Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả đám choáng váng nghe Tuấn Lâm nói một tràng dài, kịp phản ứng Hạo Tường đã bị Tuấn Lâm kéo đi

Hạ Tuấn Lâm vừa kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi trên hành lang làu bàu

- Ai kêu cậu đi cậu đều phải nghe có đúng không?

- Không thấy đói sao?

- Lỡ tớ không đến kịp cậu bị bọn chung đánh đến hủy dung tàn phế thì làm sao?

- Nghiêm Hạo Tường cậu bị câm hả !?

Hạ Tuấn Lâm bực tức dậm chân, hất tay quát Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay mình đang dần mất đi hơi ấm khẽ nhíu mày. Đưa tay tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm không liêm sỉ nói

- Hạ ca, anh nắm thêm chút nữa đi

*Bùm

Đại não Hạ Tuấn Lâm nổ tung, mặt cổ đỏ ửng, hít thở không thông, ngực phập phồng kích liệt

- Nắm nắm cái đầu cậu !

- Bạn nhỏ thích nắm đầu bạn lớn hả?

Nghiêm Hạo Tường dụi đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm

- Đây cậu nắm đi

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt hít sâu, nghiến răng

- Nghiêm Hạo Tường cậu bị bọn chúng đánh đến chậm mạch não có đúng không?

Nghiêm Hạo Tường dời đi nhìn chăm chăm vào Tuấn Lâm

- Mỗi lúc Hạo Tường giận, Tuấn Lâm đều làm như vậy. Sao lần này đổi lại, lại không có hiệu quả?

- Không giống ! Cái này không giống !

- Đều là người , có gì không giống?

Hạ Tuấn Lâm mếu

- Hu oa bạn lớn làm nũng sao em chịu được...hức

Nghiêm Hạo Tường cứng người

Sao lại khóc rồi? Anh đâu có giận? Đâu có mắng đâu?

Ngày 16 tháng 8, hai năm sau Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm 4 tuổi

Bãi cát lành lạnh, mùi hương của biển, tiếng gió tiếng sóng vỗ làm người ta không muốn rời đi. Cảm giác bình an đến lạ, thoải mái

Nhìn xa xa có hai bóng hình nhỏ đang nắm tay, đứng ngay vạch ranh giới giữa biển và sóng, mặt trời lặn dần. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên bóng hình nhỏ. Khắc họa nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp

Nghiêm Hạo Tường nhìn mặt trời, nhìn sóng biển, khẽ nghiêng đầu nhìn nhóc con bên cạnh, bàn tay khẽ siết chặt sợ thả lỏng đứa nhỏ sẽ chạy mất

Gió biển làm tóc Hạ Tuấn Lâm bay ngược ra sau, lộ vầng trán và hai má bánh bao núng nính búng ra sữa. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ tiếng gió biển, cười rộ lên lộ hai răng thỏ, má lúm đồng tiền

Nghiêm Hạo Tường dời mắt nhìn về phía biển

- Trốn tiết học chiều vì đi biển, không sợ bị đánh sao?

- Có cậu rồi, tớ sợ cái gì?

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nghe câu tiếp của Hạ Tuấn Lâm anh bất ngờ nhìn sang, hốc mắt ửng đỏ

- Với lại năm sinh nhật 5 tuổi, cậu muốn ngắm hoàng hôn ở biển nhưng không thể, vậy thì năm 6 tuổi chúng ta cùng ngắm khi về cùng nhau ăn roi

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt. Cậu giật mình nhìn Nghiêm Hạo Tường cuống lên

- Bạn lớn, bạn sao đấy?

- Đau ở đâu sao?

- Em làm bạn giận sao?

- B...bạn đừng khóc

- Hức...oa....oa....oa

- Bạn lớn sao lại khóc rồi

- Bạn đừng khóc, em sai rồi

- Lần sau không trốn học dẫn bạn đi biển nữa

- Bạn lớn đừng khóc

Nghiêm Hạo Tường đang nức nở vì cảm động , nhìn Hạ Tuấn Lâm cuống lên kia liền bật cười

Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường cười, cảm thấy có chút oan ức, mếu miệng

- Bạn lớn dọa em, đi về, không chơi nữa

Hạ Tuấn Lâm cọc rồi, chơi vậy chơi một mình đi. Hừ !

Nghiêm Hạo Tường chạy theo sau liên tục vuốt lông nhím thỏ nhỏ, miệng liên tục xin lỗi

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, môi chu ra, phồng má, không thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Biểu thị bổn thỏ đây đang rất tức giận, cực kỳ tức giận

- Ba cái

Nghiêm Hạo Tường hiểu ý liền mổ lên má Hạ Tuấn Lâm 3 cái rõ to

- Đừng giận nữa, bạn lớn sai rồi

- Không có lần sau

- Đảm bảo không có

______

Tôi cũng muốnnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro