Hồi I: Hối hận
"nếu như có một lần được biết trước tương lai thì ngày đó tôi sẽ không tổn thương đến em, tôi sẽ không hứa với em bất cứ điều gì ... bởi vì tôi không làm được. ngày đó hứa rằng cho em tất cả kẹo trên thế giới nhưng đến sau cùng chỉ để lại cho em vị đắng cay của sự lừa gạt."
Hơn một năm qua lại con cáo già Nghiêm Hạo Tường đã triệt để biến Hạ Tuấn Lâm dành trọn tình yêu cho mình, hắn dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu, hắn dạy cho cậu nhận biết bản thân không thể thiếu được hắn, dạy cho cậu rằng trên đời này chỉ có hắn là đối với cậu thật lòng nhất.
Ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đến với một nhà hàng xa hoa ở giữa trung tâm thành phố, bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ, âm thanh piano vang lên thật nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo Tường lúc đó hài lòng nhìn gương mặt ngạc nhiên thoáng đỏ ửng của cậu, khi màn đêm bắt đầu buông xuống giai điệu trong nhà hàng bỗng chốc thay đổi tiết tấu nhanh hơn một chút. Khi Hạ Tuấn Lâm mở miệng thì đã thấy xung quanh tối om một mảng cậu hoảng loạn được Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng mình.
"Bạn nhỏ, không cần phải sợ có tôi đây rồi!"
Hắn vừa nói xong là cả nhà hàng xuất hiện từng đốm nhỏ trên đầu của hai người, những ánh sáng như bầu trời sao ôm trọn lấy cả cơ thể, bỗng chốc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như bản thân mình được bay giữa thiên hà rộng lớn này, Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ gọi cậu kéo tấm màng che chắn cửa sổ kia xuống. Vừa kéo xong trước mắt cậu là cả thành phố tráng lệ đang đua nhau lên đèn, dòng người lướt qua, xe cộ thật nhỏ bé đang tấp nập trên đường.
Một cậu bé từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc như Hạ Tuấn Lâm được nhìn thấy cảnh tượng nguy nga trước mặt liền không khống chế được bản thân vui vẻ mà nhìn ngắm tất thảy mọi thứ. Nghiêm Hạo Tường nói đây là "Trời Sao" chính hắn đã chuẩn bị chỉ để dành riêng cho Hạ Tuấn Lâm, hắn vui vẻ thưởng thức vẻ mặt của cậu rồi đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt của cậu rồi cong lên nụ cười: "Tiểu Hạ, em thích sao?"
Cậu bé ấy thích đến nỗi khóc luôn rồi có được không? Hắn thấy cậu gật đầu liền đặt tay lên cằm xoay gương mặt cậu về phía đối diện với hắn. Trong khoảng hắn cả hai gương mặt đang gần nhau như thế, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Hạ Tuấn Lâm thứ đó khiến con thú trong hắn đang gầm lên từng tiếng mãnh liệt. Đôi mắt ấy của Hạ Tuấn Lâm chứa một màn sương mỏng vì khóc ngoài ra cũng chỉ có mỗi một mình hắn, đây là điều mà hắn đã muốn từ rất lâu rồi.
"Tiểu Hạ, em thích tôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm vội vã gật đầu thật mạnh, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục: "Tiểu Hạ biết thích có nghĩa là gì không? Không phải thích giống như Bách Vĩ ca ca đâu."
Hắn nhìn thấy được đôi mắt của cậu rung động, đôi con ngươi đen láy ấy đang vì hắn là chuyển động. Ngay khi hắn muốn buông bỏ thì Hạ Tuấn Lâm lại nhướn người lên đặt lên môi hắn một nụ hôn, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng nói the thé của cậu ở bên cạnh: "Thích, muốn, cưới, Tường, Tường."
Đêm hôm đó có lẽ là ngày mà suốt đời Nghiêm Hạo Tường muốn quên đi nhất, đêm đó hắn đã lấy đi lần đầu của một đứa trẻ. Đêm đó hắn đã trầm luân trên cơ thể của Hạ Tuấn Lâm và khao khát được nhiều hơn nữa, biểu hiện của thiếu niên chưa từng trải qua ái tình làm tim hắn đập rộn rã hơn và quan trọng khi đó Hạ Tuấn Lâm đã nói yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn liền muốn đi chết, bản thân hắn trước kia đã là một tên khốn kiếp vì cớ gì đã hứa sẽ hảo vệ đứa trẻ ấy mà chính bản thân hắn lại tổn thương nó như vậy? Từ đó hắn không muốn đối diện với sự thật mà bắt đầu chuỗi ngày trốn tránh Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường hắn tự nhốt mình trong nhà uống rượu rồi gọi người đến lăn giường để quên đi việc làm khốn nạn mà mình đã gây ra cho Hạ Tuấn Lâm nhưng điều hắn không ngờ chính là Hạ Tuấn Lâm như vậy mà chạy đến tìm hắn?
Cho dù có là một đứa trẻ, cho dù là một kẻ ngốc nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn biết được Nghiêm Hạo Tường tránh né chính mình. Cậu nhớ rằng ngày đó mỗi khi cậu giận dỗi Bách Vĩ ca ca đều mua bánh ngọt dỗ dành thì cậu sẽ vui vẻ mà không giận dỗi nữa. Nghĩ đến như vậy nên cậu đã nhờ bạn gái của Bách Vĩ dạy cậu làm bánh ngọt chỉ là để dỗ dành Nghiêm Hạo Tường vì đứa trẻ ấy nghĩ rằng bản thân làm ra lỗi nên hắn mới giận dỗi trốn tránh như thế.
Nói làm là làm nhưng đối với một đứa trẻ quá mức khó khăn, đến khi làm xong đồng hồ cũng đã chỉ điểm 11h tối rồi thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không quan tâm mà nâng niu từng chiếc bánh vào hộp rồi cẩn thận trốn tránh người trong nhà mà đi tìm Nghiêm Hạo Tường.
Sự nghèo khổ suốt từng ấy năm chưa từng cho Hạ Tuấn Lâm biết sử dụng phương tiện đắt đỏ như taxi, lúc này bầu trời đã nửa đêm xe buýt cũng không còn hoạt động. Cậu sợ bóng đêm, nhưng hết cách cậu chỉ có thể dùng đôi chân của mình đề chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường, trên đường đi cậu luôn thầm đọc kinh lẩm nhẩm để bản thân đỡ sợ hơn, tuy rằng cậu lúc này rất muốn trở về nhà nhưng nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường đang giận dỗi thế là bỏ mặc nỗi sợ mà chạy thẳng về hướng Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro