
Chương 8: Nỗi đau có là mãi mãi
Tử Thịnh nhìn cô đã ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt vạt áo của cậu, cậu nhìn cô thật lâu, trong lòng dường như đã quyết định sẽ bên cạnh cô, bảo vệ cô... Rồi cậu nhớ lại thời gian hai tháng, cậu thở dài...
Đây là lần đầu cậu rung động với một cô gái, cô trong sáng, hiền lành, cô có nỗi đau không thể nói, cậu cũng thế, cậu hiểu được nỗi cô đơn của cô, thật sự rất lạc lõng , không ai hiểu nỗi đau của họ... Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Thần, hôn nhẹ lên bàn tay cô... Bà mang một tô cháo nóng hổi bước vào, có lẽ bà đã nhìn thấy chăng, hay vì mắt bà đã yếu, bà bước vào đặt cháo xuống bàn, vẻ mặt vẫn trìu mến:
- Tử Thịnh à, cháu định như thế nào? Cũng không thể giữ con bé ở đây mãi... sẽ thiệt cho con bé!!!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà, bà thoáng giật mình, đôi mắt cậu kiên định, có chút sát khí...
- Bà yên tâm...
...
- Mẹ...cứu con!!! Cứu con với!!!!!!! Tiêu Thần dường như đã mơ thấy ác mộng, cô ngồi bật dậy, thét lên, giọng cô khàn lại, nước mắt đầm đìa ướt cả mái tóc. Cô bám lấy áo cậu, rồi lại dùng tay đánh mạnh vào vai cậu, cô vô cùng hoảng loạn, cậu vội ôm chặt lấy cô, tay cậu siết chặt đến nỗi cô không thể vùng vẫy:
- Là mình, Tử Thịnh, là mình... cậu vừa nói vừa ôm cô, thấy cô bình tĩnh hơn, cậu nới lỏng cánh tay, xoa xoa bờ lưng đang run cầm cập của cô.
- Cậu đừng sợ, có mình ở đây, đừng sợ ...
Tiêu Thần vẫn khóc:
- Tại sao... tại sao lại có thể ... có thể đối xử với mình như vậy!!! Mình thật... thật sự không tốt... đến vậy saooo... Cô thật sự suy sụp,giọng cô không còn sức lực nữa...
- Cậu biết không, cậu đúng là thật sự không tốt, cậu hiểu không, vì cậu không yêu thương bản thân cậu, cậu mặc người khác đối xử tuỳ tiện, cậu mặc người khác áp đặt cậu, và cậu thấy đấy...
Nghe được những lời này, cô nhìn cậu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, lòng cậu thắt lại, nhìn cô như thế này thật sự không nỡ nói những lời làm cô đau lòng. Nhưng cậu đã nói, cậu mong cô hiểu được giá trị của bản thân mình...
Cậu tắm rửa xong thì trời đã nhá nhem tối, bước vào phòng , nhìn cô tựa đầu vào cửa sổ,nhìn lên bầu trời. Mái tóc xõa xuống khẽ đung đưa, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, cô hướng lên nhìn bầu trời đêm, gió lạnh thổi vào trong phòng nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu quay sang nhìn tô cháo đã ăn hết trên bàn, trên miệng bất giác nở một nụ cười:
- Sao vậy, đang ngồi đếm sao ư???
- Đúng là đang đếm sao thật!!! Cô quay sang, trông cô đã ổn hơn, cô nhìn cậu cười nhẹ, nụ cười của cô buồn quá, không còn như trước nữa. Cậu vừa lau đầu tóc còn ướt vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn thấy cánh tay cậu bị thương , miệng vết thương đã khô lại nhưng vẫn còn hở, cô mím môi đau lòng, định vén chăn bước xuống thì tay cậu ngăn lại:
- Cậu định đi đâu, mình giúp cậu!!
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay của cậu ra, cánh tay cậu dài, trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu:
- Cậu bị thương rồi!!! Cô đau lòng, đôi mắt long lanh nước mắt chực trào.
- Hậh... Nam nhi đại trượng phu, một vết thương nhỏ xíu như thế này, như...như kiến cắn thôi!!!
Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má nhưng cô lại cười:
- Mình xin lỗi cậu!!! Cô nhìn cậu, vẻ mặt cô thật sự rất tệ, nước mắt lại rơi vô thức.
- Vậy mình đi lấy bông băng để cậu giúp mình bôi thuốc, giờ nghĩ lại lại cảm thấy đau rồi!!! Cậu pha trò làm cô cười.Cô nhìn cậu, khẽ gật đầu, cô thấy lòng mình nhẹ hơn, cảm giác thật sự an toàn. Cậu nhanh chân đi lấy balo, cậu vội vã đến nỗi chân va vào ghế đau điếng.
- Đây đây, cậu giúp mình bôi thuốc đỏ này lên trước rồi băng cái này lại sau.
Cô nhẹ nhàng cầm thấy lọ thuốc, vừa bôi lên cậu đã giật nảy người, thật sự vết thương khá sâu, lại không chịu sơ cứu kịp thời.
- Không sao chứ??? Cậu thấy đau lắm phải không??
Cậu lắc đầu quả quyết:
- Con kiến này chắc là hơi to nên cắn hơi mạnh một chút ấy mà!!!
Cô cười khẽ, nhẹ nhàng dùng miệng thổi vào vết thương, sau đó dùng băng quấn lại.
- Không phải cậu không biết loại băng này sao??? Cậu băng đẹp như thế này còn gì!!
- Mình chỉ nghĩ nó như miếng vải mình thường dùng thôi!!! Cũng là không đẹp đến mức đó!!!
- Cậu nhìn kìa, hôm nay trăng sáng quá... Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ.
- Lúc nãy nhìn lên hình như từ chỗ này không thể thấy trăng đâu, cậu đừng làm ra vẻ nữa... Cô bật cười, trêu lại cậu.
- Aiya, bị nhìn ra rồi. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, cô nhìn lên bầu trời đêm, hít thở bầu không khí se lạnh của mùa đông, gió thổi vào khiến tóc cô khẽ bay lên, cậu nhìn cô như thế, cảm thấy thật tốt.
- Hi vọng mẹ mình có thể trở thành vì sao đó!!! Cô hướng mắt nhìn trên trời, tay chỉ vào ngồi sao sáng nhất...
- Mình đã nghe chuyện của cậu...Chắc chắn mẹ của cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất... Giọng cậu trầm xuống.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô có một chút cảm động, hai người như hoà lại thành một, chỉ nhìn nhau thôi cũng đã hiểu được tâm ý đối phương....
............................****************..............................
Mong bạn có thể bình chọn và để lại bình luận cho mình nhé!!!
" Bất Nghi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro