3.
Khi đã thoát khỏi cơn buồn ngủ thì cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra cậu đang ở trong nhà của người đàn ông này.
Nghiêm Hạo Tường đã đi gõ cửa kính xe cậu vào 2h sáng.
"1...2...3..." Nghiêm Hạo Tường không thấy bất kì động tĩnh nào từ cậu liền quay mặt đi. Vài giây sau cậu mới bừng tỉnh lật đật mở cửa xe mà chạy theo anh.
Và bây giờ cậu đang ngồi đối diện với anh.
"Căn nhà này chỉ có một phòng thôi, cậu ngủ ngoài phòng khách, tôi vào phòng ngủ. Biết rồi thì mau ngủ đi.
Nghiêm Hạo Tường không nói nhiều chỉ để lại mền gối cho Hạ Tuấn Lâm rồi quay về phòng đóng cửa, ngủ thẳng giấc đến sáng.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy liền thấy Hạ Tuấn Lâm giương đôi mắt to tròn ở kế bên giường mà nhìn mình, suýt chút nữa thì anh đã bị doạ chết rồi.
"Cậu sao lại ở đây hả?"
"Ơ... Ai là người đêm hôm qua gõ cửa mời em lên đây hả? Không phải anh bị đa nhân cách đó chứ?"
"Ý tôi là sao cậu lại ở trong phòng tôi?"
"Mang bữa sáng tình yêu đến cho anh đó!"
Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, anh cũng thuận theo đó mà nhìn theo. Một bữa ăn sáng nhìn ngon mắt nằm trên đó.
"Được rồi anh mau dậy ăn đi, hôm nay anh cũng phải đi làm đúng không, em giúp anh chọn đồ rồi cũng ủi giúp anh luôn, sao nào có thấy em giỏi không hả?"
"Cậu không cần phải làm vậy, tôi chỉ cho cậu ở nhờ một đêm thôi. Hôm nay cậu đi tìm chỗ ở đi."
Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy bước vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì ngồi đó đợi anh ra.
Nghiêm Hạo Tường thay bộ đồ mà cậu chuẩn bị, rồi sau đó ngồi xuống cùng ăn sáng với cậu.
"Có ngon không?"
"Cũng tạm"
"Em không biết anh thích ăn gì nên chỉ nấu một ít cháo với trứng, sau này anh chỉ cần nói với em thứ anh thích em sẽ nấu cho anh ăn"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu lắc đầu nghĩ cái từ sau này mà cậu nói có phải là quá dễ dàng rồi không. Tương lai mà cậu nói là như thế nào, có phải rất tốt đẹp hay không? Anh có lẽ cũng không cần biết nhưng mà chỉ có điều những thứ tốt đẹp mà cậu nghĩ sẽ không có Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói chỉ là một cậu bé. Cậu bé chưa hiểu biết gì về thế giới này. Cho dù Hạ Tuấn Lâm có thích anh đến mức nào đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện có thể dễ dàng từ bỏ bất cứ lúc nào bởi vì cậu đang ở trong một độ tuổi tò mò với mọi chuyện, hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường không phải không muốn có ai bên cạnh mà bởi vì anh sợ sẽ chẳng có gì là lâu dài cả. Ngay chính tại gia đình của anh cũng vậy. Cho dù có yêu nhau đến mức nào rồi cũng phải rời xa vì một lí do ngớ ngẩn nào đó. Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ như vậy cho đến khi anh lớn lên.
Nghiêm Hạo Tường thật sự trưởng thành so với tuổi của mình. Có những thứ anh phải buộc mình, trói bản thân vào những qui tắc khô khan để chính mình không bị ảnh hưởng từ những thứ bên ngoài. Tình yêu đối với anh mà nói chỉ là một thứ gì đó có cũng được mà không có cùng chẳng sao.
Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường bận rộn đi làm. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm hôm nay lại nghỉ học để mà làm người vợ hiền đảm đang của người nào đó. Lưu Diệu Văn có gọi đến hỏi xem hôm nay cậu không đi học dù sao thì khoảng thời gian thi cử này cũng rất quan trọng.
"Tớ xin nghỉ bệnh vài ngày, cậu yên tâm việc học hành của tớ sẽ không sa sút đâu."
"Hạ Tuấn Lâm đừng có giả vờ nữa, cậu có phải vẫn đang ở nhà của Tường ca không?"
"Anh ấy cho tớ ở lại một hôm, tớ nghĩ là mình sẽ có cơ hội đó. Ài mình sẽ không sao đâu mà, cậu đừng lo."
"Thiệt hết nói nổi với cậu. Bài vở tớ sẽ chép giúp rồi gửi cho cậu. Nhớ mua quà cảm ơn tớ đó."
"Được được cảm ơn cậu rất rất nhiều, khi nào chuyện thành rồi tớ sẽ mua thật nhiều quà cho cậu, mua một căn nhà cho cậu và Tống Á Hiên luôn cũng được"
"Được rồi bây giờ tớ phải vào học đây, cậu cứ ở đó mà tận hưởng đi"
Kết thúc cuộc gọi với Lưu Diệu Văn, cậu liền nở một nụ cười thật tươi bắt đầu ngày mới của mình bằng cách dọn dẹp nhà cửa. Trưa Nghiêm Hạo Tường sẽ ăn cơm ở công ty vì thế nên cậu chỉ nấu một phần cho mình rồi ngồi vào bàn vừa ăn vừa xem tài liệu ôn thi mà Lưu Diệu Văn vừa gửi qua.
Hạ Tuấn Lâm là một cậu bé rất thông minh. Từ nhỏ đã hơn người, mấy kiến thức này đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói thì cũng như việc nấu một bữa cơm thôi. Cậu học rất giỏi nên để nói nghỉ vài ngày có ảnh hưởng đến cậu không thì chắc là không rồi. Hạ Tuấn Lâm được nuôi dạy rất tốt. Đến mức không ai nghĩ cậu là con nuôi của nhà họ Hạ cả.
-----------------------------
Bằng cách nào đó mà Hạ Tuấn Lâm khiến cho Nghiêm Hạo Tường để cậu ở lại hơn một tuần rồi. Anh cũng lười nói đến cậu. Chỉ biết Hạ Tuấn Lâm một tuần này không đi học mà lại ở nhà làm việc nhà giúp anh. Nghiêm Hạo Tường vì lo lắng cho tương lai sau này của đứa nhóc đành phải bỏ thời gian của mình ra để nói chuyện với cậu.
"Cơm nước xong xuôi rồi đó anh mau lại đây ăn đi."
"Hạ Tuấn Lâm lại đây tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha nhìn vào bếp mà gọi Hạ Tuấn Lâm đang dang dỡ với các món ăn của mình.
"Sao vậy?"
"Tôi nghe nói cậu nghỉ học một tuần rồi?"
"À chuyện này anh không cần phải lo đâu em đã xin phép rồi còn có Lưu Diệu Văn..."
"Quay về đi!"
Câu Lưu Diệu Văn giúp em chép bài tập cũng chưa được nói hết đã bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại bằng ngữ khí rất lạnh lùng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra vậy. Cậu vội chạy đến bên anh nắm lấy đôi bàn tay ấy mà năn nỉ.
"Có phải em làm sai không? Anh nói với em em sửa mà. Anh đừng có như vậy có được không?"
"Hạ Tuấn Lâm cậu ở đây còn tương lai của cậu thì sao? Cậu định ở đây ăn bám tôi đến khi nào nữa. Cậu cũng đâu còn nhỏ đến mức không suy nghĩ được tương lai của mình như vậy. Quay về đi học tập cho tốt đến lúc đó nếu cậu là người đối đầu với tôi tôi sẽ là người chịu thua trước có được không?"
"Em không muốn đối đầu với anh."
"Được rồi, cậu nói cậu thích tôi, vậy cậu lấy tư cách gì mà thích tôi. Người tôi thích là một người giỏi giang có thể cùng tôi giải quyết công việc, có thể cùng tôi thảo luận những vấn đề mà cả hai đều hứng thú. Còn cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết ở nhà, cậu nói xem cậu có giống một người xứng đáng ở bên tôi không hả?"
Nghiêm Hạo Tường nói chuyện đã mất kiên nhẫn từ lâu, anh lớn tiếng chê bai Hạ Tuấn Lâm đủ điều. Khiến cậu không biết nói gì chỉ biết rưng rưng nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm muốn nói cho anh biết, cậu không bỏ học, hàng ngày cậu vẫn tự học rất tốt. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn nói cho anh biết tương lai của cậu đều đã được tính sẵn rồi chỉ thiếu mỗi anh thôi. Cậu rất muốn cho anh biết điều đó, rất muốn... Cho dù vậy, cậu cũng không thể mở miệng ra nói một lời nào với anh. Cậu không trách anh đã nói như thế. Cậu biết là anh biết tốt cho cậu.
Thế nhưng cậu lại sợ. Cậu sợ một khi cậu ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ chẳng có cơ hội gặp lại anh nữa.
Hạ Tuấn Lâm đã từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường giống như một bông hoa vậy nhưng mà loài hoa này chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể tùy tiện ngắt đi. Bởi vì bồ công anh cho dù có kiên cường trước gió cũng không thể bảo vệ được những cánh hoa.
Rồi anh ấy sẽ bay, bay đến những chân trời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro