Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm


Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ngày hạ ở vùng Xuyên Du này vẫn không tránh khỏi có chút gay gắt. Đêm hôm qua đang ôn bài vậy mà tôi đã ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay, giấy bút vẫn ngổn ngang ở đó. Có lẽ vì thế nên cơ thể có chút ê mỏi.
Có kì quặc không nhỉ vì tôi đã vội vơ lấy điện thoại để soi xem chữ có dính lên mặt không cơ đấy.
Không ổn rồi, có lẽ mọi người nói đúng, càng cố ép càng kém thông minh mất thôi.

Bước đến bên cửa sổ, vì mới thức giấc nên ánh sáng chiếu vào có hơi chói mắt. Tôi đưa tay lên che một chút mới có thể miễn cưỡng nhìn ra ngoài, tận hưởng cảm giác từng tia nắng xuyên qua kẽ tay và đưa mắt ngắm những con phố náo nhiệt. Sự ồn ào bên ngoài cửa sổ dường như chẳng liên quan gì đến tới tôi. Ánh sáng kia vẫn xa như vậy, không có cách nào chạm tới.
Giây phút trong lành ấy bị phá vỡ bởi cuộc điện thoại của mẹ. Mặc dù còn trẻ và không bị lãng tai nhưng mẹ luôn thích bật loa ngoài. Mẹ nói như vậy sẽ hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bởi vậy nên rất nhanh tôi đã đoán được phía đầu dây bên kia là ai, là staff của công ty gọi điện đến. Họ đã gọi tới cả tuần nay rồi.

Kể ra thì cũng đã gần 1 năm kể từ khi tôi từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh. Những xúc cảm đó, dường như vẫn vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau khi về Trùng Khánh, ba mẹ đến đón tôi về lại Thành Đô, về nhà của chúng tôi. Kể từ ngày đó, họ không nhắc gì đến chuyện này nữa, luôn động viên tôi, ủng hộ tôi trong khoảng thời gian ôn thi chuyển cấp trước mắt.

Công ty gọi đến vì họ muốn tôi tham gia vào 1 dự án nào đó để thành lập nam đoàn, từ 7 người chọn ra 5 người mà thôi. Mẹ không muốn tôi vừa phải chịu áp lực thi cử, vừa phải lo nghĩ về chuyện đó nên không nói gì với tôi. Nhưng tôi biết rằng, dù tôi có lựa chọn như thế nào, gia đình vẫn sẽ ủng hộ tôi.

Bản thân tôi ư. Tôi không thể đưa ra quyết định như thế nào là đúng, thế nào là sai.
Chần chừ một lúc, tôi nhấc máy lên gọi vào dãy số đã lâu không liên lạc:

"Ca."

Đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy, Ngao Tử Dật lặng yên nghe tôi nói. Kể lể một hồi, chính tôi cũng đang cảm thấy bản thân đang bị lòng vòng và câu chuyện trở nên mông lung rồi.
Tôi nói xong nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi anh ấy chậm rãi nói:

"Hạ nhi, đây là cơ hội của em. Con đường sau này của em có thể khởi sắc, cũng có thể ảm đạm, mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định lúc này của em."

Tôi hiểu, đương nhiên hiểu anh ấy muốn nói gì.
Cả ngày hôm đó tôi đều ngồi bần thần trong phòng. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời xuống bóng, một màu tối om bao trùm lấy không gian chật hẹp, tôi khi ấy mới giật mình, chạy xuống nhà.

Có lẽ đó là giây phút kiên định và nghiêm túc nhất trong cuộc đời, tôi lấy hết dũng khí mà nói với ba mẹ:

"Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ tham gia."

Dù gì thì đây cũng là con đường tôi đã theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, bỏ lỡ nó, tôi không cam tâm.

Hạ Tuấn Lâm này phải cho thế giới biết, bát cơm mà ông trời đã đưa xuống, nhất định tôi sẽ ăn thật ngon.

Vì quyết định muộn nên tôi đến chỗ tập chung sau mọi người. Cảnh tượng lúc tôi bước vào căn phòng đó, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Người xuất hiện trước mắt tôi, là người đã biệt tăm biệt tích, không một tin tức nào suốt 3 năm nay, là người mà tôi đã chờ đợi một cách vô vọng.

Cậu ấy đã trở về, nhưng dường như lại không phải.

Hay nói cách khác, trong thâm tâm tôi mong nhưng lại sợ đây chỉ giống những giấc mộng chớp nhoáng nào đó mà thôi.

Đã bao giờ bạn có cảm giác muốn lao thật nhanh tới ôm chầm lấy nhưng lại sợ đối phương tan biến như một giấc mộng chưa ?

Tôi không dám, tôi sợ người đó sẽ lại biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, khi đó thực sự sẽ lại là một cơn ác mộng.

Bầu không khí quả thực có chút tĩnh mịch, đến mức dường như tôi có thể nghe thấy tim mình đang đập từng nhịp. Rõ ràng đều là người quen, là Tiểu Mã ca, Đinh ca, Trương ca, Á Hiên, Diệu Văn nhưng sao tôi vẫn căng thẳng như vậy nhỉ ?

Để mọi người không phát hiện ra sự ngượng ngạo này, tôi đã lên tiếng trước.
Nhưng quả thực, tôi lại không biết nên gọi cậu ấy bằng cái tên nào, là Triển Dật Văn hay Nghiêm Hạo Tường. Câu hỏi của tôi, cũng là muốn biết, rốt cuộc, cậu ấy trở về lần này, liệu có phải bản thân cậu ấy hay không.

Câu trả lời tôi nhận lại được lúc đó lại là 3 chữ: Nghiêm Hạo Tường.
Vậy là cậu ấy đã trở lại rồi sao ? Thật sự trở lại rồi sao ?

Trong đầu tôi, thoáng qua rất nhanh, hiện lên khung cảnh một ngày nào đó của 3 năm trước, khi tôi đang cùng mọi người ngồi ở phòng tập thì lão sư đem theo vài bạn nhỏ. Họ đều là người mới, lão sư nói họ sẽ tập luyện cùng chúng tôi. Và lúc ấy, tôi đã nghe thấy 1 giọng nói cất lên: "Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường."

3 năm sau, vẫn là câu nói ấy, vẫn là con người ấy, nhưng liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không ?

Chúng tôi trải qua vài tháng ở Hàn Quốc cho cái dự án kia của công ty. Ai cũng đều rất nỗ lực, nhưng giữa chúng tôi chưa từng có một chút cảm giác thi đấu, cạnh tranh nào, một chút cũng không có. Đều rời xa gia đình, chúng tôi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, chăm sóc cho nhau.
Hạo Tường có lẽ là người lo lắng nhất. Thời gian đầu, cậu ấy không thể ngay lập tức hoà nhập với mọi người. Còn tôi, thật kì lạ rằng, có một xúc cảm nào đó trong tôi thúc giục bản thân phải kéo cậu ấy vào, không thể để cậu ấy một mình được.

Có lẽ tôi sợ cậu ấy hối hận vì đã quay trở về, lại càng sợ hơn nếu cậu ấy không ở lại với chúng tôi.

Những năm tháng biệt vô âm tín kia, cậu ấy đã lang bạt và đối mặt với những điều gì mà khiến cho bản thân hình thành một lớp vỏ bọc lạnh lẽo như vậy chứ ? Tôi không tin, cậu ấy nhất định vẫn là Nghiêm Hạo Tường mà tôi quen biết, vẫn là đồ ngốc năm đó mà thôi.

Tôi lấy cớ nhờ cậu ấy làm 1 chút việc, dù cho bản thân tôi tự làm có lẽ còn nhanh hơn đợi cậu ta. Dần dần, cậu ấy đã gỡ bỏ dần lớp phòng bị của mình, ngày càng mở lòng hơn với mọi người.
Có những hôm chúng tôi tập luyện xong, cả người đều nhễ nhại mồ hôi nên tôi và Tiểu Mã ca về nghỉ ngơi trước, Hạo Tường vẫn ở lại phòng tập. Cứ tập luyện như vậy cho đến hơn 1, 2 giờ sáng.

Thời gian tôi không ở bên cậu ấy, trên đầu gối của cậu ấy đã có vết thương sâu. Mặc dù cậu ấy không chủ động nói ra với chúng tôi nhưng vài lần tôi phát hiện ra chân cậu ấy không ổn, lấp ló đâu đó là miếng cao lạnh đã được giấu nhẹm đi. Vốn tưởng rằng là do bản thân lo lắng thái quá nhưng đến khi Đinh ca phát wexin cho tôi, là link của một bài báo.
Ban đầu tôi không muốn ấn vào xem, vì bài báo đó có đề tên Triển Dật Văn nhưng trằn trọc một lúc, tôi vẫn quyết định mở nó ra.

Tôi không rõ cảm xúc của bản thân lúc đó là gì, chỉ nhớ rằng mình đã lướt đến nỗi ngón tay tê rần và điện thoại sập nguồn.

Hạo Tường ở phòng tập chưa trở về, sao tôi có thể an tâm đi ngủ trước được.
Tôi cứ ngồi như vậy trên giường đợi cậu ấy. Có vài đêm, nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, theo phản xạ, tôi giật mình. Vì sợ bị phát hiện nên tôi sẽ vờ như mới uống nước xong, đang trở lại giường, có lẽ cậu ấy không nhận ra đâu nhỉ.

Chúng tôi trải qua một mùa hè đáng nhớ, vừa vất vả mệt mỏi, vừa vui vẻ hạnh phúc. Cứ thế, 7 người chúng tôi thành công tạo thành một nam đoàn, nắm tay nhau đi dưới những ánh đèn lấp lánh của sân khấu, cùng nhau chạy về phía lý tưởng rực rỡ kia của mình.

Hạo Tường là một đồ ngốc bướng bỉnh và cố chấp. Có chuyện gì cũng nhất định không chịu nói ra mà cứ ôm khư khư trong lòng. Cậu ấy không muốn bản thân làm chậm tiến độ của mọi người nên cứ tập luyện đến mức thở không ra hơi nữa mới thôi. Ngay cả lúc vì tập luyện quá mạnh mà bị chấn thương ở tay, đồ ngốc này vẫn nhất định không kêu lên 1 tiếng, cứ luôn miệng nói: "Không sao, không đau, mọi người cứ an tâm tiếp tục, em nhất định sẽ theo kịp mọi người."

Nhiều lúc tôi thật sự muốn xoa đầu Hạo Tường, quả thực, ở đây cậu ấy không cần phải trưởng thành như thế, bởi vì tôi rất đau lòng. Nó giống như ai đó đang bóp chặt lấy trái tim của bạn mà không chịu buông ra vậy.

Hôm đó, chúng tôi xuống tầng hầm để tổng duyệt sơ qua các sân khấu cho buổi concert 1 năm của nhóm. Tiết mục của tôi, Trương ca và Á Hiên tổng duyệt sau tiết mục của Mã ca và Hạo Tường nên chúng tôi ngồi bên cạnh quan sát, cổ vũ cho hai người họ. Đây là bản đã được biên lại rồi, phần rap cũng là Hạo Tường đích thân viết. Mấy hôm trước tôi đã nghe cậu ấy lẩm bẩm trước khi đi ngủ, nhưng đến khi nghe toàn bộ lời rap, đột nhiên có một cảm giác cay cay dâng lên ở sống mũi và đuôi mắt dường như nặng hơn vì ngấn nước. Tôi vội quay sang phía bên cạnh vì không muốn để ai phát hiện ra, lén lau đi nước mắt rồi hít thở thật sâu vài cái, như vậy sẽ khiến tôi bình tĩnh được phần nào.

Hạo Tường cũng kích động rồi, phần rap ban nãy có chút không khống chế được. Mã ca đã vỗ vai cậu ấy, tỏ ý ở đây cậu ấy không cần phải vội vàng hay tức giận, vì cậu ấy có chúng tôi.

Sân khấu 1 năm, mặc dù không có khán giả, nhưng chúng tôi có nhau. Đúng vậy, chỉ cần thế là đủ.

Đêm hôm đó trở về kí túc xá, mọi người đều đã mệt nhoài nhưng vẫn cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Đệ đệ ngốc Tiểu Lưu nói rằng em ấy muốn cả nhóm có thể cùng nhau đi du lịch và một lần nữa đón bình minh trên bãi biển. Đinh ca cũng hào hứng thêm vào:

"Đúng rồi, mặt trời khi ấy sẽ rất to, rất đẹp. Bảy người sẽ tay nắm tay, giống như khi chúng ta mới bắt đầu ở bên nhau."

Liệu có thể như vậy không, nhỉ ? Liệu rằng hiện thực đẹp đẽ này có chút lưu tình nào để chúng ta mãi là chúng ta của lúc này không ?

Tiểu Mã ca gần đây muốn sáng tác bài hát nên cần cảm hứng rất nhiều. Anh tìm chúng trong những câu nói và những cuốn sách về tình yêu. Có đôi lúc, cái danh xưng Vua Sến Sẩm của tôi bị lung lay bởi cái con người này bởi anh ấy cứ đọc được cái gì hay hay về tình yêu liền sẽ chuyển tiếp cho tất cả chúng tôi.

Đêm hôm ấy tôi bị đau răng, thật sự không thể ngủ được nên đã nhẹ nhàng hết mức mà bước ra ban công hít thở một chút, quay đầu lại thấy Trương ca và Hạo Tường vẫn đang ngủ rất yên tĩnh. Vốn tưởng chỉ có bản thân thức khuya thi với những cơn gió lạnh buốt của Bắc Kinh về đêm thì nhận được wexin của Tiểu Mã ca, anh ấy lại gửi một câu trích dẫn nào đó tâm đắc:

"Hãy cứ đến gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời ấm áp, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc anh ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc chúng ta chưa già đi."

"Tiểu Mã ca à, muộn vậy rồi anh còn có hứng thú vậy sao. Mau đi ngủ đi thôi." - Tôi hồi âm lại anh ấy.

Úp mặt điện thoại xuống, tôi thẫn thờ nhìn về những cái chấm sáng nhỏ xíu trên bầu trời đen kịt kia, nhỏ bé đến đâu vẫn cố toả sáng.
Nghe nói, ngân hà mênh mông với khoảng cách lớn đến 10 vạn năm ánh sáng, bất kể một vì sao nào chúng ta vô tình bắt gặp đều là những cuộc hội ngộ cách nhau rất xa, ánh chừng mấy vạn năm thời gian đấy.
Nếu như tôi không gặp lại cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ tin vào điều này, rằng cậu ấy cũng đang ở đâu đó, nghĩ về tôi, dù chỉ là một chút thoáng qua.

Nhưng cũng coi như may mắn của Hạ Tuấn Lâm tôi đi. Tiếng ve sầu những trưa hè đã không còn, trời se se vào lạnh, tháng 8 đến rồi còn mang theo cậu ấy trở về nữa.

Tôi là kiểu người có thể thích ăn táo, nhưng nước ép táo thì không. Nói một cách dễ hiểu thì, một khi tôi thích một người, người khác có dáng vẻ y như vậy cũng chẳng thể thay thế được.

Chỉ có một bầu trời, chỉ có một mặt trăng duy nhất, và cũng chỉ có một Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Trở lại chỗ ngủ, tôi cố đè xuống cơn đau nhức nhè nhẹ đến từ những chiếc răng mà cố vào giấc ngủ, vì tôi biết rằng, nếu như Hạo Tường nhận ra, cậu ấy sẽ ngay lập tức tỉnh dậy qua với tôi. Và rồi Hạo Tường sẽ lấy túi chườm mà cậu ấy luôn để sẵn trong tủ lạnh, ngay cả khi đã đi làm, cậu ấy vẫn luôn nhắc tôi như vậy.

Chuyến đi Nhật Bản này làm tôi rất háo hức. Mấy hôm trước Tống Á Hiên đột nhiên nói với tôi rằng:

"Chỉ cần cậu có thể cùng người trong lòng ngắm hoa anh đào rơi, vậy thì hai người nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Vừa hay, gần khách sạn của chúng tôi có một cây anh đào rất lớn, đoán chừng tuổi thọ cũng phải đến trăm năm.

"Hạ nhi, mau về đi ngủ thôi." - Hạo Tường gọi điện cho tôi là lúc tôi đang ở bên phòng của Trương ca.
Tôi trở về vô cùng hào hứng, vui vẻ đến mức hát ngân nga mấy câu mới học được trên mạng, Hạo Tường vẫn đợi tôi lên giường rồi mới tắt đèn ngủ. Tôi không nói với cậu ấy, thật ra tôi vừa làm một phi vụ trao đổi cực kì thành công với Trương ca, nói đúng hơn thì là bán manh để được đổi thứ tự trang điểm xuống cuối, vậy là có thời gian đi ngắm nghía Nhật Bản xinh đẹp rồi. Tất nhiên Trương ca đồng ý rồi.

Cả đêm đó tôi không ngủ được, không phải lạ chỗ nên mất ngủ mà do quá háo hức. Thật tình, sao mặt trời không lên nhanh một chút nhỉ ?

Trời đã dần sáng, Hạo Tường vẫn ngủ rất say. Cậu ấy ngủ ngoan lắm, đặt lưng xuống liền có thể ngủ, ngủ lại không quay ngang quay dọc gì, giống như không thay đổi tư thế vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy, cậu ấy lúc ngủ là Hạo Tường an tĩnh nhất, cũng trẻ con nhất, còn trẻ con hơn lúc nghịch ngợm cùng Á Hiên và Diệu Văn.

"Hạo Tường, Hạo Tường" - Mặt trời còn chưa lên, tôi chỉ nói khe khẽ vì sợ cậu ấy sẽ bị giật mình.

Hạo Tường quay lại nhìn tôi, đôi mắt hai mí châu Âu càng nhìn gần càng đẹp đến lạ. Ngay cả khi mới ngủ dậy, Hạo Tường dụi dụi mắt qua loa, trong giọng điệu còn có chút ngái ngủ.
Tôi bắt chước điệu bộ của Thập Vạn, trình bày nguyện vọng nhỏ nhoi của mình. Hạo Tường đương nhiên sẽ đồng ý với tôi rồi.

Hạo Tường đứng dưới gốc cây anh đài lớn, ngước lên ngắm nhìn từng cánh hoa rơi. Tôi cố bắt lấy một cánh hoa đang rơi xuống, hào hứng đem khoe với Hạo Tường.
Thế nào, có phải ca ca đây rất lợi hại không.

Dáng người cậu ấy cao cao, lại hơi gầy, nhưng cho dù có đứng ở nơi có gió thổi mạnh nhất cũng sẽ không bị đả động một chút nào. Hạo Tường không thích cười, nhưng lúc cười lên rất đáng yêu, có chút trẻ con nữa. Đôi khi tôi còn cho rằng cậu ấy ấu trĩ thật đấy.

Lạ là, tôi thích nhìn cậu ấy như vậy hơn.
Tôi thích nhìn cậu ấy vì ultraman mà cười đến tít mắt, còn phát ra mấy cái âm thanh kỳ lạ.
Tôi thích nhìn cậu ấy ôm Thập Vạn hoặc bất cứ động vật nhỏ nào trên tay, ôn nhu dường như dừng hết trên người thiếu niên này.
Tôi thích nhìn cậu ấy tập trung viết rap, mặc dù vẫn không thể hiểu nổi thú vui của bộ môn này, nhưng đó là lúc Hạo Tường tự tin nhất.
Hoặc đơn cử như, tôi thích nhìn cậu ấy của lúc này, ở trước mắt tôi. Đúng thế, chỉ cần cậu ấy còn ở đây với tôi, dáng vẻ nào tôi cũng thích.

Hỡi những bông hoa anh đào kia, hãy làm chứng cho Hạ Tuấn Lâm tôi, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau đi xem Bayern Munich. Tất cả những lời hứa lúc nhỏ, hãy để sau này trả lại dần dần.

Có người nói: Cả đời này chỉ nên trao trái tim ra, ba lần là tốt nhất. Lần đầu là ngô nghê, lần thứ hai là khắc cốt ghi tâm, lần ba là trọn đời.
Chúng tôi như vậy đã coi là lần thứ hai chưa nhỉ. Mặc kệ vì tôi đã nghĩ về lần thứ ba rồi, rằng cả ba lần của tôi, nhất định chính là Nghiêm Hạo Tường thôi.

#xianglin
#翔霖
#oneshot
#TườngLâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro