Chương 15. Phân hóa lần hai (1)
"Nếu như... Nếu như anh không còn là Alpha thì sao?"
Trước nay Nghiêm Hạo Tường luôn luôn là một bộ dáng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lời nói ra đều quyết đoán chưa từng đắn đo, ấy vậy mà hôm nay anh lại ngập ngừng do dự, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn nghe ra được sự run rẩy lo sợ trong thanh âm trầm thấp ấy.
Thực sự chuyện lần này vô tình đã chạm đến lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của Nghiêm Hạo Tường. Vốn dĩ anh dùng tư cách là một Alpha cấp cao ngạo nghễ nhất để theo đuổi cậu, dùng sự chân thành đáng giá nhất của một Alpha để yêu thương cậu, dùng khả năng mạnh mẽ nhất của một Alpha để bảo vệ cậu.
Nếu như bây giờ thân phận Alpha ấy mất đi thì anh dùng thứ gì để bước đi cùng cậu? Bỗng chốc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình thật bé nhỏ, bé nhỏ giữa dòng đời, thậm chí bé nhỏ so với Hạ Nhi.
Hạ Nhi vẫn là một Omega ưu tú nổi bật, chẳng lẽ lại đi cùng một... một Omega khác? Hay là một Beta khác? Nghe có nực cười không cơ chứ? Anh biết cậu sẽ không để tâm đâu, nhưng anh thì có. Không phải anh quan trọng chuyện phân biệt cao thấp trong địa vị, nhưng nếu thật sự mất đi thân phận Alpha này, anh cảm thấy mình không còn xứng với Hạ Nhi nữa.
Anh không thể giả vờ như không có gì mà tiếp tục ở bên cạnh cậu.
"Sau này anh có còn là Alpha hay không thì vẫn là công chúa của em mà." Hạ Tuấn Lâm đan lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng siết chặt "Trước mắt vẫn chưa có kết luận, anh đừng tự dọa mình. Biết đâu anh lại đặc biệt hơn người khác thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm môi, gian nan nở ra một nụ cười "Ừm, công chúa của em giỏi như vậy mà, biết đâu lại đặc biệt hơn người khác thật."
Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn ôm người vào lòng mà dỗ ngọt thôi, Alpha của cậu sắp khóc rồi. Đổi ngược lại là cậu có khi cậu còn muốn bỏ trốn không chịu gặp người khác nữa cơ, không phải điềm tĩnh thế này đâu.
Cậu rũ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cố tỏ ra mình ổn, anh vẫn chưa hạ sốt bao nhiêu, cơ thể vẫn còn ấm nóng đỏ ửng.
"Sao thế?" anh tròn mắt nhìn cậu, cứ như cái người vừa rồi lắp bắp sợ sệt không phải mình vậy "Hôm nay anh không đẹp trai lắm, đừng nhìn nữa, đợi quay về nhà tắm rửa sạch sẽ lại cho em ngắm."
Vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm liền nhoài người tới, hai bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên mặt anh, dịu dàng hôn xuống đôi môi lì lợm cứ thích gắng gượng này. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, trước ánh nhìn ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường lại biến thành cái hôn sâu đậm ngập tràn tình yêu.
"Đm..." Trương Chân Nguyên vừa bước vào trong định xem tình hình của em họ thế nào, ngờ đâu đập vào mắt lại là một bát cơm chó đầy ắp nuốt không trôi này liền quay trở ra ngoài.
Vừa vặn chạm phải Nghiêm Sở Niệm mới đi mua đồ ăn sáng về.
"Anh sao vậy? Hạo Tường có chuyện gì sao?" thấy sắc mặt anh họ không tốt lắm, Nghiêm Sở Niệm lo lắng hỏi.
"Không sao, sinh lực còn rất dồi dào." Trương Chân Nguyên bất mãn đáp, rồi cũng chẳng thèm để tâm đến đôi tình nhân 'sinh lực dồi dào' kia nữa "Em thì sao? Cả ngày hôm qua Hạo Tường không ổn định chút nào, nghe nói em cũng bị ảnh hưởng, bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút, hiện tại không vấn đề rồi." Nghiêm Sở Niệm lắc đầu đáp, cúi đầu lấy ra một cái túi nhỏ đưa tới "Cho anh, còn nóng đó, vất vả cả đêm rồi."
Trương Chân Nguyên có hơi kinh ngạc, thằng nhóc con này từ nhỏ đến lớn chẳng quan tâm đến ai, không ngờ lúc sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy nó chăm người ta, hơn nữa còn là anh trai giống như khắc tinh ngàn năm có một vậy. Lại còn mua bữa sáng cho mình, má, để xem hôm nay trời có mưa hay không nhé.
"Cám ơn nhé, nhưng em làm anh khá ngạc nhiên đó. Hai đứa làm hòa rồi hả?"
"Cứ cho là vậy đi." Nghiêm Sở Niệm thản nhiên đáp, nói xong liền xoay người muốn vào phòng bệnh.
"Ấy, đừng vội vào." Trương Chân Nguyên tốt bụng ngăn cản em họ, chậc, Niệm Nhi trước nay nổi tiếng đào hoa nhưng thực chất chẳng yêu ai bao giờ, đều là người qua đường ăn bánh trả tiền mà thôi, thế nên người anh họ này mới rộng lòng từ bi cứu cậu một vé tránh khỏi kiếp bóng đèn sáng chói.
"Tại sao?" Nghiêm Sở Niệm quay đầu, nhíu mày khó hiểu.
"Em thích ăn sáng trước hay ăn cơm chó thay bữa sáng?"
"..."
"Anh vừa ăn xong, nên bữa sáng này của em... anh sẽ dời sang ăn trưa luôn vậy." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa lắc lắc cái túi mà mình mới nhận lấy "Bây giờ anh no rồi."
Nghe vậy, Nghiêm Sở Niệm dứt khoát quay xe, đi một mạch tới phòng làm việc của Trương ca. Mượn tạm phòng của bác sĩ ăn sáng vậy, ngồi ở hành lang ăn cũng không được tự nhiên lắm.
Lát sau, điện thoại Nghiêm Hạo Tường vang lên âm báo tin nhắn.
[Phát cơm chó xong chưa? Khi nào xong thì nói, em mang bữa sáng sang.]
Nghiêm Hạo Tường "..."
"Vẻ mặt gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm đang ngồi mân mê mấy ngón tay đẹp đẽ của anh, thấy anh cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc, tò mò hỏi.
Nghiêm Hạo Tường đưa tin nhắn cho cậu xem, thoáng chốc mặt cậu liền đỏ như cà chua. Vãi chưởng, bị nhìn thấy rồi hả?
"Vẻ mặt gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường lặp lại câu hỏi giống hệt cậu, khóe môi khó kiềm được mà nâng cao.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh, bĩu môi gõ tin nhắn trả lời.
[Bây giờ thì xong rồi, em nhanh chân lên. Đợi lát nữa thì anh không chắc.] cảm giác rất Nghiêm Hạo Tường, quả thật khả năng cao anh sẽ trả lời như thế đấy.
[Đm anh.] lần này tin nhắn được hồi đáp rất nhanh, rất ngắn gọn.
Cậu buồn cười trả điện thoại cho anh.
"Em học hư từ ai đấy?" Nghiêm Hạo Tường đọc xong tin nhắn liền bật cười, vươn tay nắn nắn gò má trắng tròn mềm mại của cậu.
"Học từ ai còn phải hỏi hả?" Hạ Tuấn Lâm nhếch môi, đắc ý như thể mình đã làm một chuyện gì đó tài giỏi lắm.
Ba phút sau, Nghiêm Sở Niệm hiếm khi lịch sự gõ cửa phòng bệnh, nhận được tiếng 'mời' mới mang theo hai hộp cháo loãng cùng hoành thánh bước vào trong.
Chẳng qua không muốn ăn cơm chó sáng sớm mà thôi, nếu đổi lại hôm nay người chăm sóc Nghiêm Hạo Tường không phải Hạ Tuấn Lâm thì cái 'lịch sự' kia đã bị thay thế bằng một cái đạp cửa thô bạo rồi. Vẫn là chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới trị được cái thói giang hồ này của cậu.
"Trông hưng phấn nhỉ?" Nghiêm Sở Niệm nhìn anh trai một lượt, điềm nhiên đánh giá "Nhưng nhớ ăn sáng, hưng phấn quá mức cẩn thận liệt sớm."
"Cám ơn, cho dù có liệt thì anh cũng đã được nếm qua ngọt ngào rồi. Không được nếm mới là bi kịch đời người."
Đấy, hòa thuận còn chẳng nổi một ngày, lại bắt đầu không nói tiếng người với nhau rồi đấy.
"Chậc, hai người lại bắt đầu rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm có chút bất lực, nói mãi mà chẳng được nhỉ?
"Không có." Nghiêm Sở Niệm đáp, thấy tình hình của anh thực sự không sao mới yên tâm "Trương ca nói kết quả kiểm tra buổi sáng của anh tạm ổn, không có vấn đề gì lớn. Lát nữa em phải ra ngoài, tối nay sẽ đến thăm anh sau."
Thấy em trai đã đi đến cửa, Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra gì đó liền nói với theo "Đừng nói cho ba mẹ biết đấy!"
"Biết rồi!"
Cả ngày hôm nay, chỉ số pheromone của Nghiêm Hạo Tường cứ tăng giảm bất định, đôi lúc sẽ tăng cao vượt mức khiến cho Hạ Tuấn Lâm choáng cả đầu, khi lại hạ thấp đến nổi cậu không còn cảm nhận được một chút tin tức tố nào của anh. Điều này càng khiến cho Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Tối đến, sau khi ngoan ngoãn ăn cơm và uống thuốc theo chỉ định của Trương ca, Nghiêm Hạo Tường lại nhận được tin nhắn của em trai.
[Anh còn sống không vậy?]
Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe môi [Lúc nào trở lại em mang theo vòng hoa phúng viếng cũng được.]
[Được.]
Nghiêm Hạo Tường "..."
Mấy giây sau, một tin nhắn nữa được gửi tới.
[Tối nay có chút chuyện em không tới được. Anh nhớ ngủ sớm, em đã nhờ người đến trông anh thay Hạ ca, chắc là mười phút nữa tới ngay, bảo Hạ ca về nhà nghỉ đi.]
Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này ba lần, không rõ cảm xúc hiện tại là thế nào nữa. Hơn hai mươi năm rồi hai người mới có nổi một tin nhắn quan tâm thế này, vừa vui mừng lại có chút đau lòng.
[Ừ, em cũng đừng thâu đêm bên ngoài đấy, xong việc thì quay về nhà đi.]
Chờ người tới, Hạ Tuấn Lâm đơn giản nói vài câu nhờ vả rồi chạy vội về kí túc xá tắm rửa thay bộ quần áo khác. Một ngày một đêm không tắm rồi, lúc này tắm xong tựa như lạc vào cõi tiên vậy, không còn gì luyến tiếc.
Nhưng cậu không ở đó nghỉ ngơi, cậu gom vài quyển sách liên quan đến lịch học sáng mai bỏ vào balo rồi vác tới bệnh viện. Cậu không yên tâm để Nghiêm Hạo Tường một mình ở đó.
Không phải, có người của Niệm Nhi ở đó, nhưng cậu vẫn là không yên tâm lắm, dù sao người ta cũng không biết chiều công chúa nhà mình. Lại nói, lỡ như nửa đêm pheromone của anh tăng cao đột ngột chẳng biết người kia có chịu nổi không.
Alpha và Alpha rất khó ở gần, bản năng làm chủ nhất định sẽ thôi thúc họ phân cao thấp, nhưng Nghiêm Hạo Tường đang ở trạng thái đặc biệt, pheromone tăng mạnh sẽ trực tiếp lấn át Alpha khác, nếu bác sĩ đến không kịp thời rất có thể Alpha ở gần sẽ bị tấn công một cách không kiểm soát.
Suy xét đến vấn đề này, Hạ Tuấn Lâm là Omega của anh, sự giao hòa giữa Alpha và Omega trên cơ bản chắc chắn cao hơn so với Alpha và Alpha, huống hồ độ tương thích của bọn họ đạt tới chín mươi sáu phần trăm, cho dù Nghiêm Hạo Tường có giải phóng pheromone nồng độ cao đến mấy cũng không dễ làm hại đến cậu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ép cậu tiến vào kỳ phát tình mà thôi, vẫn ổn chán so với việc Alpha bị anh vô tình tấn công.
Thế nên khoảng một tiếng ba mươi phút sau, Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm tay xách nách mang lần nữa chạy vào phòng bệnh của mình, vừa đặt đồ xuống sofa liền thở hổn hển.
"Sao lại đến đây nữa? Em mau quay về ngủ đi." anh chống tay ngồi dậy, thấp giọng nói với cậu.
Hạ Tuấn Lâm không trả lời anh ngay, cậu đến nói vài câu với người nào đó đang ngồi trong góc phòng trông chừng Nghiêm Hạo Tường, đợi người ra khỏi phòng mới quay lại ngồi cạnh mép giường "Em muốn ở đây với anh."
"Ngày mai còn phải đến lớp..."
"Balo mang đến rồi, mang cả quần áo theo."
"Không mệt sao?"
"Không mệt."
Cho dù Hạ Tuấn Lâm về kí túc xá hoặc về nhà cũng chưa chắc đã ngủ được, mấu chốt ở chỗ cậu rất lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường, muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh anh, quan sát tình huống của anh. Trở thành Omega cũng được, Beta cũng được, chỉ cần Tường bảo khỏe mạnh là được.
Mà đối với khoảng thời gian quyết định sự thay đổi giới tính thứ hai của anh, cậu tương đối ích kỷ, muốn ở lại cùng anh trải qua. Cậu biết anh không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng mình chật vật khốn khổ, nhưng cậu không muốn để anh một mình đối diện với nó.
Có người ở cạnh vẫn hơn không phải sao? Giả như không phải đi nữa, cậu cũng muốn ích kỷ can thiệp vào.
Alpha của cậu, người của cậu, cậu muốn ôm vào lòng.
Quả nhiên lo lắng của Hạ Tuấn Lâm thực sự đã xảy ra, nửa đêm pheromone của Nghiêm Hạo Tường tăng mạnh đến phát hoảng, cả người nóng như lửa đốt, trực tiếp khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê.
Trương Chân Nguyên chỉ vừa mới chợp mắt không bao lâu đã nghe thấy tiếng còi khẩn cấp từ phòng bệnh của em họ, cấp tốc cầm theo áo blouse chạy đi. Nếu nằm trong dự tính thì đêm nay Nghiêm Hạo Tường sẽ phân hóa, vậy nên Trương Chân Nguyên sớm đã sắp xếp y tá đến trực ở đây, có biến chuyển lập tức gọi anh.
Lượng pheromone phát ra quá mạnh, Hạ Tuấn Lâm không có cách nào ở gần anh được đành phải trở lại tầng lầu cách ly tối hôm qua, trước khi rời khỏi đã nhét vào tay anh một viên kẹo, hy vọng mọi thứ trôi qua dễ dàng.
Cả tầng lầu trải qua một đêm chấn kinh, lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến một Alpha cấp cao phân hóa lần hai. Kết quả cuối cùng thật khiến người ta hoảng sợ.
Trong khi Nghiêm Hạo Tường đang chật vật với đợt phân hóa bất đắc dĩ này thì em trai của anh cùng thời điểm cũng đang vất vả cam chịu sự ảnh hưởng từ anh trai.
"Niệm Nhi!"
Bọn họ đang trao đổi vài vấn đề liên quan đến anh trai cậu, đột nhiên cơ thể khó chịu đến cực điểm, cậu có chút không chịu nổi mà choáng váng quay cuồng. Người nọ thấy vậy liền vòng qua bàn làm việc vội dìu cậu đến giường nằm.
"Hạo Tường hình như... mẹ kiếp khó chịu quá!" Nghiêm Sở Niệm nói một nửa liền không nhịn nổi mà chửi đổng một câu, cả người lăn qua lộn lại ôm chặt lấy gối nằm trên đầu.
"Anh cậu tiến vào giai đoạn phân hóa cuối cùng rồi." nam nhân nọ trên người vẫn mặc tây trang, áo sơ mi trắng phẳng phiu vì cử động mạnh mà nhăn nhúm lại. Anh giữ lấy Nghiêm Sở Niệm đang dần mất không chế trên giường, chậm rãi thả ra một ít tin tức tố xoa dịu cậu.
Trường hợp của cậu chỉ là bị ảnh hưởng một phần bởi cái gọi là mối liên kết giữa một cặp song sinh, sẽ không đến mức không thể khống chế như Nghiêm Hạo Tường, tạm thời vẫn có thể dùng tin tức tố của Omega định mệnh để dằn xuống.
Phải, người kia chính là Omega định mệnh của cậu, Lạc Vũ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, một thanh niên mới lớn như Nghiêm Sở Niệm lại gặp được người bạn đời tương lai của mình trong tiết chính trị đầu tiên ở học kỳ thứ hai đại học, sẽ chẳng có gì thần kỳ nếu như người kia không phải giảng viên đứng lớp của cậu. Càng chấn động hơn đó là, Nghiêm Sở Niệm đã bị giảng viên của mình đánh rớt bài kiểm tra hai lần.
Con mẹ nó, cháy thật.
Lạc Vũ, hai mươi tám tuổi, là một trong số những giảng viên chính trị trẻ nhất của trường đại học này. Vốn dĩ giảng đường không phải nơi bọn họ nhận ra nhau, giảng đường sức chứa hàng trăm sinh viên, tin tức tố lẫn lộn khó mà xác định. Lúc cậu nhận ra bạn đời tương lai của mình chính là phòng làm việc của giảng viên Lạc, khi ấy mọi người đã về hết chỉ còn lại mình anh ta, cậu đến để 'hỏi tội' tại sao thầy lại chấm rớt mình.
Kết quả là hai loại tin tức tố với độ tương thích chín mươi tám phần trăm chưa đến mười giây đã mạnh mẽ xộc vào mũi đối phương, khiến họ hoảng hốt không thôi. Nghiêm Sở Niệm tròn mắt nhìn thầy, mấy câu chất vấn ban đầu bỗng chốc biến đâu mất.
Đm, đường tình của mình cháy đến vậy hả?
Lúc biết độ tương thích của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ mới chín mươi sáu phần trăm, Nghiêm Sở Niệm lập tức rơi vào trầm mặc. Hơn họ tới hai phần trăm, sắp tuyệt đối cmnr còn gì!
Ban đầu Lạc Vũ không có ý định xảy ra quan hệ với sinh viên của mình, chỉ là cơ thể anh đặc biệt, tình huống bất ngờ một lời khó nói hết, thế là trong một đêm mưa tầm tã đã cùng Nghiêm Sở Niệm lăn lên giường. Sau khi cậu quyết định thử bước thêm một bước, thầy Lạc vẫn do dự không trả lời, mãi thật lâu sau thầy ấy mới chịu nói rõ nguyên nhân cho cậu, muốn cậu suy nghĩ thật kỹ.
Lạc Vũ vốn dĩ không phải Omega như hiện tại, hai năm trước anh từng là một Alpha đĩnh đạc trầm ổn, đột nhiên sau một trận sốt li bì đã biến thành Omega. Phải mất tận một năm anh mới chấp nhận sự thật rằng mình không thể kiêu ngạo như một Alpha được nữa, dứt khoát cắt đứt liên lạc với bạn bè, hàng xóm, bởi vì ba mẹ mất sớm nên cũng chẳng còn vướng bận, một thân một mình rời khỏi Quảng Châu đến Bắc Kinh làm lại từ đầu.
Tuy rằng khó chấp nhận nhưng không phải là không thể chấp nhận, dù sao đời người dài như vậy, mẹ vì sinh mình ra mới đã đánh cược mạng sống với Tử Thần, lý nào anh lại dễ dàng buông bỏ mọi thứ chứ?
Trường hợp phân hóa lần hai này anh yêu cầu giữ kín bí mật, bác sĩ không có quyền tiết lộ. Kể cả lúc đến cục cảnh sát thay đổi chứng minh thư cũng bảo mật, trừ phi anh phạm tội hay gặp sự cố gì đó liên quan đến tính mạng mới bất đắc dĩ được công bố mà thôi.
Đây là quyền riêng tư của công dân.
Nghiêm Sở Niệm nghe xong toàn bộ câu chuyện của người ấy cũng chẳng bày tỏ thái độ thái quá nào, đều là Alpha, mặc dù cậu chưa từng trải qua khoảng thời gian giống vậy nhưng cậu biết, khi ấy hẳn là Lạc Vũ tuyệt vọng lắm. Tại sao khả năng chỉ chiếm 0.001% trên thế giới này lại rơi lên người mình thế nhỉ?
Phải xui xẻo đến mức nào mới thành ra thế này đây?
Chỉ là anh không hiểu, một Omega giữa đường biến hóa như mình còn có thể tìm được bạn đời định mệnh hả? Cái số mệnh chó má thần sầu gì thế này?
Nghiêm Sở Niệm không quá để ý đến thân phận của Lạc Vũ cho lắm, nếu đã may mắn gặp được một nửa định mệnh vậy thì cứ thử xem sau, biết đâu là có thể thông cảm cho nhau. Suy cho cùng thì cậu ấy cũng không phải một Alpha đáng gờm hay ưu tú xuất sắc gì cả, chỉ là năng lực pheromone mạnh hơn những Alpha khác mà thôi.
Nghĩ nhiều làm gì chứ?
Ấy vậy mà, còn chưa qua bao lâu thì anh trai mình lại rơi vào tình trạng giống hệt Lạc Vũ, oái oăm thật nhỉ!
"Niệm Nhi, nhịn thêm một chút, anh của cậu nhất định không sao, cậu đừng hoảng."
#16.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro