì cũng không tới nỗi chứ. Vì hạnh phúc của bạn bè, cậu hi sinh một chút có là gì đúng không người anh em."
"Hay cho hai chữ anh em. Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết vì chuyện của hai người mà bao lâu rồi tớ chưa được đi chơi với A Trình nhà tớ không hả?"
"Được rồi, không phải là đã định ngày về rồi sao."
"Lại nói, sao hai người không về sớm một chút mà phải đợi hết tuần vậy?"
"Tiểu Hạ nói muốn ở lại vài ngày để tạm biệt mọi người ấy mà. Dù sao cũng thân thiết giúp đỡ em ấy mấy năm nay."
Đó là lý do mà hiện tại cậu nhóc nhà anh đang ở ngoài uống rượu, mở tiệc với những người bạn thân thiết kia, còn anh thì lại phải ở nhà một mình thế này nè.
Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, bên ngoài nhiệt độ cũng xuống rất thấp, anh gọi vào máy Hạ Tuấn Lâm thì một đồng nghiệp bắt máy, bảo là đang trên đường về, thế là Nghiêm Hạo Tường cảm ơn người đó một tiếng rồi cúp máy.
Nghiêm Hạo Tường vào phòng tắm pha một ít nước ấm cho cậu. Chăn trong phòng ngủ cũng thay một cái dày hơn, cuối cùng là vào bếp nấu cho cậu một ít trà gừng. Trà nấu xong khói bay nghi ngút cộng với mùi thơm của gừng, ngửi thôi cũng thấy dễ chịu. Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, đúng lúc Hạ Tuấn Lâm cũng được đưa về. Bạn nhỏ của anh say đến nỗi không thể tự đi vào nhà còn phải nhờ người ta đưa đến tận cửa.
"Cảm ơn anh đã đưa em ấy về."
Ôm cậu nhóc trong lòng, Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán, chắc không phải người yêu của mình nhảy vào bể rượu đó chứ. Trên người đều nồng nặc mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu rồi. Anh đóng cửa, bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm được bao phủ bởi dòng nước ấm áp, bây giờ cảm giác khó chịu cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Lờ mờ nhìn thấy bạn trai đang nhìn mình, khiến cậu tỉnh rượu được một chút xíu lại muốn say nữa rồi.
"Anh pha trà gừng cho em rồi, tỉnh rồi thì đừng ngâm nữa, nước cũng sắp nguội rồi."
"Bế em."
Hạ Tuấn Lâm dang tay, đòi người trước mặt bế ra khỏi bồn tắm. Nghiêm Hạo Tường cũng không ý kiến, rất tự nguyện mà bế nhóc con dậy, còn lấy khăn lau người cho cậu. Cả quần áo cũng được mặc lên rồi. Cậu ở trên giường quấn chăn thành một cục bông chỉ để lộ cái đầu, ngồi đợi bạn trai đưa trà gừng đến tay.
"Em đó, rốt cuộc là uống nhiều cỡ nào hả, đến đi cũng đi không nổi."
"Ài, do mọi người cứ ép em uống mà, không uống thì mọi người buồn lắm đó."
Cậu hiện tại cũng chưa tỉnh rượu hẳn, nói chuyện với anh cứ gật gà gật gù, tay cầm ly trà gừng cũng không uống được bao nhiêu. Nghiêm Hạo Tường nhìn không được nữa, tay cầm ly trà để lại trên tủ đầu giường, sau đó thì ép cậu nằm xuống.
"Mau ngủ đi. Bộ dạng này của em, anh thấy đến sáng cũng không uống hết ly trà đó đâu."
"Nghiêm Hạo Tường, anh có muốn hôn em không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt cưng chiều quen thuộc, tay đưa lên vuốt tóc cậu một cách thật nhẹ nhàng, sau đó bàn tay ấm áp trượt dài trên má của cậu. Hạ Tuấn Lâm đặt chiếc má ửng hồng vì rượu lên đôi bàn tay to lớn của anh. Đôi mắt long lanh mở to nhìn người trước mặt, trong mắt cậu bây giờ đều là anh, sâu trong tim cũng toàn là anh... Hạ Tuấn Lâm nắm lấy đôi tay đang mơn trớn gương mặt cậu, kéo mạnh về phía trước.
"Hạ nhi, em..."
"Nghiêm Hạo Tường, hôn em đi."
Cậu nhắm nghiền mắt, người vô thức tiến đến phía trước.
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vì chạm phải đôi môi ướt át của cậu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thích nghi với nụ hôn nóng bỏng này. Cả hai dây dưa mãi không dứt. Cho đến khi đôi tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm lần mò đến đũng quần của đối phương một cách gấp gáp.
"Hạ nhi."
Nghiêm Hạo Tường dứt ra khỏi nụ hôn, tay lớn nhanh chóng ngăn chặn tay nhỏ. Ánh mắt anh nhìn người trước mặt có bao nhiêu là kiềm nén, bao nhiêu là yêu thương.
"Nghiêm Hạo Tường, anh không yêu em. Anh không muốn làm với em, có phải vì anh không muốn chịu trách nhiệm không? Có phải chuyện lần đó khiến anh cảm thấy con người em không nghiêm túc, chỉ muốn chơi đùa với anh, có phải không?"
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ chuyện này lại làm Hạ Tuấn Lâm để tâm. Bảo sao mấy ngày gần đây cứ nhóc con cứ lạ lạ. Không nghĩ đến chuyện này lại khiến cậu uất ức đến mức sắp khóc như thế.
"Hạ Tuấn Lâm... anh chỉ muốn đối tốt với em. Một chút, hơn một chút, rồi nhiều hơn một chút. Anh muốn em cảm nhận được tình cảm của anh qua những điều anh làm. Anh muốn bù đắp cho em những năm tháng đã qua đó. Sao anh có thể không yêu em được chứ. Anh không làm là vì anh muốn trân trọng em thêm một chút, anh chính là sợ quan hệ của chúng ta sẽ bị biến chất."
Một lần rồi sẽ có lần thứ hai thứ ba và nhiều lần nữa. Nghiêm Hạo Tường biết rõ bản thân mình như thế nào, dù sao thì cũng là con người, vấn đề sinh lý này nói không quan tâm chính là nói dối. Nhưng mà anh chính là muốn đợi thêm chút nữa, muốn thử thách bản thân chút nữa, dùng tâm mà đối đãi cậu. Muốn cho cậu những gì cậu đáng có được. Muốn cùng cậu làm tất cả những gì mà cậu thích. Muốn bù đắp những năm tháng thanh xuân của cậu.
"Ông chú Nghiêm... Sao bây giờ em mới biết anh là người lãng mạn như vậy hả. Anh nói như vậy sẽ khiến em trở thành người xấu đó."
Hạ Tuấn Lâm nhất thời cảm động trước lời nói của Nghiêm Hạo Tường, kèm theo chút xấu hổ mà kéo chăn lên che đi khuôn mặt. Đôi mắt rưng rưng lộ ra ngoài chẳng thể nhìn thẳng vào anh.
"Xấu hổ rồi?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn, sao mà dễ thương muốn chết. Anh kéo cục bông lại ôm thật chặt. Hạ Tuấn Lâm cũng nhắm mắt thả lỏng, cả người ngã hết vào lòng ngực anh. Ngọn lửa lúc nãy cũng dịu đi nhiều chút, tự cậu cảm thấy mình thật xấu xa, vậy mà dám nghĩ bạn trai mình không được. Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ đến cảnh lúc nãy càng thấy xấu hổ, vùi mặt sâu vào trong chăn, rồi từ từ thiếp đi.
-----------------------------
Sáng hôm sau,
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy với một cái đầu nặng ơi là nặng, kế bên trống rỗng làm cậu hụt hẫng, trong vô thức liền gọi tên anh, Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng bị gọi đến giật mình, liền chạy vào phòng xem bé con làm sao.
"Sao thế?"
"Morning kiss"
Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên giường, tay đặt lên môi ra hiệu.
Nghiêm Hạo Tường cũng bất lực với đứa nhỏ này, ngồi xuống bên giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó thì cậu nhóc bật người dậy ôm dính lấy anh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Mau mau đi đánh răng đi, rồi ra ăn sáng với anh"
"Dạ~~~"
Nghiêm Hạo Tường nhìn người đi vào phòng tắm rồi đứng dậy ra phòng bếp chuẩn bị nốt những món còn lại. Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi rồi chạy ra ngoài yên vị trên chiếc ghế đối diện với anh. Nhìn một bàn ăn nóng hổi, thơm lừng trước mắt, cậu không nhịn được mà hạnh phúc. Thì ra yêu đương tốt thế này. Chỉ là trước khi có được nó, họ lại phải bỏ lỡ nhau vài năm.
"Hôm nay chúng ta cùng nhau sắp xếp hành lí nhé, anh mua vé máy bay rồi, ngày mai xuất phát."
Nghiêm Hạo Tường đặt ly sữa nóng đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống bàn bạc cùng cậu.
"Được, nghe anh hết. À còn phải đi mua quà cho bọn họ ở nhà nữa, chúng ta đi mua xong rồi về sắp xếp hành lí nha."
"Ăn đi rồi anh đưa em đi."
"Vâng, yêu anh nhất!"
"Ngoan"
---------------------------
Hạ Tuấn Lâm lại bay rồi, một chuyến bay về với bến bờ hạnh phúc.
Lúc máy bay cất cánh, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ đến những kí ức của 4 năm tại nơi này. Rõ ràng đến đây để có cuộc sống mới, để quên đi tình đầu, cuối cùng chạy mãi chạy mãi vẫn không thoát được cái người này. Cuối cùng thì cậu vẫn chạy đến, rồi ở yên trong vòng tay anh.
Hạt giống tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong lớp đất đá khô cằn lại vì một cơn mưa mà kiên trì nở rộ.
Cảm ơn anh, Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro