2.
Hạ Tuấn Lâm 16 tuổi đã gặp được anh ta, người mà khiến trái tim cậu rung động.
Cũng không ngờ có một ngày Hạ Tuấn Lâm bị mối tình đầu bỏ rơi như thế.
Còn nhớ ngày hôm đó, tại sân bóng rổ ở Đại học A, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ấy. Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ đồ màu đỏ dưới cái nắng chói chang ngày đó, đã thành công thu hút được Hạ Tuấn Lâm. Nói đi cũng phải nói lại, công lao của Lưu Diệu Văn vẫn là rất lớn, nếu hôm đó cậu không đi giúp bạn mình gặp ý trung nhân thì có lẽ bây giờ cậu với Nghiêm Hạo Tường chỉ là người trước lạ sau quen thôi.
Nghiêm Hạo Tường nói đi là đi. Mấy ngày sau đều không thể tìm được. Hạ Tuấn Lâm hết cách đành phải đến công ty của anh để tìm.
Được Lưu Diệu Văn giúp đỡ nên cậu cũng chẳng khó khăn gì mà đến thẳng văn phòng của anh.
"Chào a~ Nghiêm Hạo Tường"
"Ai cho cậu vào đây, tôi tưởng cậu đã hiểu rõ ý tôi rồi chứ"
"Em không biết gì hết, chỉ biết là anh phải chịu trách nhiệm với em, không thì em sẽ báo cảnh sát đó"
Một thân đầy quy tắc của Nghiêm tổng cuối cùng cũng biến mất theo nhóc con kia. Lại còn phải chịu trách nhiệm? Không thì báo cảnh sát? Xem Nghiêm Hạo Tường là trò đùa sao?
"Hạ Tuấn Lâm đừng giỡn nữa, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh đôi co với cậu đâu"
"Em không nói đùa đâu Nghiêm Hạo Tường, sao anh không chịu nhìn lấy em một chút vậy"
Hạ Tuấn Lâm ủy khuất khóc thành tiếng khiến anh hoảng loạn, sợ người ở ngoài nghe được lại nói gì đó không hay. Nghiêm Hạo Tường đi đến bên bé con, nhẹ nhàng nói chuyện
"Được rồi Hạ Tuấn Lâm, cậu cần bao nhiêu tiền, tôi cho cậu có được không? Thật sự tôi và cậu không thể đâu, cậu có hiểu không vậy?"
"Nhìn em giống người thiếu tiền lắm sao? Em chỉ cần anh thôi, chịu trách nhiệm với em là chuyện khó khăn đến vậy hả anh?"
"Không, chuyện hôm đó thật sự chỉ là uống say làm càn, tôi có lỗi, tôi xin lỗi cậu. Tôi sẽ đưa cậu một số tiền hay cậu thích gì tôi mua cho cậu có được không? Đừng đến đây làm phiền tôi nữa"
Nghiêm Hạo Tường thật sự đã lấy hết dịu dàng 24 năm của mình để đối thoại với Hạ Tuấn Lâm, hi vọng cậu hiểu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ thế đứng dậy với đôi mắt ngấn nước chạy ra ngoài.
Nghiêm Hạo Ttường không chạy theo. Anh tưởng rằng khi tổn thương lòng tự trọng của cậu thì cậu sẽ đau lòng mà từ bỏ, thậm chí ghét bỏ anh. Mặc kệ cho nhân viên bàn tán về người con trai mắt ửng đỏ mà ra khỏi phòng của giám đốc. Anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa. Ai mà ngờ những ngày sau đó Hạ Tuấn Lâm đều gửi quà đến văn phòng.
"Nghiêm tổng, lại có bưu kiện"
Giọng của thư kí vừa vang lên, Nghiêm Hạo Tường hận không thể kéo cậu ta đến đây để dạy dỗ. Quà gì cơ chứ? Rõ ràng đều là những thứ anh có thể mua được. Không có gì đặc biệt.
Cho đến một ngày, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi trở về căn hộ. Trong nhà quà cáp chất đống không có lối đi. Anh xoa xoa thái dương rồi thở dài. Cởi bỏ chiếc áo vest trên người, anh quyết định sẽ dọn dẹp đống đồ này trong hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường đem các hộp quà nhỏ vừa đến trước cửa phòng mới phát hiện có một hộp quà to lạ mắt. Dường như chưa từng thấy qua. Suy nghĩ một hồi, anh cười khẩy. Hóa ra là vậy.
"Hạ Tuấn Lâm, còn không ra tôi sẽ gọi người đem cậu ra bãi rác đó"
"..."
"1..."
"..."
"2..."
"..."
"3... Là cậu tự chọn đó nhé"
Nghiêm Hạo Tường bước đến bên chiếc hộp định di chuyển thì cục bông nào đó xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ôm chầm lấy anh, anh cũng bất ngờ mà đỡ lấy cậu.
"Nghiêm Hạo Tường sao anh biết đó là em? Có phải anh khi nhìn thấy chiếc hộp thì tay chân run râ, tim đập bình bịch không? Có phải khi em xuất hiện cơ thể anh liền nóng lên như có dòng điện chạy qua không, phải không, phải không?"
Tay ôm cổ anh của cậu vẫn không có dấu hiệu buông lơi, mà là ngày càng chặt hơn, mỗi một câu nói ra đều mang ý cười hạnh phúc.
"Cậu xem ngôn tình quá nhiều rồi, tôi không cảm thấy gì hết, có thể buông tôi ra được chưa?"
Anh buông đôi tay đã đỡ cậu lúc nãy, cho cậu cứ thế mà tựa vào người.
"Không vui gì hết"
Hạ Tuấn Lâm bày ra vẻ mặt nũng nịu buông tay. Cậu nhấc chân bước ra khỏi chiếc hộp. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc mái dính vào trán khiến cậu khó chịu không thôi.
"Lần sau không muốn chết ngạt thì đừng làm vậy nữa. Mau về nhà đi."
"Không về"
Cậu kiên quyết nói rồi chạy lại sô pha nằm đó. Anh nhíu mày bước tới kéo cậu đứng dậy.
"Cậu cuối cùng muốn gì đây, Hạ Tuấn Lâm?"
"Anh không muốn chịu trách nhiệm với em cũng được, em đem bản thân mình tặng cho anh luôn nè, từ giờ em sẽ sống ở đây. Vài ngày nữa hành lí của em sẽ đến, anh không muốn cũng phải chấp nhận."
"Cậu nổi điên gì vậy hả, cậu mới 16 tuổi, 16 tuổi thôi đó, cậu như vậy mà ra ngoài ở với người lạ như tôi sao?"
"Em mặc kệ. Dù sao em cũng nói ba em rồi. Em nói em thích anh, muốn sống chung với anh. Rồi ông đuổi em đi. Bây giờ em không còn chỗ ở nữa. Chú Nghiêm à, dù sao đối với em anh cũng không phải người lạ, anh có thể nào thu nhận em không?"
Cậu mở đôi mắt to tròn của mình năn nỉ anh với bộ dạng đáng thương.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn.
"Mau đến đây đưa bạn em về, nếu không em cũng đừng hòng được gặp Tống Á Hiên nữa."
----------------------------------------
Vài tiếng sau, Lưu Diệu Văn có mặt tại nhà của Nghiêm Hạo Tường.
"Hai người có biết mình đang làm gì không? Hạ Tuấn Lâm thì không nói, còn em Lưu Diệu Văn, em vậy mà cùng cậu ấy bày trò. Anh thật sự không hiểu nổi."
"Tường ca, em xin lỗi. Nhưng mà cậu ấy cứ nài nỉ em, anh biết đó em không thể thấy chết không cứu mà."
"Thôi được rồi, em mau đưa cậu ấy về đi. Chuyện này anh sẽ không truy cứu nữa."
"Em không về. Trời có sập em cũng phải ở lại đây."
"Chuyện này không phải cậu muốn là được. Và đây là nhà của tôi, tôi là người có quyền."
"Tiểu Hạ, tạm thời cậu theo tớ về đi, có được không?"
Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh.
"Mau về đi!"
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm phải đi theo Lưu Diệu Văn. Khi đến bãi đổ xe trước khu chung cư, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?"
"Cậu về trước đi, tớ ở đây một lát, dù sao tớ cũng có xe mà."
"Tiểu Hạ... Không phải tớ không giúp cậu, Tường ca anh ấy..."
"Không sao. Cảm ơn cậu."
"Không về thật à?"
"Tạm thời không về được nữa"
Hạ Tuấn Lâm không hề nói đùa. Cậu thật sự là đã nói với ba mình việc mình thích con trai. Ông không đánh cậu, chỉ là không chịu được khi cậu xuất hiện trong nhà, có lẽ qua một thời gian thì có thể quay lại nói chuyện nghiêm túc với ông ấy.
Lưu Diệu Văn khó hiểu rời đi. Ban đầu cậu nghĩ Hạ Tuấn Lâm chỉ là cảm nắng chút thôi, ai mà ngờ thật sự nghiêm túc như vậy, mặc dù không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ Tiểu Hạ thật sự rất thích Nghiêm Hạo Tường.
Nếu không thích, Hạ Tuấn Lâm sẽ không ngủ trên chiếc xe chật hẹp trước chung cư của Nghiêm Hạo Tường. Nếu không thích cậu sẽ lái xe đến ngay một khách sạn 5 sao nào đó ở tạm rồi. Đèn phòng của Nghiêm Hạo Tường vẫn sáng trưng, anh một bước đến bên cửa sổ vô thức nhìn xuống. Hạ Tuấn Lâm vừa đi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn thức uống, mở cửa xe. Nghiêm Hạo Tường khó chịu nhịn không được kéo rèm lại, tắt đèn đi ngủ.
Đến 2 giờ sáng có người gõ cửa kính xe Hạ Tuấn Lâm. Cậu quơ tay ấn mở cửa kính xuống trong bộ dạng lơ mơ
"Đếm từ 1 đến 3 còn không theo tôi thì cậu cứ chết cóng ở đây đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro