Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cộc cộc cộc...

"Vào đi."

Nghiêm Hạo Tường mặt cũng không ngẩng lên, chăm chú xử lí đống văn kiện chất cao hơn cả núi ở trước mặt.

"Giám đốc, cậu Tống nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài."

Tống Á Hiên?

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không thể gọi là xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết. Hắn biết cậu với thân phận là bạn trai của bạn thân - Lưu Diệu Văn, còn có... bạn thân của người thương.

Hai người cũng từng nói chuyện qua vài lần, cậu cũng biết tâm ý của hắn. Còn nguyên nhân vì sao biết thì càng không cần phải hỏi, tên Lưu Diệu Văn đó chỉ cần người đối diện là Tống Á Hiên, mồm miệng liền không biết giữ nữa, cái gì cũng nói ra hết. Hối hận nhất đời của Nghiêm Hạo Tường chính là đi tâm sự với cái tên Lưu thê nô kia.

Tống Á Hiên bằng tuổi với hắn, tính tình khá tốt, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, kể từ khi biết chuyện của Nghiêm Hạo Tường, liền rất nhiệt tình mà làm người báo tin bí mật cho hắn. Lần nói chuyện gần đây nhất của hai người là tại buổi họp mặt của các thương nhân tại thành phố A một tuần trước.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi có một tin tốt muốn báo cho cậu."

Vẻ mặt phấn khích của Tống Á Hiên lúc này thật làm cho hắn liên tưởng đến chú cún nhỏ mà hắn nuôi ở nhà.

Nhịn lại ý cười, Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm rượu rồi mới từ tốn đáp lại: "Chuyện tốt thế nào?"

"Lâm Lâm và bạn trai của cậu ấy cãi nhau rồi."

Tống Á Hiên rất không vừa mắt tên bạn trai kia của Hạ Tuấn Lâm, từ ngoại hình đến tính cách, tất cả đều đạt điểm F, lại rất không có chí cầu tiến, chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc bạn thân của cậu đã hình trúng hắn ta ở điểm nào. Nên khi biết Nghiêm Hạo Tường đã yêu thầm Hạ Tuấn Lâm nhiều năm, cậu liền rất nhiệt tình mà ship CP.

Chuyện tình yêu chính là chẳng thể giải thích được.

Ly rượu trên tay Nghiêm Hạo Tường khẽ động, tim cũng đập trật một nhịp, bất động một hồi lâu mới có thể ổn định lại. Ánh mắt của hắn vẫn nhàn nhạt y như cũ, đáp lại Tống Á Hiên:

"Thì sao chứ? Họ cãi nhau không có nghĩa là tôi có cơ hội."

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thật sự không hiểu cậu vì sao có thể điều hành một công ty lớn như vậy. Cậu có thể đem sự tự tin và tinh thần của cậu khi làm việc, chia sẻ cho phương diện tình yêu một chút có được không? Cậu cứ như vậy, sẽ mất Lâm Lâm mãi mãi đó."

Tống Á Hiên tức giận bỏ đi, để lại Nghiêm Hạo Tường một mình đứng  ở đó chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.

Hắn cứ nghĩ sau lần đó Tống Á Hiên đã thật sự "cạch mặt" mình, không ngờ hôm nay lại chủ động tìm đến, nhất định là có chuyện.

"Cho cậu ấy vào."

"Vâng thưa giám đốc."

...

"Cậu Tống mời vào."

"Tống Á..."

"Lâm Lâm chia tay rồi."

Hai từ "chia tay" như một tia sét, đánh thẳng vào tim của Nghiêm Hạo Tường. Hai mắt hắn mở to, nhìn chăm chăm về phía Tống Á Hiên như muốn xác thực lại lần nữa về chuyện mình vừa nghe.

Tống Á Hiên nhìn thấy giám đốc Nghiêm tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại ngơ ngác nhìn mình thật muốn chụp hình lại rồi gửi cho đám phóng viên, nhất định sẽ làm cho người ta sốc chết luôn. Cậu cũng bị suy nghĩ của mình làm cho muốn bật cười, nhưng lại không muốn phá hỏng tâm trạng của người đối diện, nên đành nhịn lại.

"Tôi dỗ cậu ấy cả buổi tối hôm qua, bây giờ đã ngủ say rồi, đây là chìa khoá nhà. Cậu liệu mà làm đi, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi."

Hai mắt của Nghiêm Hạo Tường dán chặt trên chiếc chìa khoá màu bạc nổi bậc giữa đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn.

Tống Á Hiên nhìn hắn cứ ngồi yên bất động ở đó mà cũng gấp theo luôn, cậu đập mạnh  lên bàn, tạo ra một tiếng rầm vô cùng chói tai, thành công kéo Nghiêm Hạo Tường đang lạc từ cỏi thần tiên nào đó trở về mặt đất.

Cậu dùng hết sức bình sinh của mình quát lớn vào mặt của tên họ Nghiêm não lợn trước mặt mình:

"Còn không đi nhanh, có tin tôi đánh chết cậu hay không."

Nghiêm Hạo Tường như bị quát cho tỉnh ngộ, tức tốc cầm lấy chìa khoá rồi chạy đi, không quên để lại một câu cảm ơn cho cậu.

Tống Á Hiên nhìn theo vẻ hớt hãi của Nghiêm Hạo Tường rồi buồn rầu thở hắt ra một hơi.

Ngày tháng sau này nhất định sẽ ngày một khó khăn, chuyện thành hay bại, là do sự nổ lực của cậu rồi...

Reng reng reng ~

"Văn Văn... chuyện xong rồi... tên não lợn đó làm anh tức muốn chết, em mau đến đây ôm ôm an ủi anh đi~..."

...

Nghiêm Hạo Tường đã đứng như trời trồng trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm năm phút vẫn chưa biết có nên vào hay không. Hắn sợ nếu bây giờ đột ngột xông vào, sẽ khiến y hoảng sợ, nhưng đã đến đây hắn cũng không đành lòng quay trở về.

Ngay chính lúc này hắn lại nhớ đến lời Tống Á Hiên đã từng nói với hắn:

"...Cậu cứ như vậy, sẽ mất Lâm Lâm mãi mãi đó..."

Cạch...

Cửa nhà được mở ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh nhà một lượt, mới chầm chậm đi đến trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm. Tay hắn đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bình thường, hắn tự trấn an mình một hồi mới nhẹ nhàng mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm nằm co ro trên giường, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Hắn nhẹ chân bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống đối diện với gương mặt thanh tú đã bị chiếc chăn bông che đi một nửa.

"David... anh đừng đi... David..."

David.

Đó là tên của người bạn trai của Hạ Tuấn Lâm.

À không, phải là bạn trai cũ mới đúng.

Nghiêm Hạo Tường đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mình lại, hắn bước ra khỏi phòng rồi đi vào bếp, tự mình nấu một nồi cháo, rồi ra phòng khách xử lí đống công việc còn lại bằng máy tính.

...

Đồng hồ điểm mười một giờ, cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc, đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng thì khô khốc đến đau rát. Y với tay lấy ly nước được đặt sẵn bên mép bàn, nhưng vì đầu óc còn mê man, cộng thêm sự ảnh hưởng của cảm mạo mà không cẩn thận trượt tay, làm rơi chiếc ly xuống đất. Chiếc ly thuỷ tin chạm đất tạo ra một tiếng choảng vô cùng chói tai, mảnh vỡ văng tung toé, nước thì chảy loang cả một mảng thảm lông. Nghiêm Hạo Tường bên ngoài nghe tiếng động thì hớt hãi chạy vào, nhìn đống lộn xộn dưới đất rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác trên giường.

"Hạo Tường? Sao anh lại ở đây?"

"Cái đó...à, là Tống Á Hiên có việc bận nên bảo tôi đến chăm sóc cho cậu."

...

Tống Á Hiên đang ăn cơm với Lưu Diệu Văn thì hắt xì một cái.

"Tiểu bảo bối nhi, anh bị cảm à? Tí nữa em mua thuốc cho anh nhé."

"Anh không sao, chỉ là ngứa mũi một chút thôi. Không biết lại bị tên điên nào gọi hồn."

...

"Hiên Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm trong lòng cảm thấy có gì đó lấn cấn, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra rốt cuộc là cấn chỗ nào, nên chỉ đành đem chút thắc mắc nhỏ đó quăng ra sau đầu, ậm ừ cho qua.

"Tôi có nấu chút cháo, cậu có muốn ăn không?"

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo."

Bàn ăn lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm chăm chú ăn cháo, không nói lời nào, Nghiêm Hạo Tường bên đây thì không biết nên nói gì, cũng không tìm được chủ đề nào để nói, nên chỉ đành im lặng.

Được một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa.

"Cái đó, cậu..."

"Anh thích tôi đúng không?"

Một câu hỏi này của Hạ Tuấn Lâm như một đòn đánh phủ đầu, Nghiêm Hạo Tường như bị nhấn phím PAUSE, hai mắt mở to nhìn y như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm tuy rằng bên ngoài trông có vẻ hiền lành, lại còn có chút mong manh khiến cho ai nhìn vào cũng muốn đem vào lòng mà bảo vệ, nhưng thực ra bản chất bên trong của y vốn dĩ rất tinh ranh. Hạ Tuấn Lâm là một tiểu thuyết gia, bản chất nghề nghiệp đòi hỏi y phải có một trái tim nhạy cảm và sự nhanh nhạy trong việc quan sát biểu hiện, cũng như cảm xúc của những người xung quanh. Còn tên họ Nghiêm này thì vốn dĩ chẳng hề che giấu sự yêu thích đặc biệt giành cho y, từ ánh mắt đến cách cư xử, đều là lời khẳng định cho Hạ Tuấn Lâm rằng hắn thích y.

"Cái đó..."

Bộ dạng Nghiêm Hạo Tường lúc này hệt như một đứa trẻ bị người lớn hỏi tội mỗi khi làm sai, một chút bộ dạng uy nghiêm bình thường của tổng giám đốc cũng không cánh mà bay.

"Anh có thích tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Có."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ rằng chuyện này hắn cũng đã giấu trong lòng nhiều năm, nó như một tảng đá đè lên trái tim hắn. Dù cho kết quả có thể nào, nói ra được cũng xem như một sự giải thoát, giải thoát cho hắn, cho trái tim đang chết dần chết mòn trong lồng ngực hắn.

"..."

Thấy Hạ Tuấn Lâm đột ngột im lặng, hắn lại cảm thấy một chữ "có" của mình có lẽ hơi không có thành ý, nên trả lời thêm một lần nữa, cũng xem như một sự khẳng định, và để cho y biết rằng hắn thật sự rất nghiêm túc với tình cảm này.

"Tôi thích cậu, thật lòng."

"Anh có muốn hẹn hò với tôi không?"

Ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh đến đáng sợ.

Nghiêm Hạo Tường biết rõ ý tứ của câu hỏi này là thế nào.

Hạ Tuấn Lâm muốn tìm một người thay thế, y muốn thể hiện cho David thấy không có anh ta y vẫn có thể hạnh phúc, y muốn anh ta phải hối hận...

"Muốn, chúng ta hẹn hò đi."

Nghiêm Hạo Tường thầm mắng chửi bản thân mình là một kẻ điên, biết rõ mục đích của Hạ Tuấn Lâm nhưng vẫn chiều theo ý của y,... chỉ có thể trách hắn quá yêu Hạ Tuấn Lâm. 

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro