call my name (1)
"Alo, Nghiêm Hạo Tường"
“ Nghiêm Hạo Tường xách vali vào đây “
“ Nghiêm Hạo Tường bỏ giấy vào trong này đi “
“ Em xem mắt Nghiêm Hạo Tường kìa! “
“ NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!! “
“ Tại Nghiêm Hạo Tường thơm quá đó “
“ Nghiêm Hạo Tường cậu qua đây “
“ Là Nghiêm Hạo Tường “
“ Ấy Nghiêm Hạo Tường “
“ Em cảm thấy Nghiêm Hạo Tường hôm nay biểu hiện rất tốt “
“ Cậu đừng như thế chớ Nghiêm Hạo Tường “
“ Nghiêm Hạo Tường, bên đó sao rồi? “
“ Nghiêm Hạo Tường, cậu qua đây “ – “ Được rồi, tới đây “
“ Nghiêm Hạo Tường, cậu trông chừng ảnh hộ tớ “
“ Nghiêm Hạo Tường, cậu đâu rồi??? “ – “ Tớ ở đây mà “
“ Cảm ơn ngài Nghiêm Hạo Tường “
“ Nghiêm Hạo Tường " ×23112019
Nghiêm Tài Phiệt nheo mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị chiếc video nho nhỏ của một fan edit trên weibo. Tiểu Tường mím nhẹ đôi môi hồng hồng, quăng cái điện thoại đáng thương ra một góc ghế, ngửa đầu tựa vào thành sofa, tầm mắt đặt lên trần nhà thạch cao trắng, đăm chiêu suy nghĩ
“ Hạ Nhi gọi tên mình nhiều như vậy sao? Mà bây giờ mới để ý, sao ẻm lại luôn gọi cả họ tên mình ra nhỉ??? Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường,…”
- Nghiêm Hạo Tường
“ Aiyo, mình bị ám ảnh mất rồi. Một sự ám ảnh ngọt ngào ahihi “
- Này, Nghiêm Hạo Tường
“ Awww, giọng Lâm Lâm của tui đáng yêu chết mất aaa~~~ “
- NGHIÊM HẠO TƯỜNG
* Bốp *
- Éccc, đau
Tường ca lúc này mới tỉnh giấc mộng, giật mình quay sang đã thấy thỏ con ở trước mặt. Anh mỉm cười kéo tiểu Hạ vào lòng, xoa xoa bụng nhỏ của cậu, ôn nhu ngắm nhìn con thỏ đang xù lông giận dỗi trong lòng mình
- Sao vậy bảo bối, cậu có gì không vui sao?
- Bổn bảo bảo vào đây vốn định gọi cậu đi ăn trưa, thế mà gọi mãi gọi mãi cậu không chịu trả lời, lại cứ ngồi đơ mặt ra đấy. Hứ, Nghiêm Hạo Tường cậu phiền chết được
- Vậy sao??? Xin lỗi bảo bối nhóoo, tớ mải nghĩ về cậu đó a~~~
- Nghĩ gì mà nghĩ. Xóe, cái thứ chối tội
Nghiêm Nghiêm ôn nhu xoa má bé thỏ nhỏ hay dỗi, cúi đầu hôn chóc một cái vào đôi môi trái tim hồng hồng ngọt ngọt như kẹo dâu kia làm tiểu thỏ ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra rồi lại vùi đầu vào lồng ngực vững chắc, che đi hai má đỏ ửng như cà chua chín. Nghiêm Hạo Tường ranh mãnh người tươi như hoa nở, vừa dụi dụi má vào mái tóc đen mềm mại của Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói:
- Được rồi tiểu chủ nhân của tớ, tại tớ bất cẩn, không chú ý đến cậu. Xin đại nam tử hán đây tha lỗi a~~~ Mà Lâm Lâm nè, sao cậu lại gọi tên tớ nhiều như vậy?
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, đánh nhẹ vào vai người kia trả lời:
- Đâu ra mà nhiều chứ! Cái đồ Nghiêm Hạo Tường cậu toàn nói lung tung!!!
“ Aiya, cậu lại nói nữa kìa “
Nghiêm Hạo Tường cười trừ, một tay vòng qua đỡ lấy đầu tiểu Hạ, tay còn lại rướn lấy chiếc điện thoại đáng thương kia, đưa ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Màn hình vụt sáng, đoạn video lại hiện ra. Từng giây từng phút, từng câu nói trôi qua, đoạn video kết thúc, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh trước giờ chưa từng có, Hạ Tuấn Lâm cũng rơi vào trầm tư, Nghiêm Hạo Tường căng mắt nín thở nhìn "em" người yêu mong chờ phản ứng. Có con quạ bay qua
Quác! Quác! Quác!
“ Chậc, mình thực sự gọi tên cậu ấy nhiều như vậy!? “
27/11/2020
_Độc Vận_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro