Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau khi ba người vào nhà, không khí dường như ấm áp hơn với hương thơm của thức ăn từ trong bếp lan ra khắp phòng. Hạ Minh Hà đã chuẩn bị xong một bàn ăn đầy đủ, trên đó có những món ăn gia đình đơn giản nhưng ngon mắt. Bà nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười khi họ ngồi xuống.

Bữa cơm diễn ra trong không khí yên lặng một lúc, chỉ có tiếng đũa va vào bát đĩa. Nghiêm Đình Vũ nhìn con trai, dường như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, ông đặt đũa xuống, giọng nói chậm rãi :" Tiểu Nghiêm ,khi nào muốn đến công ty làm việc?"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên , có một tia thoáng qua sự bất ngờ. Hắn đáp, giọng nhàn nhạt  : " Con chưa nghĩ đến , vẫn còn chút việc ở công ty nước ngoài, đang cùng Lưu Diệu Văn xử lý nốt"
Nghiêm Đình Vũ khẽ khựng lại một chút nhưng không tỏ vẻ bất mãn: " Vậy bao giờ thu xếp xong thì nói với cha"
" Sắp xếp gần xong rồi. Cõ lẽ sau này sẽ để công ty nước ngoài cho *Lưu Diệu Văn tiếp quản"
Nghiêm Đình Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý " Cũng tốt, thằng bé là người tài, cứ để công ty lại cho nó tiếp quản"
  " Được rồi, đừng nói nữa ăn cơm đi , thức ăn đều sắp nguội cả rồi" Hạ Minh Hà lên tiếng, vừa nói bà vừa gắp miếng cá vào bát Nghiêm Hạo Tường " Món cá hôm nay rất ngon, Nghiêm Hạo Tường ,con  nếm thử xem"
Nghiêm Hạo Tường thoáng ngẩng đầu lên ,lần này hắn không từ chối. "Cảm ơn "
    Hạ Tuấn Lâm, ngồi cạnh, bất giác cười nhẹ, nói nhỏ: "Món này mẹ làm rất ngon, anh ăn thử đi." Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm ánh mắt mềm mại đôi chút , gắp miếng cá bỏ vào miệng  " Ừm, rất ngon".

Nghiêm Đình Vũ quan sát mọi người, đôi mắt thoáng chút hài lòng. Ông cười nhẹ, tiếp lời: "Đúng vậy, thức ăn của Hạ Minh Hà luôn rất ngon. Chúng ta nên ăn nhiều hơn để giữ sức khỏe."
Không khí dường như dần trở nên thoải mái hơn .Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì, nhưng đôi môi hắn nở một nụ cười nhẹ, dường như đã dần mở lòng hơn một chút với gia đình mới này.

Sau khi ăn xong  họ ra phòng khách ngồi , Nghiêm Hạo Tường hôm nay không đi lên phòng mà ngồi ở chiếc ghế đơn xử lý công việc. Mỗi Khi làm việc Nghiêm Hạo Tường sẽ không quá để ý đến động tĩnh xung quanh. Đến lúc Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn lên chỉ còn lại hắn và Hạ Tuấn Lâm, ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng, phản chiếu những bóng đổ nhẹ nhàng trên sàn nhà lát gỗ. Không gian im lặng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Hạ Tuấn Lâm, người đang ngủ quên trên ghế dài.

Hạ Tuấn Lâm cuộn mình lại, gương mặt thanh tú của cậu trông vô cùng bình yên trong giấc ngủ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi lên đôi má của cậu, tạo nên một vầng sáng ấm áp. Hạo Tường nhìn cậu một lúc, trong lòng thoáng có chút cảm xúc không rõ ràng.

Hắn từ từ đứng dậy, bước lại gần Hạ Tuấn Lâm. Cậu nằm co ro trên ghế, dường như hơi lạnh đã bắt đầu xâm nhập qua chiếc áo mỏng. Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, kéo tấm chăn mỏng từ bên cạnh phủ lên người Tuấn Lâm, cử chỉ dịu dàng .

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon lành, môi khẽ mấp máy, hắn không kìm được một nụ cười nhẹ  "Đúng là dễ ngủ thật," hắn thì thầm khẽ, gần như chỉ là một tiếng thở dài.

Hắn định quay lại bàn làm việc, nhưng rồi lại do dự. Hắn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say. "Không thể để cậu ngủ ở đây được," Hạo Tường nghĩ, môi khẽ mím lại. Sau một khoảnh khắc ngắn suy  nghĩ gì đó , hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy lưng, một tay nhẹ nhàng luồn qua chân Hạ  Tuấn Lâm, rồi từ từ nhấc cậu lên. Tuấn Lâm hơi cựa mình, nhưng vẫn tiếp tục ngủ, đầu tựa nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường giữ chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận được trọng lượng nhẹ nhàng của cậu trong lòng mình. Bước chân của hắn trầm ổn, đi qua dãy hành lang dài và yên tĩnh, dẫn đến phòng của Hạ Tuấn Lâm. Gió lạnh từ cửa sổ hành lang khẽ lùa vào, nhưng Hạo Tường chẳng mảy may quan tâm, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu.

Hắn đẩy cửa phòng Tuấn Lâm bằng chân, rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Đặt cậu xuống giường, hắn cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu, giữ cho cậu khỏi bị lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đứng lại, ngắm nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Ngủ ngon" Hạo Tường thì thầm, dù biết rằng  Hạ Tuấn Lâm không thể nghe thấy. Hắn quay đi, định bước ra khỏi phòng nhưng trước khi khép cửa, lại dừng lại, nhìn lại lần nữa. Sau cùng, hắn đóng cửa phòng lại, tiếng đóng cửa rất nhẹ, gần như không gây ra tiếng động nào. Hắn quay trở lại phòng khách, tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng lần này với một cảm giác khó tả.
       

CT: Lưu Diệu Văn -con trai thứ hai  của Lưu Gia là bạn từ nhỏ của Nghiêm Hạo Tường. Khi Nghiêm Hạo Tường sang nước ngoài , một năm sau Lưu Diệu Văn cũng ra nước ngoài. Cùng Nghiêm Hạo Tường xây dựng công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro