Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°Chỉ gặp gỡ thôi sao?°

-----Tại nhà Hạo Tường-------
-"Mấy cái người này không biết lịch sự hả, đã ngủ nhờ lại còn chen lấn" Hạo Tường thức giấc trong bực bội mà nói thầm. Vì không ngủ được nên anh đã đi dạo một lúc.
Tiếng gió vù vù khiến cành cây cũng phải rung rinh, tuyết cũng sắp rơi, ngón tay lạnh lẽo mà đan vào nhau. Dù cảm thấy khá lạnh nhưng anh vẫn rất ung dung như đang hưởng thụ cảm giác lạnh giá này.
-"Ai mà lạ thế nhỉ? Lạnh thế này mà đi dạo vào ban đêm sao?" Hạo Tường liền bị thu hút bởi người có sở thích lạ giống anh mà thì thầm. Vì sự tò mò nên anh từ từ đi đến.
Bỗng dưng người đó quay lưng lại, gương mặt vô cùng lạnh nhạt, chẳng phản ứng gì. Cứ thế quay đầu bỏ đi.
-"Ể cái người kì lạ kia" Hạo Tường thấy lạ liền kêu lại nhưng người đó không nghe cứ tiếp tục đi.
Thấy vậy Hạo Tường cũng chẳng quan tâm gì nữa mà quay trở về.
---------Nhà Tuấn Lâm---------
Có tiếng mở cửa của một người bước vào liền thu hút ánh nhìn của Nhược Băng.
-''Sao bây giờ anh mới về chứ?" Nhược Băng giận dỗi hỏi.
-"Sao vậy, bé con biết nhớ người anh trai này rồi sao?" Tuấn Lâm trêu trọc nói.
-"Nghĩ gì vậy trời, đừng có mơ nhé. Mà sao cứ hết gọi người ta là con nít rồi giờ lại là bé con thế. Anh biết kì lắm không hả?" Nhược Băng cau mày nói.
-"Nhóc mới 13 tuổi mà bắt anh phải gọi kiểu khác rồi sao? Thay đổi nhanh quá đấy." Tuấn Lâm phì cười.
-"Anh cũng mới 17 tuổi thì lớn hơn ai chứ?" Cô bé nhỏ liền đáp trả không chịu thua.
-"Thế có gì ăn không?" Tuấn Lâm xoa đầu hỏi.
-"Về muộn như thế nên hết cơm rồi nhé. Anh có thể đợi đến lúc ăn sáng." Nhược Băng không hề khách khí nói rồi đi lên phòng.
Tuấn Lâm cũng đành lên phòng ngủ.
|Nửa tiếng sau, tiếng đập cửa vang lên trước phòng Tuấn Lâm, khiến cậu phải ra mở cửa.|
-"Sao đấy?" Tuấn Lâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mailing