Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu Diệu Văn hốt hoảng níu tay Nghiêm Hạo Tường lại, kể lại cuộc trò chuyện hôm trước của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, đồng thời là nguyên nhân chính của cuộc nghỉ dưỡng hôm nay.

Nghiêm Hạo Tường nghe Lưu Diệu Văn nói xong cũng tự mình thở dài một hơi, tay đang nắm chặt Vali cũng buông thõng, hắn chậm chạp bước ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế sô pha đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm tịt. Lưu Diệu Văn nhìn hắn như vậy cũng tự đoán được chuyện lần này có vẻ khá căng thẳng, cậu bước đến ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, rót ra hai ly trà, yên lặng chờ hắn mở lời.

Khoảng mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Cách đây hơn một tháng, anh và em ấy đã cãi nhau, nói đúng hơn là do anh đã quá phận, khiến em ấy tức giận..." hắn ngừng lại một chút, hít một hơi đầy như muốn tìm cho mình thêm dũng khí, rồi chầm chậm nói tiếp: "Kể từ sau hôm đó anh đã điên cuồng tránh mặt em ấy, anh cứ nghĩ chỉ cần anh bận rộn, chỉ cần hai chúng ta không gặp nhau anh sẽ có thể quên em ấy, nhưng đến hôm nay khi nghe em nhắc đến tên Hạ Tuấn Lâm, anh liền có chút... không chịu nổi." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường dần run rẩy, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hai tay ra sức bấu chặt lấy đầu gối đến nổi đầy gân xanh.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh không tìm ra được bất kỳ lời an ủi nào dành cho hắn, chỉ có thể đặt tay mình lên lưng hắn vỗ nhẹ, đây là cách Tống Á Hiên thường dùng để trấn an cậu mỗi khi cậu gặp vấn đề trong công việc.

Một lúc sau, thấy tâm tình Nghiêm Hạo Tường dần ổn định lại, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu mở miệng:

"Tiếp theo đây anh tính thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường đối mặt với câu hỏi này của Lưu Diệu Văn trong chốc lát không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn anh của mình im lặng, Lưu Diệu Văn cũng nghĩ là chắc hiện giờ hắn cũng chưa biết phải xử trí chuyện này thế nào cho phải, nên đành chọn một câu hỏi khác dễ trả lời hơn để hỏi hắn.

"Vậy... Anh còn yêu anh ấy không?"

Nghiêm Hạo Tường day day mi tâm, giọng nói run run đáp có.

Đối với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chính là tín ngưỡng lớn nhất đời hắn, dự là cả đời này, trái tim hắn cũng sẽ chẳng thể đón nhận bất kỳ người nào khác ngoài y.

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết rõ câu trả lời, là anh em thân thiết nhiều năm cậu đương nhiên cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đối với tình cảm này có bao nhiêu dụng tâm.

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu nói: "Hay là anh cứ thử nói chuyện nghiêm túc với anh ấy một lần xem như thế nào?"

"Nói về cái gì chứ?" Nghiêm Hạo Tường dường như vẫn chưa hiểu được ý của Lưu Diệu Văn.

"Về tình cảm của hai người. Thật ra vốn dĩ chuyện rất đơn giản, chỉ là hai người cứ cố gồng mình để đối diện với nhau, lấy cứng chọi cứng, nên cục diện liền trở nên thế này. Hãy thử bình tĩnh, nhẹ nhàng mà ngồi xuống với nhau, giải bày hết tất cả, dù kết quả có thể nào, đối với cả hai người đều là sự giải thoát."

Nghiêm Hạo Tường im lặng, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của Diệu Văn.

"Xem ra đến nước này chẳng còn cách nào khác ngoài cách này nữa."

Thấy ông anh mình cuối cùng cũng thông suốt, Lưu Diệu Văn mỉm cười vỗ lên vai hắn: "Cố lên! Em và Hiên nhi ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho hai người."

Nghe cậu nói, Nghiêm Hạo Tường cười khẩy: "Chú mày ở với Tống Á Hiên lâu ngày nên trở nên sến súa như thế này rồi à."

Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế liền nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, đấm một cái vào tay hắn, quát: "Này nhé, tôi đã tốt bụng an ủi ông, mà ông còn châm chọc tôi à."

"Rồi rồi, anh mày sai, xin lỗi được chưa."

"Hừ."

...

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên thông báo hai người bọn họ đang trên đường trở về, nhắc nhở cậu nhớ sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả, cố gắng đừng để chiến tranh xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm sau một buổi chiều bị Tống Á Hiên kéo đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ nọ đã mệt đến mức thở không ra hơi. Vừa mở cửa liền nhảy phịch lên sô pha nằm, hai mắt tịch, mặc kệ cho cậu bạn thân bên cạnh liên tục quấy phá vẫn không mảy may nhúc nhích.

Tống Á Hiên sau khi xác định Hạ Tuấn Lâm đã ngủ say mới rón rén đi vào phòng y.

Cứ ngỡ hai người đàn ông bọn họ đang dày công sắp xếp một bất ngờ nào đó để dỗ Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên mở cửa phòng, đúng là bất ngờ thật, nhưng người bất ngờ là anh, Nghiêm Hạo Tường vẫn một thân âu phục nằm ngủ say trên giường, Lưu Diệu Văn thì thong thả ngồi uống trà cạnh cửa sổ lớn. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười dịu dàng, vẫy tay gọi anh đến ngồi cùng mình.

Tống Á Hiên vẻ mặt phụng phịu đi đến, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lưu Diệu Văn, hai tay khoanh lại trước ngực, bày ra vẻ mặt hung dữ ý biểu thị: Anh đang giận em đấy! Làm cậu chỉ có thể cười bất lực trước sự đáng yêu của anh bé nhà mình.

Nhưng không nỡ để anh giận dỗi, Lưu Diệu Văn đã lập tức kể lại đầu đuôi sự tình cho Tống Á Hiên biết.

"Đấy, anh xem, chuyện này không phải chỉ dùng vài chiêu bất ngờ ngọt ngào là giải quyết được đâu. Bây giờ phải để hai anh ấy thật sự bình tĩnh cùng nhau đối mặt thì may ra chuyện mới êm đẹp."

Tống Á Hiên biết những gì Lưu Diệu Văn là hoàn toàn hợp lí, nhưng anh vẫn không thể ngưng lo lắng cho bạn mình, y thật sự đã phải trải qua rất nhiều áp lực và đau khổ, anh không đành lòng để bạn mình phải bị giày vò trong những mối quan hệ như thế này nữa.

Biết rõ người yêu mình đang suy nghĩ gì, Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh ôm Tống Á Hiên vào lòng thủ thỉ: "Em biết rõ anh đang lo lắng điều gì, nhưng có những chuyện không phải người ngoài như chúng ta có thể xen vào được, có khi cố chấp quá lại khiến mọi chuyện trở nên không còn đường lui. Nghe lời em, chúng ta chỉ nên ở bên cạnh họ làm chỗ dựa tinh thần thôi có được không?"

Tống Á Hiên không còn lời nào để phản bác, quả thật chỉ có người trong cuộc mới biết rõ họ cần gì và muốn gì.

"Nhưng tại sao cậu ta lại ngủ ở đây vậy?"

Nói đến đây lại thấy buồn cười, khi cả hai vào phòng nói chuyện được một lúc thì Lưu Diệu Văn ra ngoài phòng khách để lấy thêm trà, chưa được bao lâu quay trở lại thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường nằm ngủ ngon lành trên giường, làm cậu chỉ có thể cười trừ rồi tự mình ngồi vừa ngắm cảnh chiều vừa dùng trà.

"Có lẽ anh ấy vừa đáp chuyến bay sớm, công việc lại bận rộn, nên mệt đến thiếp đi lúc nào không hay." Cũng đúng thôi, công việc thì dày đặc, máy bay vừa đáp, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị cậu kéo đến nơi này, có là người máy cũng chịu không nổi áp lực như vậy.

"Còn không phải do chú mày à." Nghiêm Hạo Tường bị tiếng rì rầm của cặp đôi trẻ này đánh thức, giấc ngủ chập chờn khiến đầu hắn đau nhức như sắp nổ tung.

"Anh tỉnh rồi đấy à"

"Không lẽ mộng du nói chuyện với chú mày, hỏi chuyện không đâu."

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lại còn gặp tên dở hơi Lưu Diệu Văn khiến hắn vô cùng khó chịu.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh thấy người yêu mình bị tên hỗn đản Nghiêm Hạo Tường móc mỉa, liền bặm môi xắn tay áo chuẩn bị battle, sớm hiểu rõ tính cách nhau nên Lưu Diệu Văn đã kịp thời can ngăn lại trước khi anh kịp xông vào túm cổ hắn.

"Ông đừng có ở đó mà giở thói độc mồm độc mồm với tôi. Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trên sô pha ngoài phòng khách, nhắm chừng không bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy, anh tự liệu mà giải quyết đi. Bọn em ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho hai người."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến cái tên ấy, cơ thể lại không nhịn được có chút ngập ngừng, hắn cố điều hoà lại nhịp thở của mình, rồi mới trầm giọng đáp: "Được!"

"Đi đây, có việc gì nhớ gọi." Lưu Diệu Văn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường như một sự khích lệ rồi nắm tay Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng.

"Cảm ơn hai người."

Tống Á Hiên dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi không muốn nhận lời cảm ơn của cậu, tôi cần bạn của tôi hạnh phúc." nói rồi kéo tay Lưu Diệu Văn rời đi.

=== Hết chương 4 ===

Chỉ còn một chương cuối nữa thuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro