Chương 2
Hai người bên nhau đã hai tháng, nhưng mỗi lần nói chuyện đều không vượt quá mười câu, những hành động thân mật như những cặp đôi bình thường lại càng không cần nhắc đến.
Mặc kệ Nghiêm Hạo Tường có quan tâm, yêu thương đến mức nào, Hạ Tuấn Lâm vẫn dùng thái độ lạnh nhạt, không nóng không lạnh mà đối xử với hắn. Chỉ có điều hắn không phải là người yêu trong bóng tối, vào ngày đầu tiên khi cả hai quyết định bên nhau, Hạ Tuấn Lâm đã bắt hắn chụp với y một tấm mình và đăng lên vòng bạn bè.
Cuộc sống của hai người bọn họ giờ đây chính là "Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi; chỉ cần anh im lặng, tôi cũng không muốn cùng anh phí lời."
...
Hôm nay là ngày hai mươi lăm, cũng là tròn hai tháng kể từ ngày chia tay của Hạ Tuấn Lâm và David.
"Tối nay em có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn, em rất thích ăn lẩu mà đúng không? Chúng ta đi ăn lẩu có được không?"
Khác với vẻ hào hứng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tỏ ra khá thờ ơ với lời mời này.
"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với bên nhà sản xuất, hôm khác đi."
"À, được."
Dường như đã quá quen với điều này, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng quá thất vọng hay buồn bã.
"Em có đến phòng làm việc luôn không, anh chở em đi."
"Được, cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo."
...
_Tại Nghiêm thị_
"Giám đốc Nghiêm, ngài có buổi họp vào lúc chín giờ rưỡi, tài liệu về những vấn đề cần cho buổi họp tôi đã để trên bàn của rồi ạ."
"Được."
Vì Nghiêm Hạo Tường muốn tối nay tự mình sẽ làm một cái bánh ngọt cho Hạ Tuấn Lâm, nên rất nhanh đã đi vào trạng thái làm việc.
Khi cuộc họp kết thúc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Nghiêm Hạo Tường biết khi Hạ Tuấn Lâm quá tập trung liền sẽ quên cả ăn uống, nên hắn đã giúp y đặt một phần thức ăn trưa giao đến phòng làm việc.
[Nghiêm Hạo Tường: Anh có gọi thức ăn trưa cho em, còn có món thịt xào chua ngọt mà em thích ăn nhất, em nhớ phải ăn đó, đừng để bị đói, ảnh hưởng đến sức khoẻ.]
[Hạ Nhi: Tôi biết rồi.]
[Hạ Nhi: Cảm ơn.]
Vẫn lạnh nhạt như vậy.
Nghiêm Hạo Tường tự mình nở một nụ cười chế giễu:
"Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường, mày đúng là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi."
...
_Tại studio LIN_
"Ông chủ của chúng ta thật hạnh phúc quá đi, còn có cơm trưa tình yêu, phận FA như em đây thật đáng thương quá đi thôi."
Tiểu Tô nhìn thấy ông chủ show ân ái liền muốn tự mình emo một chút. Tại sao ai cũng có tình yêu, mỗi cậu vẫn còn là một con cẩu độc thân vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm bỏ qua lời trêu chọc của tiểu Tô, hỏi một câu rất không đúng trọng tâm: "Em đã ăn gì chưa?"
"Ông chủ còn hỏi sao, em ăn cẩu lương no rồi."
Tiểu Tô xụ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Vậy em ăn phần thức ăn trưa này đi."
Tiểu Tô tưởng ông chủ bị mình chọc giận, vội xua tay từ chối:
"Ông chủ, em đùa thôi, em đùa thôi. Anh ăn đi, em không dám thức ăn bạn trai anh mua cho đâu."
"Tôi không có nói đùa, em ăn đi. Trưa nay tôi có việc, chắc tầm ba giờ mới trở lại. Nếu nhà xuất bản gọi đến thì em cứ bảo họ ngày mai tôi sẽ đến công ty tìm họ. Tôi đi đây, tạm biệt."
"Nhưng mà..."
Không kịp để tiểu Tô kịp nói thêm lời nào, Hạ Tuấn Lâm đã xoay người đi mất
"... cái này là của người yêu anh mua mà..."
Tô Tân Hạo cảm thấy ông chủ của cậu gần đây rất kì lạ, y trở nên rất ít cười, đối xử với người xung quanh cũng lạnh nhạt hơn hẳn, thời gian y ở phòng làm việc bây giờ còn nhiều hơn cậu bất kể ngày nghỉ, còn có... mối quan hệ giữa y và người yêu có vẻ không ổn lắm.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của ông chủ, cậu cũng không tiện bàn ra tán vào, nên chỉ đành tự mình ôm chút nghi hoặc này trong lòng.
...
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, kim giờ đã vượt qua số mười một, nhưng vẫn chưa thấy Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, gọi điện cũng chuyển qua hộp thư thoại. Hắn lo lắng không yên, cứ đi tới đi lui trong nhà, thi thoảng là nhìn đồng hồ rồi gọi cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền lại những tiếng tít tít kéo dài.
Cạch.
"Hạ nhi, em về rồi."
Hạ Tuấn Lâm lảo đảo bước vào nhà, phải nhờ vịn vào nắm cửa mới có thử đứng vững. Cả người y nồng nặc mùi rượu, chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thóm lúc sáng, bây giờ cũng trở nên nhăn nhúm, vạt áo cũng rơi ra ngoài mất một nửa. Trông y hiện tại hoàn toàn khác xa so với Hạ Tuấn Lâm thích sạch sẽ và gọn gàng hằng ngày.
"Sao em lại uống nhiều rượu thế này."
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh... tránh ra, tôi muốn lên phòng thay đồ."
Nhìn Hạ Tuấn Lâm loạng choạng bước lên cầu thang, Nghiêm Hạo Tường trong lòng lo lắng không yên. Quả nhiên chỉ sau hai bậc thang, y đã trượt chân ngã ra sau, nhưng may mà Nghiêm Hạo Tường đã dự đoán trước sự việc này, nên đã kịp thời đỡ lấy y từ sau lưng.
"Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra..."
Nghiêm Hạo Tường cả mặt tối sầm lại, không nhiều lời liền nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm dậy rồi đi lên phòng. Trên suốt quãng đường đi, Hạ Tuấn Lâm cứ điên cuồng mắng chửi, còn đánh liên tục lên người Nghiêm Hạo Tường. Hắn nửa lời cũng không buồn nói, chỉ đi thẳng một mạch vào phòng, rồi bịch một tiếng, ném Hạ Tuấn Lâm lên giường.
"Anh bị điên rồi sao, ném mạnh như vậy làm gì."
Hạ Tuấn Lâm sau một hồi mắng chửi dường như đã tỉnh táo lên không ít, y không ngờ cái người bình thường đối với y một mực nhường nhịn, hôm nay lại cư nhiên mạnh tay như vậy.
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, lớn giọng quát Hạ Tuấn Lâm:
"Em đủ chưa vậy Hạ Tuấn Lâm, em xem em bây giờ biến thành cái bộ dạng gì rồi. Vì một tên không ra gì mà hại bản thân thành người không ra người ma không ra ma như vậy có đáng không?"
Hạ Tuấn Lâm bị quát đến ngơ ra, từ đuôi mắt những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
Nghiêm Hạo Tường biết mình đã lỡ nặng lời, nên nhanh chóng dịu giọng xuống: "Anh xin lỗi, anh vì quá lo cho em nên mới..."
Y bật khóc nức nở, giọng nói cũng trở nên khàn đặc:
"Anh lấy quyền gì mà.. hức... mắng tôi, David còn chưa từng dám lớn tiếng với tôi..."
"Nhưng anh ta đã bỏ rơi em và chạy theo người đàn ông khác. Hạ Nhi, em hãy nhìn rõ sự thật đi, ai mới là người thật lòng yêu em, em không nhận ra sao?" Giọng nói Nghiêm Hạo Tường chẳng còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa, sự đau thương và mất mác đã bủa vây khắp người hắn, cảm giác giày xéo từ trái tim khiến hắn đau đến muốn chết ngay lập tức.
"Tôi không cần, tôi chỉ muốn David thôi, tôi chỉ yêu mỗi anh ấy thôi.. hức... anh mang anh ấy về đây cho tôi đi.. hức... tôi xin anh đó..."
Anh cũng chỉ muốn em thôi, anh chỉ yêu mỗi em thôi.
Anh xin em đó... có thể đừng tàn nhẫn với anh như vậy nữa được không?
Nếu em cứ hành hạ với trái tim của anh một cái thô bạo như vậy, anh không chắc bản thân thân sẽ có thể kiên trì được thêm bao lâu nữa...
Có thể anh vẫn sẽ yêu em, nhưng sẽ chẳng thể yêu em theo cách em muốn được nữa.
Anh đau lắm...
Anh thật sự đau lắm Hạ Nhi à...
...
Sáng hôm sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì Nghiêm Hạo Tường đã không còn ở nhà nữa, chỉ có một tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh một ly nước chanh ấm, bên trên là những dòng chữ được viết ngay ngắn và đẹp đẽ:
"Anh có việc phải đến thành phố B công tác vài ngày, nếu có việc gì em có thể gọi quản gia Chu giúp. Còn có bánh kem, anh để trong tủ lạnh, nếu em thích có thể ăn một ít.
Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy một lúc lâu, không rõ cảm xúc thế nào, y cầm lấy ly nước đặt trên bàn, một hơi uống sạch, vị chua khiến cho đầu óc y cũng trở nên tỉnh táo không ít. Y vẫn cầm chặt tờ giấy trên tay, bước xuống lầu mở tủ lạnh ra, chiếc bánh kem màu trắng hình con thỏ được đặt ngay chính giữa tủ, vô cùng bắt mắt. Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc bánh đến trước mặt nhìn ngắm hồi lâu thì phát hiện ngay trước ngực con thỏ có một chữ 'Hạ', chỉ là nét chữ rất vụng về, có thể nhìn ra được người làm bánh không quen dùng những dụng cụ làm bánh để tạo hình nét chữ.
Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nhìn ngắm, bất giác nở một nụ cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại, y để lại chiếc bánh vào tủ lạnh rồi trở lên phòng chuẩn bị đi làm.
~ Hết chương 2 ~
Mọi người có mong chờ gì với cái kết của cặp đôi Tường Lâm này không ?????
Vì có nhiều vấn đề phát sinh, nên có thể ngoại trừ 4 chương theo kế hoạch ban đầu, thì mình còn có thêm 1 phiên ngoại nữa ✨ còn chuyện HE hay SE thì mình cũng không chắc được, vì mình vẫn chưa quyết định phần kết 😢✨
Mong mọi người sẽ thích chương 2 này ❤️ cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro