8.
Có một đôi tình nhân đã tìm thấy nhau giữa tiết trời lạnh giá.
---------------------------------
"A~ Anh muốn tắt thở luôn rồi nè, Hạ Tuấn Lâm."
"Em mặc kệ. Em muốn ôm."
Nghiêm Hạo Tường nâng đầu khỏi chiếc cổ xinh xinh của cậu, tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu, nhìn cậu thật lâu. Đến lúc cậu thấy ngượng mà cúi đầu, anh vẫn cứ thế mà thu bộ dạng này vào tầm mắt rồi cười một cách dịu dàng. Anh hỏi cậu có lạnh không, có muốn vào xe ngồi một chút không. Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc xe đằng xa dưới con dốc rồi nhìn anh lắc đầu.
"Không bằng anh đến nhà em đi."
"Có tiện không?"
"Có gì mà không tiện, đi thôi."
Hai người nắm chặt tay nhau cùng bước đi, hai chiếc bóng kéo dài bởi đèn đường, một lớn một nhỏ, thật dễ thương.
----------------------------------
Về tới nhà, không khí ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ. Hạ Tuấn Lâm cởi bỏ áo khoác, lấy cho anh một đôi dép mang trong nhà rồi kéo anh đến sofa.
Hạ Tuấn Lâm gối đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường, cứ thế nhìn lên người đàn ông trước mặt.
"Sao vậy, sao không nói gì nữa rồi?"
Cậu ngồi bật dậy, đối diện với anh, nhìn anh một cách nghiêm túc rồi dang rộng tay. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền tiến tới, đem cậu ôm vào lòng.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi tiếng thút thít của Hạ Tuấn Lâm vang lên, phá vỡ bầu không khí đang yên lặng đó.
"Sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng người trước mặt, lo lắng hỏi
"Sao anh lâu như vậy mới đi tìm em? Anh có biết những năm qua em sống thế nào không hả? Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở trong lòng Nghiêm Hạo Tường, vừa khóc vừa mở miệng trách móc đủ điều
Không sai. Chính là Nghiêm Hạo Tường anh, làm cho Hạ Tuấn Lâm chịu ấm ức rồi. Lâu như vậy mới đi tìm cậu. Nghiêm Hạo Tường chỉ biết vuốt lưng vỗ về cậu, để cậu bình tĩnh lại, miệng thì cứ là câu anh xin lỗi không thôi...
"Anh đến trễ một chút nữa thôi là em quên anh rồi đó."
"Còn muốn quên anh?"
"Em nói thật đó! Em đã cố gắng thế nào để đi đến được hôm nay chứ, anh làm sao biết được khi anh xuất hiện, trong lòng em lúc đó như thế nào chứ, vậy mà anh còn đòi mua lại công ty của em?"
Trong màn đêm lạnh lẽo, có hai bóng hình đang dựa vào nhau, ánh đèn vàng trong nhà như ánh lửa sưởi ấm trái tim của cả hai người họ. Người ta nói người có tình rồi sẽ về với nhau.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, kể biết bao nhiêu câu chuyện, Hạ Tuấn Lâm cứ thế thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường bế cậu vào phòng ngủ, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bảo bối đang say giấc.
"Hạ Tuấn Lâm, rất vui được gặp lại em."
----------------------------------
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi đột nhiên bật người dậy.
"Nghiêm Hạo Tường!!!" Cậu gọi tên anh rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
" Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường vừa từ ngoài trở về mở cửa đã thấy Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy anh liền chạy đến nhảy bổ lên người anh, tay ôm cổ, hai chân cũng không yên phận mà quấn lên eo người kia. Nghiêm Hạo Tường bất lực cũng đành ôm người vào bếp cùng hai túi đồ trên tay.
Có lẽ, Hạ Tuấn Lâm cho rằng mình đang mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà mấy năm nay cậu chẳng dám mơ tới. Hiện tại, người đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chính là Nghiêm Hạo Tường. Là tình đầu của cậu. Là người mà để lại cho cậu nhiều sự tiếc nuối nhất ở những năm tháng trong quá khứ. Là người mà cậu rất muốn quên nhưng lại chẳng thể vứt bỏ được lần nào.
"Hạ Tuấn Lâm"
"Hả?"
"Nghĩ gì đó, mau ăn đi để nguội."
Nghiêm Hạo Tường làm một bữa sáng Trung Tây kết hợp cho cậu. May mà anh còn nhớ được món mà Hạ Tuấn Lâm thích. Anh ngồi đối diện với cậu nhìn cậu ăn trong vui vẻ, thật ra đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh thật sự không muốn làm Hạ Tuấn Lâm buồn thêm một lần nào nữa.
Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường thì rửa bát, Hạ Tuấn Lâm bê đĩa trái cây ra phòng khách. Nhìn bóng lưng của anh, cậu không khỏi bật cười. Cảnh tượng này lúc trước cầu mà không được, mơ còn chẳng dám. Nhưng mà hiện tại thì nhìn xem, ai đang ở trong nhà cậu làm này làm kia đây. Nghiêm Hạo Tường xong việc đi ra thì nhìn thấy một tên ngốc vừa nhìn anh vừa cười, bất giác anh cũng cười theo.
"Cười gì vậy?"
"Nghiêm Hạo Tường, anh hiện tại là bạn trai của em rồi."
"Đúng vậy. Anh là bạn trai của em."
Hạ Tuấn Lâm không giấu được niềm hạnh phúc, đứng lên ghế, dang tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt.
"Cẩn thận chút, ngã bây giờ."
"Không phải còn có bạn trai ở đây đỡ em sao. Em không sợ."
Đúng vậy, bạn trai của em đang ở đây, trước mặt em. Hạ Tuấn Lâm trong lòng vui sướng tựa hàng ngàn cánh hoa bồ công anh lướt nhẹ qua nơi trái tim.
Nghiêm Hạo Tường bế cậu xuống đứng trước mặt mình, nghiêm túc hỏi.
"Ngày mai em vẫn đi làm à?"
"Phải đi làm chứ, sao mà nghỉ được."
"Đề nghị của anh em suy nghĩ chưa? Việc anh mua lại công ty, anh hi vọng em suy nghĩ kĩ một chút, trước khi đến đây anh đã có kế hoạch cho việc này rồi."
"Nhưng đây không phải là việc mà chỉ cần quyết định của một mình em là có thể. Em cần nói chuyện với mọi người đã."
"Vậy anh ở lại với em đến khi nào giải quyết xong rồi chúng ta cùng về nhé!"
"Được." Nói xong Hạ Tuấn Lâm nhóm người hôn lên má Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường được hôn thì rất vui vẻ mà đón nhận, còn giữ cậu lại mà hôn đáp trả từ trán đến môi, hôn đến khi nào Hạ Tuấn Lâm bất lực thoát khỏi vòng tay anh thì thôi.
Những ngày sau, Hạ Tuấn Lâm ra ngoài làm việc, Nghiêm Hạo Tường ở nhà lúc thì làm việc nhà, lúc thì giải quyết một số việc ở công ty bên kia. Bỏ một mình Mã Gia Kỳ làm thì cũng ác quá, người ta cũng mới hạnh phúc đây, sao mà anh có thể ác đến mức chiếm lấy thời gian bên nhau của cặp tình nhân đó chứ. Thế là phải lao vào làm việc thôi. Cuộc sống của hai người cũng được diễn ra như các cặp đôi khác. Cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cuối tuần thì hẹn hò. Đây thật sự là cuộc sống mà Hạ Tuấn Lâm muốn sống. Cùng Nghiêm Hạo Tường làm những điều cà hai chưa từng làm, cùng nhau trải qua năm tháng.
Nhưng mà... Hạ Tuấn Lâm có một thắc mắc
"Nghiêm Hạo Tường không được hả?"
Từ lúc hẹn hò đến bây giờ cảnh giới cao nhất của hai người chỉ là ngủ chung một giường thôi đó! Đúng vậy. Là ngủ theo đúng nghĩa đen. Cậu nhớ như in lần đầu của hai người, lúc đó Nghiêm Hạo Tường được lắm mà. Không lẽ mấy năm thủ tiết không làm, nên giờ không được nữa hả?? Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ mãi vấn đề này cho đến khi có tiếng chuông điện thoại.
Là Tống Á Hiên gọi đến.
"Sao hai người mãi vẫn chưa về vậy, định ở đó luôn hả?"
"Em vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong, chắc tầm tháng sau sẽ về. Mọi người sao rồi?"
"Ai cũng ổn, trừ Mã Gia Kỳ. Anh ấy bận tới mức không về ăn cơm với Đinh Trình Hâm được nè."
"Nói anh ấy cố gắng một chút nữa thôi. Mà Hiên ca, em có chuyện muốn hỏi."
Thấy Hạ Tuấn Lâm dè đặt hơn mọi ngày, Tống Á Hiên cũng lấy làm lạ, nghiêm túc hỏi.
"Sao hả, xảy ra chuyện gì sao?"
"Cũng... không có gì to tát. Chỉ là em vừa xem phim xong, em thấy khi người ta trùng phùng thì sẽ này kia nọ với nhau á, ngay trong đêm đó luôn... Mà em..."
"Tường ca không làm gì em hả?"
Tống Á Hiên nắm bắt trọng điểm tốt đến đáng sợ, làm cậu đã ngại còn ngại hơn. Sau đó thì Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Người bên kia màn hình được một pha cười phá lên.
"Hạ Tuấn Lâm em cũng có ngày này hả? Em qua đó vài năm rồi tính cách cũng thay đổi luôn hả. Anh nhớ em của lúc trước có phải như này đâu. Nghe nói em còn tự đóng gói mình đem qua nhà người ta luôn mà. Giờ là sao đây hả?" Tống Á Hiên vừa nói vừa cười
"Lần này khác mà. Ai mà biết anh ấy nghĩ thế nào về em lúc đó chứ. Có khi anh ấy ghét em của lúc đó thì sao. Em sợ lắm."
Hạ Tuấn Lâm đồng ý rằng cậu đã dùng hết dũng khí của tuổi trẻ bồng bột năm nào để theo đuổi Nghiêm Hạo Tường. Nhưng kết quả sau đó thì... Cậu không muốn anh nghĩ xấu về mình, cậu muốn trong mắt anh hiện tại là một Hạ Tuấn Lâm trưởng thành có thể ở bên cạnh anh ấy. Tống Á Hiên nghe xong cũng hiểu được phần nào.
"Hạ Tuấn Lâm, em chỉ cần là chính mình thôi. Anh tin là Tường ca cũng nghĩ vậy. Em cứ thử tạo bầu không khí trước đã, xem xem có tiến triển gì không. Người yêu với nhau mà sớm muộn gì hai người cũng phải làm loại chuyện đó thôi. Nếu Tường ca không làm tức là anh ta không được."
"Để em thử xem sao. Cảm ơn Hiên ca. Bên đó cũng muộn rồi, anh ngủ đi nha."
"Tạm biệt Hạ nhi."
Màn hình điện thoại tắt đi, Hạ Tuấn Lâm lại chìm trong suy nghĩ làm sao để Nghiêm Hạo Tường cùng mình làm này làm kia. Lần đầu tiên gặp nhau đã lên giường rồi, không lẽ bây giờ lại ngại sao. Ai ngại á chứ không phải Hạ Tuấn Lâm cậu. Thế rồi cậu lại lần nữa mở điện thoại lên, màn hình hiển thị khung tìm kiếm.
Cứ thế đến hết giờ làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro