Chính văn
BIỂN KHÓC
written by Bngs
.
Nếu định mệnh đã ưu ái tặng cho em và anh sự an bài này. Vậy em sau này tuyệt đối không bao giờ buông tay anh.
.
Người đời nói, Hạ Tuấn Lâm là đứa trẻ mệnh khổ. Sinh ra bố mẹ mặt mũi thế nào chẳng ai biết, chỉ có ông bà nuôi được mấy năm, sau đó cũng mất.
Hạ Tuấn Lâm lớn lên được như bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng đến khi lớn lên, anh cũng chẳng mảy may nghĩ về điều ấy nữa. Người ta nói anh là đứa trẻ nghĩ thoáng, chuyện đau buồn cũng không để nhiều trong lòng, ngày nào cũng cười nói vui vẻ làm người lớn yên tâm. Nhưng có lẽ Hạ Tuấn Lâm là hiểu chuyện từ nhỏ, có thể tự tiêu hóa chuyện của mình, dù rằng cô đơn nhưng cũng không làm phiền người khác. Khi anh lớn lên cũng thế, mỗi ngày ăn đủ hai bữa cơm, làm việc soát vé ở ga tàu, ở trong hẻm cụt nhìn gia đình người ta ba bốn người sum họp, cuộc đời cô độc ấy cũng xem như sống ổn.
Lúc Hạ Tuấn Lâm mười bốn tuổi thì ông bà mất, trước mồ mả ông bà cúi lạy ba cái, sau đó đem số tiền còn lại trong nhà chạy lên tàu.
Chuyến tàu 5 giờ sáng đi Trùng Khánh, anh mặc cái áo sơ mi sờn vai, xách theo một cái túi vải, ngơ ngác leo lên tàu.
Ngồi xuống được hai phút, tay ôm cái túi vải đến cử động cũng không dám. Chút tiền được gói trong tấm vải trắng lịm của ông được anh xé giữ lại, vùi dưới mấy bộ quần áo. Đó là tiền dành dụm của anh, lúc ở quê, buổi sáng đi học buổi chiều thì đi phụ nhà này nhà kia làm nông, được bao nhiêu tiền đều gom lại để ở đó. Thật ra Hạ Tuấn Lâm lúc đó không có dự định gì cho tương lai cả, thậm chí là chuyện đi lên thành phố, tiền chỉ để đó thôi, ông bà cũng không dùng, muốn anh có chút tài sản của riêng mình. Đối với anh, chuyện ở đâu làm gì cũng không quan trọng như thế, huống chi ở quê có ông bà là người thân duy nhất, dù không có tiền bạc đi nữa, bước ra ngỏ vẫn kiếm được cái để bỏ bụng. Ở thành phố thì cái gì cũng đổi bằng tiền, làm gì có tình người, có ai yêu thương một đứa trẻ như anh.
Thế nhưng đến khi anh học năm cuối sơ trung, ông bà lại mất. Sau đó không biết nghĩ gì, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát chạy lên tàu, trong tay chẳng có gì ngoài một chút tiền đó.
Vì sao lúc đó chọn rời khỏi quê hương ? Hạ Tuấn Lâm đến giờ cũng quên rồi. Chỉ biết khi đó thứ anh cần nhất là tiền.
Câu duy nhất mà anh dùng hết can đảm để hỏi người đàn ông tóc bạc trên tàu là :
" Tàu này đi đâu ?"
Ông lão kéo gọng kính nhìn người thiếu niên lấm lem, dùng tiếng phổ thông không chuẩn đáp.
" Sơn Thành."
Sơn Thành, đi Sơn Thành sẽ kiếm được tiền không ?
Thôi vậy, tàu cũng đã lên rồi, cứ đi vậy.
Đến sau này, anh cùng ông lão vậy mà lại thành người thân thích nhất của nhau.
Hạ Tuấn Lâm một thân một mình xuống tàu vươn đôi mắt ngơ ngác nhìn tứ phía. Nhà chồng lên nhà, san sát nhau, không phân biệt đâu là mặt đất đâu là nóc nhà. Từng đường tàu thẳng tấp chạy về phía chân trời, người qua kẻ lại không có hồi dừng. Ông lão nhìn cậu thiếu niên ở giữa Sơn Thành đông đúc nửa bước cũng không dám nhấc chân đi, bèn lại vỗ vai, bảo đến nhà ông ở.
Hạ Tuấn Lâm gọi ông lão là bác Từ, người Tứ Xuyên, không có con cái, có một vài căn phòng cho thuê.
Ông nhìn anh đơn phương độc mã bước đến Sơn Thành, cũng xem như duyên số ông cháu gặp gỡ. Giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm có một chỗ ở, ông cũng có thêm một người khi gió lạnh sương giá tuổi xế chiều có thể gọi giúp. Vậy nên Hạ Tuấn Lâm thật thà ở lại, xem bác Từ là người thân duy nhất ở đây, trụ đến bây giờ đã tám năm.
Kỳ thực, Hạ Tuấn Lâm như thế đã coi như là vô cùng may mắn. Bởi lẽ thành phố tấp nập như thế, có được mấy người lòng dạ tốt đẹp mà nương nhờ.
Đến ngày Lập Đông năm 1995, Hạ Tuấn Lâm hai mươi hai tuổi đã gặp được Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi.
Ga tàu lúc mười giờ đêm, chào đón một chàng thiếu niên bước chân đến Sơn Thành.
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn người thiếu niên, bộ dạng cũng ngơ ngác hệt như anh của tám năm trước. nhưng người thiếu niên ấy so với anh tám năm trước trưởng thành hơn, ước chừng đã mười bảy mười tám tuổi, quần áo trên người cũng ngay ngắn, nhìn từ trên xuống dưới tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi trẻ.
Anh thầm nghĩ, trạng thái so với chính mình tám năm trước tốt hơn nhiều.
Người thiếu niên đưa ánh mắt sáng ngời nhìn tứ phía, khác với tâm trạng sợ sệt của Hạ Tuấn Lâm trước đây, hắn mang trong lòng niềm phấn khởi và chờ mong đối với nơi này.
Chạy lại chỗ của Hạ Tuấn Lâm đang đứng, hắn cất giọng hỏi.
" Này anh, ở đây đi đâu tìm được chỗ ở ?"
" Cậu muốn ở chỗ như thế nào ? Hiện đại thì lên tàu đi thêm một bến, chỗ mấy tòa nhà cao ngất ấy."
" Tôi... không có nhiều tiền thế."
Hạ Tuấn Lâm nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên trước mặt một lượt. Làn da hắn rám nắng, nhìn là biết không phải trẻ con thành phố. Tiếng phổ thông lưu loát, xem ra ăn học rất đầy đủ, gương mặt còn sáng sủa tri thức.
" Đi học đại học à ?"
" Không, tôi đi kiếm tiền."
" Bao nhiêu tuổi mà đã một mình đến đây kiếm tiền ?"
" Tôi mười tám."
Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm sâu xa với người cùng cảnh ngộ, cuối cùng vẫn thật tình chỉ đường cho hắn đến khu nhà cho thuê của bác Từ.
Vừa lúc Hạ Tuấn Lâm tan ca, trên đường phố dù lạnh cóng vẫn nhộn nhịp.
Nghiêm Hạo Tường thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là thành phố lớn, hệt như trong tưởng tượng hắn vẫn mơ đến.
Anh dắt hắn qua một ngã rẽ, đi trên những bậc thang đầy rêu, hắn cảm khái người Trùng Khánh rốt cuộc mỗi ngày leo chừng ấy bậc thang thẳng tấp, đã rèn được cái độ dẻo dai đến cỡ nào. Nhưng đó là do Nghiêm Hạo Tường nghĩ thế thôi, chứ Hạ Tuấn Lâm sống ở đây tám năm, leo cũng chưa từng leo hết được, vẫn chưa có câu trả lời cho điểm cuối cùng của những bậc thang này.
Sơn Thành ấy mà, đây chính là bộ dạng đẹp đẽ nhất.
Nhà cho thuê của bác Từ thì xem như ổn rồi, không rộng rãi nhưng an toàn sạch sẽ. Cả căn của Hạ Tuấn Lâm hai năm trước cũng đã được ông cải tạo lại sạch sẽ hơn một chút.
" Ở đây có phảng nằm, nếu thô quá thì cậu tự mua một cái nệm mà lót."
" Cảm ơn anh."
" Vài ngày nữa sẽ còn lạnh, bác Từ ở đầu hẻm, có gì cần thì đến tìm ông ấy."
" Anh... có ở gần đây không ?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cửa, đưa tay chỉ.
" Ngay đối diện."
Trong lòng hắn lén mừng vui. Có lẽ là do sự cảm kích người tốt bụng giúp mình ở nơi đất lạ, Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm mang một niềm yêu mến khó tả. Nhìn người này có vẻ thành thục, dáng vẻ bươn chải gió sương nhiều năm, rèn thành một tâm thế tĩnh lặng trầm ổn. Dáng người anh hơi gầy, vai so với hắn nhỏ hơn một chút, mặt cũng nhỏ. Đôi mắt anh nhìn hắn ân cần lại ngời sáng. Hệt như thiếu niên mười sáu mười bảy.
Hắn tự hỏi, trải qua bao nhiêu ở cái thành phố này mà vẫn giữ được ánh mắt như thế, Hạ Tuấn Lâm đã làm bằng cách nào.
Ngày còn nhỏ, hắn là đứa trẻ gầy gò, hay chạy tung tăng cùng đám trẻ trên bờ biển. Quê hương đã đùm bọc, nuôi nấng hắn bằng chính những thứ mảnh đất ấy sản sinh ra. Một mái nhà nhỏ, có ống khói và bếp lửa bập bùng yêu thương hắn. Một gia đình, có mẹ có cha.
Lúc nhỏ không nghĩ nhiều, ăn không no cũng không buồn đòi hỏi, dùng sự trẻ con ham chơi để chạy thoát khỏi cơn đói. Sau này khi lớn lên, Nghiêm Hạo Tường mới nghĩ thông, chính bố mẹ cũng dùng cách thức giống mình, dùng sự yêu thương và lạc quan để vượt qua cái nghèo khổ.
Hắn từ nhỏ đã có một giấc mơ, chính là muốn cùng bố ra khơi. Hắn yêu những buổi bình minh bội thu đầy cá bạc, thuyền bố cập bến, mẹ và hắn cùng người trong ở làng chạy ra đón. Bố đứng trên mạng thuyền vẫy tay, nói " Trúng rồi".
Những người đàn ông mang theo gió biển khơi xa trở về nhà, trên làn da rám nắng còn có mùi khét. Đón chào họ là những gương mặt hồ hởi và mừng rỡ của người thân. Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ, bố và các bác chính là những người anh hùng biển cả.
Và hắn khát khao được trở nên như thế.
Từ khi còn nhỏ hắn đã cứ quấn quýt bố đòi bố cho theo cùng. Hắn đòi mãi, đòi từ lúc nhỏ đến tận khi vào sơ trung.
Đến một đêm trăng sáng nọ, Nghiêm Hạo Tường ăn cơm chiều xong chạy ra chơi cùng lũ trẻ trong sân. Bố mới cập bờ lúc sáng, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải đi lên thị trấn làm thủ tục cho hắn vào cao trung. Khi về nhà gương mặt bố hơi nhăn, mẹ hắn đón ông hỏi chừng, " Tiền học bao nhiêu ?"
Hắn nghe loáng thoáng được câu ấy thôi, sau đó bố mẹ vào trong vách nói chuyện.
Nghiêm Hạo Tường năm đó đã mười lăm tuổi, tất nhiên hiểu được những vết thâm hằng trên đuôi mắt của bố mẹ, hiểu được cuộc sống của bọn họ chật vật mệt mỏi cỡ nào. Hắn cũng hiểu được hai người dốc hết sức hết lòng không để hắn thôi học.
Đến gần nửa đêm, hắn vẫn ngồi bó gối trên bãi đá gần nhà, ngẩn người nhìn ánh trăng bàng bạc đang uốn éo trên mặt biển.
Bố đến, thấy hắn ngồi thừ người như thằng nhóc ăn thiếu cơm. Cặp mắt hắn sưng lên, chẳng biết là do gió biển cay, hay do hắn buồn ngủ.
Ông ngồi xuống cạnh hắn, cũng không ai nói gì.
Đến một hồi, hắn mới khẽ khẽ nói trong tiếng gió.
" Bố, khi nào bố mới cho con ra khơi ?"
Ông trầm ngâm cả buổi, vẻ mặt nheo lại với một biểu cảm đầy băn khoăn.
" Bố đã bảo mày thế nào ? Mày cứ học đi đã."
" Đám thanh niên trong làng mười lăm mười sáu đều được đi theo thuyền hết rồi."
" Ngoài khơi chẳng có cái gì để mê hết. Ngoài cực khổ thì chỉ có cực khổ. Mày nghe bố lo mà học đi, sáng nay bố đi đóng tiền làm thủ tục xong rồi. Lên thị trấn rồi học hành cho tốt, kiếm cái chữ nghĩa mà nuôi thân mình. Mỗi tuần về một lần, cần gì cứ nói mẹ cho tiền."
" Nhưng mà bố à..."
Chưa kịp đợi hắn nói hết ông đã lắc đầu cắt ngang lời. Bố hắn làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng hắn là đứa con duy nhất của ông bà, ông bà không muốn hắn lớn lên khổ cực, nên mới không cho hắn ra khơi, không cho phép hắn thôi học.
Cái nghề này vừa cực khổ vừa nguy hiểm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió đó ai biết được khi nào mình sẽ bỏ mạng ? Bọn họ chỉ có thể cố hết sức, cầu khẩn trời đất thương người, để lưới trĩu nặng để lòng bớt lo.
" Thôi, mày thích quá thì bố cho mày một cơ hội. Nhưng mà đợi mày mười bảy tuổi đi, bố cho mày ra khơi một lần cho biết thế nào là khổ."
Hắn nhảy cẫng lên, niềm vui không gì tả được.
Thời gian tiếp tục trôi theo từng cơn gió biển, Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ về lời hứa của bố, ôm theo niềm vui sướng đó đến tận năm học 11.
Ngày sinh nhật 17 tuổi sắp đến, bố đã nói rồi, đợi hắn 17 tuổi bố hắn sẽ cho hắn ra khơi.
Hắn vui đến không ngủ được mấy đêm liền.
Còn chưa đến ngày sinh nhật, đột nhiên trong làng có người chạy lên thị trấn gọi hắn về nhà, nói thuyền bố bị lật.
Nghiêm Hạo Tường ôm cái hũ tro mà lòng vẫn bàng hoàng, đôi mắt sâu hoắm mỏi nhừ, cay xè vì khóc lâu. Cổ họng hắn khàn khàn, cũng đã thức mấy đêm rồi. Mẹ hắn cũng khóc, bố đi rồi bỏ lại một mình bà, cả đời này gả cho ông, cái gì cũng vì ông nghe ông. Bà nói bên bờ biển, nhìn từng nắm tro cuốn theo làn nước.
" Nhất quyết bán hết mảnh vườn sắm thuyền là ông, bây giờ ông theo con thuyền ấy đi luôn rồi."
Đến tận khi Nghiêm Hạo Tường lên xe trở lại thị trấn đi học, trong lòng hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại.
Bố đã hứa đủ mười bảy tuổi sẽ cho hắn theo thuyền ra khơi, bố thất hứa rồi, ngày mai hắn mới được mười bảy, hôm nay bố lại đi mãi không về.
Mới tốt nghiệp cao trung, hắn liền quyết định rời khỏi vùng biển để vào trong thành phố.
Cái mà trong đầu óc hắn lúc đó tưởng tượng ra được là một con đường nhựa, với những chiếc xe ô tô chạy bằng dầu, những tòa nhà cao ngất ngưỡng và những cửa hàng lấp lánh những ánh đèn lúc đêm về. Hắn sẽ là một phần trong đó, sẽ là người tận hưởng những thứ ấy.
Sống được 3 tháng, Nghiêm Hạo Tường vì có được bằng cao trung mà thuận lợi xin được vào làm ở gara xe. Thời đó tài xế xe tải cũng đã thịnh hành, Nghiêm Hạo Tường học làm thợ cơ khí ô tô, đôi khi cũng lén leo lên cabin xe tải mấy lần, tầm nhìn thật sự rất tốt.
" Hạ nhi, hôm nay em có lương rồi này, qua ăn mừng cùng em đi."
Một tay hắn xách cái túi ni lông, bên trong xanh xanh đỏ đỏ, hình như rau và cà chua.
Hôm nay còn muốn tự nấu ăn cơ đấy.
Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ, vừa gật đầu cười cười.
" Lúc anh biết đi xe đạp thì em còn chưa sinh ra đâu, gọi kiểu đó một lần nữa cẩn thận anh đánh chết em."
" Em mặc kệ đó, tối nay anh nhớ qua."
Ánh đèn điện màu vàng đổ trên nền gạch một mảng ánh sáng dịu êm. Hôm nay là Cốc Vũ, trời vừa mới mưa, trên bậc thềm còn đọng lại mấy vũng nước. Đám trẻ con trong hẻm rủ nhau ùa ra sân nghịch nước mưa. Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, loáng thoáng nghe được tiếng quát của chị nội trợ nhà kế bên.
" Lúc nhỏ em mải chơi ngoài bãi đá chẳng chịu về nhà, mẹ em cũng hay quát em như thế."
" Có mẹ để được quát là tốt rồi."
Hạ Tuấn Lâm bâng quơ nói, làm cho động tác thái hành không mấy điêu luyện của Nghiêm Hạo Tường khẽ dừng lại.
Anh không có bố mẹ, điều này bác Từ đã từng nói hắn nghe một lần. Vậy mà hắn còn vô tư nói câu ấy, đúng là ngu ngốc không sợ làm buồn lòng người khác.
Chàng hoàng tử của đại dương, khi bước đến Sơn Thành cũng chỉ là một đứa nhóc ham chơi chưa lớn.
Không biết là do củ hành trên thớt bị hắn bâm nát văng nước lung tung hay là do nỗi niềm tự trách cùng thương cảm bất chợt trong lòng mà khiến hắn cảm thấy cay xè nơi khóe mắt.
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng bất động đưa lưng về phía mình, Hạ Tuấn Lâm quái lạ bước tới vỗ lên vai hắn một cái.
" Đứng ngốc cái gì ở đây ?"
Nghiêm Hạo Tường giật mình, khẽ sụt sùi.
" Anh ơi, hành cay quá đi."
" Hành cay quá thì đừng cắt nữa."
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cán dao, đem nửa củ hành còn lại cắt thành từng khoanh ngay ngắn chỉnh tề.
Hắn khẽ nhìn, giữa một đống lộn xộn bên nửa thớt của hắn thì của Hạ Tuấn Lâm đương nhiên dễ nhìn hơn nhiều. Anh khịt mũi một cái, đem hết toàn bộ gạt xuống chảo.
Hành tây rơi vào dầu nóng, kêu lên một tiếng 'xèo' đã tai, làm cho chút tự trách trong lòng của hắn được một phen rộn ràng. Hạ Tuấn Lâm nấu nướng rất khá, đó là bởi vì từ nhỏ đã phải một mình, không biết nấu thì nương nhờ vào ai đây ?
Nghiêm Hạo Tường đứng một bên nhìn anh xoắn tay áo xào rau, môi mím lại mấy cái không biết nên bật ra câu xin lỗi kiểu gì, cuối cùng vẫn chọn cách lãng sang chuyện khác.
" Anh à, anh cho gia vị vào đi, em lên đầu hẻm em gọi bác xuống."
" Ừ đi đi."
Hạ Tuấn Lâm không để ý cái vẻ quái lạ đó của hắn, cho rằng đứa nhóc mới lớn ở chỗ làm nhìn được cô nương nào rồi.
Tối nào cũng thấy hắn ôm mấy quyển sách đọc say sưa. Hạ Tuấn Lâm mười bốn tuổi đã bôn ba, may mắn gặp được bác Từ, chữ nghĩa xem như đọc được viết được. Anh nhìn thoáng qua vài quyển sách trên đầu giường Nghiêm Hạo Tường, trong đó có Biên Thành của Thẩm Tòng Văn*.
Biên thành (: 邊城) là tên một phát hành năm 1936 của . Tác phẩm được xem là một kiệt tác văn học trữ tình của tác giả. Bối cảnh truyện được đặt ở thị trấn yên ả tên Trà Đồng nằm ở phía tây , Trung Quốc. Tiểu thuyết xoay quanh một ông quản đò và cô cháu gái của ông tên Thuý Thuý.
Thúy Thúy, sau khi mồ côi cha mẹ, được đưa đến sống cùng ông ngoại làm nghề lái đò trên con sông đã trở thành một thiếu nữ khả ái ở tuổi 14. Người ông vui mừng khi thấy cậu cả Thiên Bảo của gia đình chủ bến đem lòng thương yêu cô Thúy Thúy nhưng nàng chẳng hề để ý tới việc cưới xin. Thực ra, trái tim nàng đã thầm lặng hướng theo cậu hai Na Tống, cho dù chàng trai đã được gia đình sắp xếp cho cuộc hôn nhân với một gia đình danh giá. Cuộc tình tay ba chưa có lối thoát thì cái chết đã cướp đi cậu cả Thiên Bảo trong một chuyến đi thuyền. Thúy Thúy bị coi là kẻ mang vận đen cho gia đình chủ bến, tình yêu của nàng và Na Tống rơi vào tuyệt vọng. Người ông quá lo lắng, đau buồn cũng sớm lìa bỏ cuộc sống trong một đêm mưa gió. Na Tống chẳng tìm ra cách giải quyết nào cho số phận tình yêu, ra đi không một lời hẹn ước. Thúy Thúy ở lại với con đò cô đơn, chờ mong người con trai có thể sẽ về mà cũng có thể chẳng bao giờ quay lại. (Theo Wikipedia )
Hạ Tuấn Lâm dọn lên mâm cơm rồi mà chẳng thấy Nghiêm Hạo Tường quay lại, bước ra cửa nhìn ra đầu hẻm chẳng thấy bóng người, mãi sau mới thấy hắn ở ngoài hớt hải chạy vào, trên tay cầm một chai nước cam.
Nước ép đóng trong chai thủy tinh, vì người cầm chạy xốc nảy mà sủi bọt ga, nhìn vào liền thấy cổ họng khát khô.
" Hạ nhi, anh uống thử đi."
" Em chạy đi đâu mua cái này ? Bác đâu ?"
" Em đi xuống con dốc tìm bác, bác đi đánh mạt chược rồi, bảo em với anh cứ ăn đi. Lúc về thấy bên đường người ta có bán cái này nên mua về cho anh."
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy, dùng đũa bật nắp chai ra.
'Tách' một tiếng, bọt sôi lên xì xì, hương cam thơm ngào ngạt.
Anh rót ra hai cái ly, để trên bàn ăn cơm.
Mùa hè nóng, Nghiêm Hạo Tường mặc áo ba lỗ với quần cộc, cầm chén trên tay liên tục và cơm.
" Anh, ăn nhiều chút."
" Ừ "
Hạ Tuấn Lâm gấp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào chén hắn, nhìn hắn vừa ăn vừa đổ mồ hôi bên thái dương mà bật cười.
Nghiêm Hạo Tường đến đây cũng đã được ba tháng, đi làm ở gara được tháng đầu tiên. Chắc là do dù ở biển nhưng không thường xuyên ra khơi, chút cháy nắng trên da hắn phai bớt đi nhiều, lộ ra nước da trắng trắng làm cho gương mặt hắn thêm khôi ngô, tươi trẻ.
" Hạ nhi em nghĩ lại rồi. Sau này em mua nguyên liệu, anh sang nấu rồi chúng ta cùng ăn. Cái chuyện nấu nướng này, em thật sự là không được."
" Còn trẻ như thế đừng có mở miệng là nói mình không được, cái đứa nhóc này."
" Anh à, em nói em nấu ăn không được, chuyện khác được hay không còn phải thử mới biết."
" Đi làm được mấy ngày đã biết học mấy cái này."
Hạ Tuấn Lâm trở đũa đánh lên vai hắn một cái, không tính là mạnh, chỉ giống như mèo cào, làm tâm Nghiêm Hạo Tường hơi ngứa ngáy.
" Anh à anh còn chưa trả lời em, sau này nấu cơm cho em có được không ?"
Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi, cả tháng nay hắn đi làm, cũng là anh cố ý thay ca làm buổi sáng để chiều nấu đồ ăn cho hắn đó sao ? Bây giờ còn xoắn xít hỏi anh chịu hay không chịu.
" Cả tháng nay cơm trong bụng em là trên trời rơi xuống hả ?"
Hắn không đáp, cười hề hề xong lại gắp một miếng rau vào chén của anh.
Vậy là đồng ý rồi.
Bước khỏi cửa gara, Nghiêm Hạo Tường miệng cười tươi còn chưa kéo xuống được, chỉ muốn chạy về thật nhanh báo tin vui cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mà mưa nặng hạt quá, Hạ nhi đã về chưa nhỉ ?
Hắn cố nhớ lại buổi sáng đi làm, hình như anh không mang theo ô. Cũng không nhớ rõ lắm, tiểu lang quân nhất quyết đội mưa đến ga tàu.
Nơi này là nơi đầu tiên hắn đặt chân khi đến Trùng Khánh, đường thuộc nằm lòng.
Ga tàu không ít người đứng chờ mưa tạnh, trong màn mưa mờ Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, cuối cùng cũng tìm được Hạ Tuấn Lâm đứng một ở góc. Chính là chỗ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bộ đồng phục cũ, vẻ mặt ánh mắt của anh, so với nửa năm qua không có chỗ nào khác biệt.
Chỉ là có thêm một chút lo lắng khẩn trương, chắc là anh sợ về trễ không kịp nấu cơm cho Nghiêm Hạo Tường.
" Hạ nhi !"
Anh giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu niên từ xa trong màn mưa chạy tới.
Trên áo hắn vẫn còn vết dầu nhớt, bàn tay cầm ô cũng lấm lem, dầu đen hòa với nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt, chỉ có gương mặt hắn là xán lạn.
Dù có gian khổ lạnh lẽo, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, chắc chắn vẫn như ánh mặt trời ấm áp.
" Sao không che ô ?"
Anh vừa hỏi vừa đưa tay áo lau nước mưa trên gò má hắn, giọng điệu rõ ràng là trách móc, nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe ra lại giống như anh đang xót mình, làm thiếu niên lang đứng giữa cơn mưa mùa hạ mà trong lòng lại xốn xan như mùa xuân gần kề.
Chàng thiếu niên mười chín tuổi, đôi khi ngốc nghếch nông cạn, làm chuyện gì cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn nghĩ cho anh, luôn muốn anh phải được chu toàn tốt nhất.
" Để che cho anh đó, đi, chúng ta mau về nhà thôi !"
Hai bóng lưng đi cạnh nhau, ô không to, phải vai kề vai mới che vừa. Nghiêm Hạo Tường cầm ô, cố tình che về phía anh nhiều thêm một chút, lại bị anh đẩy sang giữa.
" Ướt rồi sẽ bị cảm lạnh, anh đi sát vào."
" Biết rồi, biết rồi. Em nói nhiều như chị Tình nhà bên ấy."
Nghiêm Hạo Tường ấm ức một chút thôi, nhưng thiếu niên mười chín không có thói quen kìm chế. Mọi kiên nhẫn của hắn đều dùng để kìm chế chuyện khác rồi.
Hắn dứt khoát dúi cán ô vào tay Hạ Tuấn Lâm, chân dẫm một cái thật mạnh làm nước mưa văng lên ống quần cả hai, chạy biến.
" Em cứ nói, cứ nói, cứ nói đó... anh quản được em thì quản lâu một chút, em mỗi ngày đều nói nhiều như thế cho anh quản !"
" Nghiêm Hạo Tường đợi anh bắt được thì em xong rồi !"
Kết quả về đến nhà, hai người không ai quần áo còn khô ráo cả.
Bọn họ cứ sống như thế, Hạ Tuấn Lâm vẫn làm soát vé, Nghiêm Hạo Tường thì được ông chủ cho đi học lái xe. Dù sao lái xe cũng tốt hơn đi làm ở gara, ngồi trong cabin đầy gió, nhìn đường quốc lộ rộng thênh thang, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, phong cảnh ngắm được lại càng nhiều hơn.
Ngày đêm phiêu bạc đất trời, sợ gì không tìm được Hoàng Dung trong mộng ?
Vốn dĩ hắn chỉ mong có được công việc tốt, có thể gửi tiền về nhà, mỗi bữa cơm cũng mua được một chút thịt về cho Hạ Tuấn Lâm xào với rau.
Nhưng Quách Tĩnh trước khi gặp Hoàng Dung còn phải bái Giang Nam Thất Quái làm sư phụ cái đã. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn rất lâu mới có thể lái xe, những viễn cảnh đó, đều là chuyện sau này mới thấy được.
Sau khi ăn cơm tối, hắn lại lôi quyển sách dưới gối ra, tiếp tục giấc mơ võ hiệp của mình.
Đào hoa đảo ở đâu đến giờ hắn vẫn chưa biết, nhưng hắn sắp biết lái xe rồi, sau này có thể rong rủi trời nam chí bắc.
Đọc một lúc lại thấy buồn ngủ rồi, hắn nhìn qua Hạ Tuấn Lâm cũng đang cầm một quyển "Thần điêu đại hiệp" đọc say sưa.
" Anh, ngủ thôi."
" Ừ."
Hạ Tuấn Lâm gấp sách lại, để lên tủ.
" Tối nay anh ngủ lại đây đi."
" Em lại làm sao nữa ?"
Từ lần Nghiêm Hạo Tường uống say ở gara, phải nhờ anh đưa về, sau đó ở lại cả đêm chăm sóc. Hắn cứ mấy đêm lại đòi anh ngủ lại.
Đứa nhóc từ nhỏ đến lớn không đụng vào men rượu, được ông chủ cho đi học bằng lái xe tải, cả chỗ làm anh em đồng nghiệp đều tụ lại chúc mừng. Ba bốn ly uống cạn xuống bụng, đầu óc chao đảo không nhìn nỗi phương hướng, cũng không nhớ được làm sao Hạ Tuấn Lâm mang được hắn về.
Đêm đó hắn nửa câu cũng không rời được Hạ Tuấn Lâm. Hết Hạ nhi anh đừng đi, lại Hạ nhi anh là tốt nhất.
Hạ Tuấn Lâm khi đó tay chân cũng không biết đã đánh vào vai hắn bao nhiêu cái, cầm khăn lau mấy vết dầu mỡ còn trên khóe môi, lại bị người kia chụp lại.
Chăm sóc Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến đứa nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi, tận tình thương xót đứa trẻ mới lớn phải xa nhà.
Thế nhưng đứa nhóc hôm nay luôn miệng gọi tên anh, nói mến anh, không muốn anh đi.
Hạ Tuấn Lâm sống đến nay đã hai mươi ba năm, đến tình thân đôi khi còn chưa nếm đủ, huống chi cái gì mà tình yêu đôi lứa. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, anh cũng không nhịn được. Nghiêm Hạo Tường chân thành lại nhiệt huyết, thiếu niên mười tám mười chín tuổi, yêu thích ai đều sẽ treo trên môi, viết lên trán. Thẳng thắn một đường muốn đem người mình yêu về nhà.
Anh biết Nghiêm Hạo Tường vẫn chần chừ, hôm nay có dịp uống say mới không biết ngượng ngùng nói ra.
Nhưng lời của người say, trước giờ không đáng tin.
Cho nên Hạ Tuấn Lâm quyết định xem như chưa biết gì cả.
Học lái xe không có tiền, Nghiêm Hạo Tường từ chối ở lại kí túc xá được sắp xếp sẵn, vẫn quay về căn phòng thuê với Hạ Tuấn Lâm. Mỗi ngày có người nấu cơm, buổi tối còn cùng anh học bài. Các loại kiến thức giao thông, biển báo, cùng với kĩ năng sửa chữa cơ khí học ở gara ông chủ, còn phải học thêm nhiều, Nghiêm Hạo Tường muốn lấy được bằng phải là chuyện của một hai năm sau nữa.
Bác Từ nhìn thấy đứa nhỏ từ khơi xa chạy đến Sơn Thành kiên trì chịu khó, mỗi ngày cùng với Hạ Tuấn Lâm huynh đệ khắng khít bền chặt, trong lòng ông vô cùng an tâm. Nhưng người lớn tuổi có sự nhạy bén của năm tháng, ông ngồi nhìn một hồi thấy tên nhóc Nghiêm Hạo Tường này lại cứ không đúng chỗ nào.
Ngày 16 tháng 2 năm 1997, hôm đó đã qua Cốc Vũ, trời vẫn còn mưa, bác Từ gọi Nghiêm Hạo Tường lên nhà.
Ông vỗ vai hắn hai cái, kêu đứa nhóc ngồi ở bàn trà ông có đồ ngon muốn đem cho hắn.
Hắn ngồi ngốc ở đó, cảm thấy cứ quái quái thế nào. Lát sau bác Từ bước ra, trên tay ôm một bình rượu Thanh Khoa.
" Hôm trước nghe thằng bé Tiểu Hạ nói, con bị mấy huynh đệ ở chỗ làm chuốc cho say không thấy trời đất. Hôm nay uống thử rượu Thanh Khoa này đi, sau này làm tài xế xe tải, nhớ thật kĩ, không được uống rượu đâu."
Hắn gãi đầu, cười ngượng ngùng.
Hắn còn chưa hai mươi tuổi, uống rượu chỉ mới được ba lần, lần đầu là lễ bốn chín ngày của cha, lần hai là uống ở gara chỗ làm. Đến lần thứ ba là uống với bác Từ.
Hôm đó bác Từ uống rất nhiều, hắn cũng ngồi ở đó bồi ông, nghe ông kể chuyện ngày xưa.
Ông nói hôm ấy là giỗ thứ ba mươi tám của bà, một người con gái mà ông mãi không quên. Men rượu làm cho con người dễ cảm động, Nghiêm Hạo Tường nghe đến cũng muốn sụt sùi.
Hắn uống không nhiều, mặt mũi vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy bác Từ lấy trong túi áo một mặt dây chuyền.
Đó là một cái hộp con, kiểu phương Tây, bên trong là bức ảnh không màu, bàn bạc. Trong ảnh là người thiếu nữ vừa độ trăng tròn.
Ôm một tình yêu suốt ba mươi tám năm, Nghiêm Hạo Tường đêm đó trở về nghĩ mãi về những điều bác Từ nói, trong lòng thầm tính toán về tương lai ba mươi tám năm sau sẽ như thế nào.
Ba mươi tám năm sau, có được Hạ Tuấn Lâm mình rất yêu ở bên cạnh thì tốt quá.
Nhưng nếu muốn hình dung cụ thể viễn cảnh đó, vẫn là chuyện sau này mới nói rõ được.
" Tình yêu ấy à, nếu con có thể yêu một người cùng con đồng cam cộng khổ, trải qua gian lao cuộc đời, thì sau này dù rằng người ấy không thể bên cạnh con, cũng sẽ vĩnh viễn ở trong tim con."
Nghiêm Hạo Tường ở Trùng Khánh từ ngày 17 tháng 11 năm 1995 đến ngày 17 tháng 6 năm 1997, tổng cộng một năm lẻ bảy tháng, đã lấy được bằng lái xe.
Hắn bắt đầu được đi những chuyến hàng nhỏ, bên cạnh phó lái luôn có thầy giáo đi theo cùng, dần dần đi xa hơn, từ Trùng Khánh chạy đi Thành Đô, Lâm Tri...
Lần này, hắn cùng thầy đi chuyến hàng vật liệu đến Tây Tạng.
Tối hôm đó hắn vẫn kéo Hạ Tuấn Lâm ở lại ngủ cùng. Hai người thanh niên nằm cùng một chiếc giường rộng một mét hai, đêm hè ở Trùng Khánh so với ban ngày còn nóng hơn, miễn cưỡng nhắm mắt được nửa tiếng, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Nghe tiếng thở anh đều đều, nhưng Nghiêm Hạo Tường đoán chừng anh vẫn còn thức. Hạ Tuấn Lâm có đôi mắt rất đẹp, hàng mi dài cong vuốt, lúc cố ngủ sẽ rung rinh mãi không chịu yên.
" Hạ nhi, anh nóng không ?"
Hắn thì thầm, vì khoảng cách gần, hơi thở hắn phả bên tai anh, ngứa không chịu được.
" Có chút chút."
Hắn lập tức ngồi dậy, thuận tay lấy cây quạt giấy bên cửa sổ, bung quạt ra quạt cho anh.
" Em không nóng à ?"
" Em cũng mát mà, chúng ta cùng mát."
" Không được, mỏi tay lắm, để anh."
Hắn tặc lưỡi một cái, bộ dạng ấu trĩ cố chấp đến anh cũng phải bó tay. Hạ Tuấn Lâm biết, nếu không để hắn quạt, hắn sẽ không chịu ngủ cả đêm.
Cái tên nhóc lớn lên ở vùng biển này, da thịt cũng dày lắm, thích nhất là tự mình lĩnh đòn.
" Anh xem, như thế này có phải rất dễ chịu sao ? Mau ngủ đi, em bồi anh ngủ. Lần này đi giao hàng ở tận thảo nguyên, mấy ngày nữa em mới về, ban đêm nóng như thế cũng không có ai ngồi quạt cho anh."
" Không có em anh cũng không phải không tự mình ngủ được."
Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ lớn lên chưa từng được người khác nuông chiều như thế. Mấy đêm trước cũng được Nghiêm Hạo Tường quạt cho, chỉ có thế mà trong lòng đã nảy sinh cảm giác ỷ lại. Miệng thì rắn rỏi nói không sao, ngược lại trong lòng thầm nghĩ đến mấy đêm tới ngủ không có Nghiêm Hạo Tường quạt cho, đột nhiên mất mát từ đâu kéo đến âm ĩ.
Thật lòng mà nói, từ ngày có Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã hưởng thụ không biết bao nhiêu đãi ngộ mà trước đây bản thân chưa từng có. Nghiêm Hạo Tường chân thành đến nỗi Hạ Tuấn Lâm không thể ngó lơ, cũng không thể phản kháng nỗi.
" Anh à, sau này cứ để em, mùa hè em quạt cho anh, mùa đông vén chăn, mùa thu chắn gió, mùa xuân còn có thể cùng anh ngắm hoa đào nở."
" Em không định lấy vợ sao ?"
Anh không nhìn hắn, ánh mắt dán lên trần nhà, trong lòng bâng khuâng nặng trĩu.
Nghiêm Hạo Tường không hiểu được anh, nhưng hắn thương anh, xót anh rất nhiều. Người như Hạ Tuấn Lâm, muốn ôm vào lòng, hắn phải là kẻ vừa kiên trì vừa bản lĩnh, dùng đôi tay của chính mình bóc tách tầng tầng lớp lớp phòng bị của anh, tiến vào bên trong trái tim, tưới cho mảnh đất khô cằn tội nghiệp ấy đâm chồi nở hoa lần nữa.
Nhưng hắn chỉ vừa mười chín tuổi, cái gì cũng chưa hiểu hết, còn chưa kiếm được tiền.
" Em không lấy vợ đâu. Em thì lấy ai chứ ?"
" Đêm nào cũng ôm tiểu thuyết Kim Dung, còn không phải mơ về Hoàng Dung."
" Em thích Hoàng Dung, vì Quách Tĩnh với em giống nhau. Nhưng Hoàng Dung thì ở Đào Hoa đảo, anh thì nằm ngay bên cạnh em."
Hạ Tuấn Lâm không biết tiếp theo nên nói cái gì, da đầu lại căng chặt nóng rang.
" Hạ nhi anh không cần do dự, em chờ anh, anh cứ nghĩ kĩ. Anh đồng ý thì chúng ta liền ở bên nhau cả đời. "
Nói xong câu này, đôi mắt hắn bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ. Trăng bên ngoài lên qua ngọn cây, Hạ Tuấn Lâm cũng không còn do dự chần chừ.
Giữa đêm hè Trùng Khánh trời bỗng đổ mưa to, cơn mưa rào tưới mát hai trái tim nóng hầm hập, hai người ở trên giường sắt nhỏ, hôn nhau.
.
" Hạ nhi, đợi em về nhé."
Hắn ôm theo một túi đồ, bên trong toàn là lương khô, bánh màn thầu.
Hạ Tuấn Lâm không ý thức được mình đứng ngốc ở đó bao lâu, đến khi Nghiêm Hạo Tường leo lên cabin xe tải lớn, đánh tay lái hướng về quốc lộ xa tít, anh mới nhận ra trời đã đứng bóng.
" Trở về thôi, nó sẽ không sao đâu."
Bác Từ hiểu anh nhất, ông ở cùng Hạ Tuấn Lâm gần mười năm, nhìn anh từ một đứa trẻ trở thành thanh niên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ngóng trông mất mát này của anh.
Giống như đứa trẻ một lần nữa xa nhà, Nghiêm Hạo Tường lần này còn thấp thỏm muộn phiền hơn lần trước. Hắn chỉ kịp nói anh chờ hắn về, không biết Hạ Tuấn Lâm có chịu chờ hay không.
Lần này đi thảo nguyên, nhanh thì vài ngày lâu thì nửa tháng. Cho dù là bao lâu đi nữa, đối với người đang yêu cũng tựa một đời người rồi.
Chuyến hàng lần này chở vật liệu xây dựng, hành trình vừa xa vừa gian nan. Nghiêm Hạo Tường vừa lấy bằng vài tháng, lần đầu tiên đi chuyến xa như thế, trong lòng cũng bồn chồn. Nhưng nếu lần này đi, có thể kiếm được hai trăm tệ, trở về sắm một chiếc quạt máy để trong phòng không là chuyện gì khó.
Đường quốc lộ 318, đến vùng cao nguyên nhiệt độ giảm xuống, Nghiêm Hạo Tường còn phải khoác thêm một lớp áo.
Chuyến hàng chở vật liệu đến cùng nông thôn Tây Tạng để xây trường học. Vốn dĩ chính quyền nơi này cũng không hi vọng lắm chuyện chuyến hàng này sẽ đến đây sớm như vậy, hiện tại trước thôn một đống sắt thép xi măng, nếu không có thợ xây, sắt gỉ hết thì không ổn.
Thầy giáo Nghiêm Hạo Tường và trưởng thôn ngồi bên trong vừa uống trà bơ vừa nói chuyện. Trưởng thôn là người Tạng, nhưng tiếng phổ thông nghe rất êm tai. Hai người đàn ông đã qua trung niên có nhiều chuyện để kể. Nghiêm Hạo Tường ngồi trước đống lửa nhìn vài đứa nhóc kéo ra đầu thôn chơi, cốc trà bơ trên tay bỗng dưng động đậy.
Em bé Tây Tạng chừng hai ba tuổi, bập bẹ vài câu tiếng Tạng mà hắn không hiểu. Nhưng nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ lay lay tay hắn, Nghiêm Hạo Tường biết đứa nhỏ này muốn hắn cùng chơi.
Một lúc sau thầy giáo và trưởng thôn bước ra, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy vòng quanh đống lửa nô đùa cùng đám trẻ.
" Cậu ấy còn trẻ như thế, đã lái được xe tải lớn như thế rồi."
Trưởng thôn chỉ tay về phía hắn.
" Là học trò tôi, một đứa nhóc ngoan ngoãn chịu khó."
" Những đứa trẻ ở đây cũng rất chịu khó."
" Xây trường là chuyện quan trọng, đội ngũ xây dựng khi nào mới đến ?"
" Bọn họ nói sẽ tới trước khi mùa đông đến. Nhưng có vẻ cũng không sớm được."
Thầy giáo nhìn đám trẻ, trong lòng cũng nặng nề.
" Những đứa trẻ này đều nên được thấy một thế giới rộng lớn hơn."
Đêm đó Nghiêm Hạo Tường cùng thầy mình ở lại nhà khách, ban đêm rất lạnh, Nghiêm Hạo Tường bất giác nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm bây giờ có phải cũng đang lạnh không.
Hắn không biết trằn trọc bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi dậy.
Bước ra cửa nhìn thấy thầy mình đang ngồi, tấm lưng người đàn ông đã trải qua hơn một nửa cuộc đời chìm hẳn vào cùng màn đêm sâu thẳm.
Thầy đang có tâm sự.
Nghiêm Hạo Tường là đứa học trò được ông chiếu cố nhất, thầy giáo biết được hoàn cảnh của hắn, cái gì cũng sẽ dành cho hắn nửa phần thiên vị. Thời này người theo nghề tài xế lái xe đường dài, không phải khổ cực thì là rất khổ cực. Còn chưa tính đến người đầu tiên xung phong chạy chuyến Trùng Khánh- Tây Tạng này là Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy nỗ lực của hắn suốt ngần ấy thời gian, ông cũng hiểu rõ đứa nhóc này có bao nhiêu nhiệt thành.
" Thầy chưa ngủ sao ?"
Hắn tiến lại, nhận ra thầy chỉ khoác một cái áo.
" Ta không ngủ được."
" Thầy có tâm sự ạ ?"
" Tuổi già thôi, thầy con cũng đã sáu mươi rồi."
Nghiêm Hạo Tường cũng thương thầy mình, sau Hạ Tuấn Lâm, bác Từ, thầy dạy lái xe là người đối tốt với hắn nhất.
" Thầy thương những đứa trẻ ở đây đúng không ạ ?"
" Ừ, chúng nó đã rất mong chờ ngôi trường này."
Chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, thứ mà sẽ khiến hắn rất nhiều năm sau vẫn cố tự hỏi, quyết định đó là đúng hay sai.
Nhưng dù là đúng hay sai, ít nhất hắn biết, Hạ Tuấn Lâm sẽ không trách hắn.
Trường tiểu học khánh thành sớm hơn dự kiến một tháng, không có thợ xây, chỉ có kĩ sư đấu thầu đến kịp. Tất cả đều nhờ vào sự góp sức của người dân và thầy trò Nghiêm Hạo Tường.
Trường học không lớn, chỉ có sáu phòng học, ba phòng kí túc xá cho giáo viên. Thời gian xây tổng cộng phải mất bốn năm tháng, Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì im bặt, trong lòng như xoắn lại, không biết Hạ nhi của hắn có chờ nỗi không.
Nhưng ở nơi cách hàng ngàn kilômet, Nghiêm Hạo Tường nào hay biết, Hạ Tuấn Lâm vào tháng thứ ba sau khi hắn rời đi, đã cũng phải trở về quê hương mình.
Mảnh đất chôn cất ông bà của anh được chính quyền chọn quy hoạch, tất cả mồ mả đều phải di dời đi. Nếu ngôi mộ nào không có người thân, đều sẽ phải đem vào chùa. Trưởng thôn nghe tin này, không biết thử bao nhiêu cách, cuối cùng cũng tìm được Hạ Tuấn Lâm về.
Khi về đến nơi thì vừa kịp còn mộ của ông bà là chưa bị phá đi. Hạ Tuấn Lâm cùng với sự giúp sức của một vài người trong làng, đem hài cốt ông bà đến nơi khác.
Cả quá trình mất một tháng liền, Hạ Tuấn Lâm nhìn hai ngôi mộ mới của ông bà, bất giác lòng nặng trùng trùng.
" Ông bà, là cháu bất hiếu."
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm định trở lại Trùng Khánh, nhưng bà con trong thôn đều muốn giữ anh lại, nói rằng ông bà ở đây cô quạnh lạnh lẽo, mỗi năm đều phải có người cúng bái đốt nhan, nếu không sao mà chịu nỗi.
Đầu óc anh hơi mê man, không biết đi ở thế nào. Ở lại thì có lẽ sẽ giống như trước kia, mấy năm nay ở Trùng Khánh cũng dành dụm được một chút, ở lại quê cũng không phải không sống được. Nhưng anh vẫn muốn trở lại Trùng Khánh, ở đó có bác Từ, còn phải chờ Nghiêm Hạo Tường về.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đã đi lâu như thế rồi, liệu có về không ?
Buổi sáng hôm đó Hạ Tuấn Lâm vẫn quyết định trở lại Trùng Khánh, vừa ra đến ga tàu, trông thấy một đứa nhóc bán báo, tiếng rao rất to.
" Xe tải lớn đi Tây Tạng lật trên sườn núi, hai người mất mạng !"
Hạ Tuấn Lâm nghe trong tai mình ù đi, trong lòng như có thủy tinh rơi xuống.
Anh vội kéo đứa nhóc bán báo lại, móc vội trong túi ra một tờ tiền, cầm lấy tờ báo đọc thật kĩ càng.
Bài báo đưa tin cũng không nói được danh tính của tài xế lái xe, chỉ cho biết biển số. Nhưng biển số xe của Nghiêm Hạo Tường là gì, anh không nhớ được.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm đau như muốn vỡ ra.
Buổi trưa hôm đó trưởng thôn thấy Hạ Tuấn Lâm bơ phờ xách balo trở lại thôn, ai hỏi gì cũng không trả lời, chui vào nhà đóng chặt cửa.
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm quyết định ở lại quê, không trở lại Trùng Khánh nữa. Anh sợ rằng lúc mình lên đó, bác Từ cũng sẽ nói với anh những điều tương tự, rằng chuyến xe bị tai nạn đó thật sự là chuyến xe của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm thà rằng trốn tránh, vĩnh viễn không muốn đối mặt với chuyện đó.
Đến tháng 2 năm 1998, Nghiêm Hạo Tường trở về lại Trùng Khánh, đã phát hiện Hạ Tuấn Lâm không còn ở đây.
Hắn tìm anh khắp nơi. Bác Từ cũng không rõ được địa chỉ cụ thể ở quê anh ở đâu, chỉ biết anh ở Thành Đô.
Trước đó Nghiêm Hạo Tường chỉ uống rượu được ba lần, bây giờ hắn ngày nào cũng muốn uống.
Hắn ở trong lòng tự mắng mình hàng vạn lần, để Hạ Tuấn Lâm chờ đợi. Mười chín tuổi đã vội vàng nói chuyện một đời, kết quả không thực hiện được, còn phí phạm tin tưởng của người ta.
Quách Tĩnh ôm Cửu Âm Chân Kinh, ngồi chán nản nhìn ánh trăng treo.
.
Cả đời này của Nghiêm Hạo Tường đã đánh cược quá nhiều thứ. Cược giấc mộng biển khơi của mình, cược cả phần tài sản cuối cùng vào một thành phố xa lạ, cược tương lai của bản thân, cược cả niềm tin của người mình yêu nhất.
Cuối cùng, hắn vẫn không chạy kịp khỏi cơn mưa mùa hạ của Trùng Khánh.
Gió đêm vẫn không ngừng thổi, hắn ngồi bên trong cabin xe, tự hỏi Hạ Tuấn Lâm bây giờ sống ra sao ?
Đối với hắn ba năm không đủ dài, hắn vẫn quên quên nhớ nhớ về Hạ Tuấn Lâm, từng mảnh kí ức vụn vặt khi vừa đặt chân đến Trùng Khánh.
" Trên cát biển thì làm gì trồng được hoa hồng chứ."
Hạ Tuấn Lâm sau đó vẫn nhớ về những kí ức tuổi thơ của mình. Người con trai không có bao nhiêu lần được hạnh phúc thật sự rất quý giá những niềm vui ngắn ngủi khi được ở bên hắn. Có lẽ đó là những ngày tháng anh vui vẻ nhất. Chơi vơi giữa thành phố chật chội, không người thân không bạn bè. Rốt cuộc thì hai chữ "mệnh khổ" mà người khác hay kể về anh cũng chỉ có thế.
Một mình ở trong ngôi nhà thuê ẩm mốc, một mình ăn cơm, một mình đi làm. Một mình đi bệnh viện, một mình trải qua sóng gió cuộc đời.
Dù sao thì, những giấc mộng luôn làm tròn trách nhiệm của chúng, đưa con người ta đến những thứ họ sẽ không bao giờ gặp được khi thức dậy. Và Hạ Tuấn Lâm cũng rất trân quý những giấc mơ về ngôi nhà giữa biển của mình.
Lúc trước có lần anh từng nói với Nghiêm Hạo Tường rằng muốn có một ngôi nhà ở bờ biển. Hắn nói hắn chạy thêm một trăm chuyến Trùng Khánh-Tây Tạng, liền gom đủ tiền đưa anh cùng trở về xóm cảng.
Một ngôi nhà gỗ, một phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng ăn. Ở bên hiên có ghế tựa, bước ra cửa có gió biển thổi vào, còn có chuông gió bằng vỏ ốc sẽ đung đưa không nghỉ cả ngày. Hai người mỗi ngày cùng nhau ăn ba bữa cơm và vài cuộc chuyện trò, không lo chuyện tiền bạc không đủ cơm ăn không no. Bình đạm sống như vậy không phải rất tốt sao ?
Hạ Tuấn Lâm có được cuộc sống không lo chuyện tiền bạc, nhưng ngoài điều đó ra cái gì anh cũng mất rồi.
Anh mất Nghiêm Hạo Tường của những tháng ngày đạm bạc trước đây.
Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngày 11 tháng 6 năm 2000, Nghiêm Hạo Tường sau ba mươi lần chăm chỉ chạy tuyến Trùng Khánh-Tây Tạng để qua Thành Đô, cũng đã gặp lại được Hạ Tuấn Lâm.
Cửa kính mở lớn, con đường quốc lộ chạy đua với tuyết trắng, giống như những ngọn núi đang tập đội mũ len.
Chỉ có anh và em trên cabin, thảo nguyên rộng lớn, Thành Đô ở sau lưng, chỉ có trời đất biết ta yêu nhau đến cỡ nào.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro