Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thời gian thì dài đằng đẳng, những người có tình rồi sẽ đến bên nhau...

----------------------------------------

Nghiêm Hạo Tường kể từ hôm đó cũng chẳng liên lạc với Hạ Tuấn Lâm nữa. Cũng chẳng ai bàn đến, chẳng ai nhắc đến cậu thiếu niên hôm nào còn chạy loạn ở công ty.

Khoảng thời gian ấy anh cảm thấy có một chút không quen. Nhưng bởi vì anh là người đã bày ra cái trò trồng cây đó, là chính anh có suy nghĩ muốn cậu ấy rời khỏi cuộc sống của mình. Hạ Tuấn Lâm rất tốt, thế nên người như anh không xứng.

"Tường ca, tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Cậu đừng để phải hối hận như tớ." 

Mã Gia Kỳ mệt mỏi nói qua điện thoại. Chính hắn cũng đang bất lực với chuyện của Đinh Trình Hâm. Hắn hi vọng mọi sự cố gắng của mình sẽ có hiệu quả. Nếu không, hắn thực không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa. Hắn không muốn bạn mình cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như vậy. 

Hắn cũng hi vọng Nghiêm Hạo Tường rồi sẽ hạnh phúc. Cậu ấy đã chịu đủ rồi. 

Trong lúc Mã Gia Kỳ bận rộn truy thê, thì Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy có gì đó không ổn lắm với hai đứa nhóc ở nhà. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dạo gần đây đều rất kì lạ. Có hôm anh thấy Á Hiên đang ôm một hộp quà to lắm, địa chỉ người gửi lại ở nước ngoài, cũng chẳng biết là ai. Hai đứa nó cứ úp úp mở mở. Khi hỏi đến Hạ Tuấn Lâm thì lại nhìn nhau thật lâu rồi mới trả lời. Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình không nên ở đây để người ta phát cơm. Có lẽ hộp quà đó trẻ con không được xem nhỉ? Một suy nghĩ bất chợt hiện lên. Anh lườm hai đứa một cái rồi đi, không quên dặn dò nếu có gặp được Hạ Tuấn Lâm nhớ báo cho anh một tiếng. 

----------------------------------------

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách yên bình. 3 năm, Mã Gia Kỳ đã tìm được Đinh Trình Hâm của hắn rồi. Còn anh, lại chẳng thể nào tìm được Hạ Tuấn Lâm.

Lúc biết tin Hạ Tuấn Lâm đã ra nước ngoài, anh rất tức giận. Không phải giận Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không cho anh biết, mà giận cậu vì không nói lời nào đã đi, giận bản thân đã không tinh ý hơn. Rõ ràng ở nhà Hạ Tuấn Lâm bồ công anh vẫn nở...

Hạ Tuấn Lâm đã không biết. Có những cánh hoa bay đi rất xa, cũng có cánh hoa gieo mình bên cạnh cây mẹ, đến một lúc nào đó nó lại lớn lên. Cứ trải qua nhiều năm như thế, không biết bao nhiêu thế hệ đã qua mà cây trong chậu vẫn cứ kiên cường mà lớn lên rồi chết đi. Lặp lại vòng tuần hoàn không ai biết.

Nghiêm Hạo Tường tìm thấy ba chậu cây mà anh tặng cậu bên bệ cửa sổ phòng cậu. Chỉ có một cây sống? À không... là vừa nảy mầm. Bồ công anh là một loài cỏ dại nhìn thì yếu mềm nhưng lại có sự kiên định không tưởng. Những cánh hoa bay xa không phải là kết thúc, nó là sự tự do, phong cuồng của tuổi trẻ. Những cánh hoa bị gió thổi bay vào phòng, nằm trên một quyển sách. Không vội cầm lên, anh chụp một tấm ảnh lại. Gửi nó cho Hạ Tuấn Lâm. Mặc dù biết cậu có thể không nhận được.

Nghiêm Hạo Tường đã cầm lấy quyển sách đó và cả ba chậu cây nhỏ về nhà. Không ai biết anh ba năm này đã làm những gì. Ở công ty, anh ấy vẫn là Nghiêm Hạo Tường hết lòng vì công việc. Về nhà anh lại đóng vai một người đàn ông si tình. Nhưng mà, anh vẫn không đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Ai cũng đều thắc mắc, nếu đã nghĩ đến cậu ấy nhiều như vậy, sao lại không thử tìm. Như Mã Gia Kỳ cũng tìm ra Đinh Trình Hâm đấy thôi. Nếu đã là người có duyên phận, chắc sẽ gặp lại một ngày nào đó thôi. Phải không?

---------------------------------------

Hạ Tuấn Lâm bên đây trải qua bốn năm không sóng gió. Cậu sống rất bình thường như bao người. Học tập, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con. 

Đó là những gì người khác nghĩ. Cậu làm gì có thể kết hôn sinh con chứ. Rõ ràng năm 16 tuổi đã nằm dưới thân nam nhân, đến bây giờ xu hướng của cậu vẫn không thay đổi. Đồng tính luyến ái gì đó, chính là cậu đây. Cậu không quan tâm người ta nói gì về cậu. Cậu chỉ muốn mình sống thật tốt với lựa chọn của mình. 

Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm sẽ nhớ về quá khứ. Rồi cậu hối hận vì đã không đem quyển sách kia theo. Trong đó còn có hình của anh. Có thể lúc nhớ quá sẽ lấy ra ngắm một chút. Tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình, rõ ràng là muốn quên đi người ta nên mới chạy ra tận nước ngoài để sống, mà bây giờ lại đòi giữ lại kỉ niệm. Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa. Cậu thật sự không quên được anh. Nghiêm Hạo Tường đã được xác định không chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của cậu.

Nghiêm Hạo Tường sẽ đến tìm cậu chứ? Chắc không đâu nhỉ? Mà anh ấy biết cậu đi nước ngoài chưa? Cũng mấy năm rồi, chắc anh ấy cũng phát hiện ra lời nói dối của hai người kia nhỉ? Nếu đã như vậy tại sao lại không đi tìm cậu? Rõ ràng Lưu Diệu Văn nói anh ấy rất nhớ cậu mà...

Hạ Tuấn Lâm đang đi dạo rồi cứ thế mà chìm trong mớ câu hỏi mà bản thân tự đặt ra cho mình. 

Hóa ra bao năm qua không chỉ có Nghiêm Hạo Tường nhớ Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy cũng không xóa được hình bóng của anh.

Anh từng nói, anh không có đủ tư cách để đi tìm cậu. Anh chẳng là gì của cậu cả. Bởi vì thế, có được địa chỉ của cậu, anh cũng không đến để gặp cậu. Anh thật sự rất sợ.

Nghiêm Hạo Tường đã từng là một đứa trẻ không có tình thương, cũng chẳng phải là người biết cho đi tình cảm của mình. Anh ấy vờ như là một người toàn thân đầy gai nhọn để chẳng ai có thể đến gần. Anh không thể phá vỡ vỏ bọc của mình. Nhưng rồi một thân đầy nguyên tắc của anh lại bị một cậu nhóc 16 tuổi hủy đi mất. Thật sự người đó không xem anh là trò đùa hay sao? Đến bây giờ anh mới nhận ra được. Người ta là thật lòng muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh, muốn yêu thương anh... 

Nhưng mà đợi đến lúc anh nhận ra, cậu đã không còn ở cạnh nữa rồi. Không chừng trong giờ phút này ở đất nước xa xôi nào đó, cậu đang sống thật hạnh phúc. Cậu có lẽ cũng đã sớm quên anh rồi. Hạ Tuấn Lâm sẽ không luyến tiếc một người như anh đâu nhỉ?

Mặc dù hiện tại có thể không như mong đợi của anh, nhưng nếu như, nếu như thôi... Nếu như có thể được gặp lại cậu, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, anh vẫn sẽ nói cho cậu nghe tình cảm của mình. Hạ Tuấn Lâm có thể đã sống một cuộc sống hạnh phúc mà cậu ấy mong muốn cùng với người tốt hơn anh gấp trăm lần. Suy nghĩ đó làm cho anh không có dũng khí để đến bên cậu. Lâu như vậy không đến tìm cậu, có quá trễ rồi không? 

Anh tự hỏi mình như thế. Mãi cho đến khi anh thấy dấu tích đã xem trong khung chat của mình và Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy đã xem tin nhắn của anh rồi. Anh lúc này vui không thể tả. Nghiêm Hạo Tường mau chóng soạn hành lí, cầm địa chỉ trên tay thật chặt, như thể nắm lấy sợi dây cứu cánh cuối cùng.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nhất định phải đem người về đó." Mã Gia Kỳ nhìn cậu bạn của mình rồi dặn dò lấy một câu

"Được rồi, tớ biết mà."

"Không đem người về được thì anh ở bên đó luôn cũng được, ở nhà có em lo." Tống Á Hiên nói 

"Em và thằng nhóc này không quậy phá nhà anh là may lắm rồi, đồ của hai đứa mau lấy về đi." Anh nhìn đôi uyên ương họ Lưu và họ Tống này rồi nghĩ đến đống đồ chơi trong thùng đang đặt ờ nhà anh.

"Ài, Tường ca, em đã nói là không phải như anh nghĩ mà." Lưu Diệu Văn như trẻ nhỏ bị oan than thở

"Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đến. Tớ hi vọng chuyến đi này có thể tốt đẹp."

Anh chào tạm biệt mọi người rồi kéo vali vào trong. Máy bay bay lượn trên bầu trời, đến nơi có tình yêu của riêng anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro