Chap 2:Căn nhà gỗ không cháy và chàng trai Janny
"Tôi chạy đến bìa rừng,nơi có một con sông dài,trên con sông có một chiếc thuyền nhỏ đã cũ nát,tôi lên thuyền và chèo thuyền ngược dòng sông,không hiểu sao trong đầu tôi lại có hình ảnh đường đi đến một nơi nào đó,và nó đã dẫn tôi đến một cảng gỗ nhỏ nào đó. Ở đó có một con đường dài trống ,tôi đi dọc con đường .Điều kì diệu ở đây là...căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn của tôi.Thật không thể tin được,theo những gì tôi đã học ,nếu những năm trước kia có ngọn lửa lan đến đây thì theo những gì tôi đã học ở trại trẻ mồ côi thì căn nhà gỗ này phải bị cháy rụi rồi sao đến bây giờ tôi vẫn thấy nó...chả lẽ những gì tôi đang thấy chỉ là mơ.Tôi lặng lẽ mở cánh cửa cũ kỉ của căn nhà gỗ ,tôi ngạc nhiên vì trong căn nhà có bóng dáng của một ai đó ,tôi tiến lại gần thì bị vất cái gì đó ...tôi té xuống sàn gỗ,rất đau,từ đó tôi nhận ra mình không mơ mà đó là sự thật.Tôi nghe thấy tiếng bước chân ,cây đèn dầu trong nhà bật sáng, tôi gượng dậy.Trước mặt tôi là 1anh chàng độ tuổi có vẻ giống anh danny.Anh chàng cất giọng ấm áp,hỏi tôi:'cô có sao không,xin lỗi chắc cô ngã chỉ vì đống đồ của tôi,cô không sao chứ,tôi đang sửa chữa cỗ máy này.' Tôi quay mặt nhìn thì thấy một mớ lộn xộn, tôi liền quay lại nhìn chàng trai.Chàng trai nhìn tôi,cười nói:'cô tên gì?' Tôi hoang mang đến nỗi đọc lộn cả tên của mình:'e...e...li...a..aaa...aa...'. Chàng trai cười nói:'elia ah!Mẹ tôi tên là eli đấy tên cô cũng khá giống ấy nhỉ'. Tôi định nói mình tên eli thì chàng trai liền nói:'tôi tên Janny.' Rồi Janny nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ,rồi nói :'Sắp 12h đêm rồi '. Anh chàng tiến lại phía chiếc cặp ở góc phòng,tôi cũng chẳng biết nó ở đó từ bao giờ,Janny lấy 1 chiếc máy kì lạ kiểu như những chiếc máy chiếu trong rạp chiếu phim nhưng nó khác rất nhiều.Janny cười kiểu một chàng trai quậy phá và nhắc tôi:'ngồi yên ở đây nha ,có thấy gì đừng sợ nha' .
Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười quậy phá nào mà đẹp như vậy ,Janny bước ra ngoài đóng nhẹ cửa ...vài phút sau tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,từ bìa rừng này tôi vẫn nghe được tiếng bigben rất rõ...đã 12h. Tôi cảm thấy xung quanh mình có không khí nóng bất chợt ở nơi khu rừng lạnh lẻo này...Tôi đưa đôi mắt ngơ ngác của mình ra ngoài cửa sổ... trước mắt tôi là một màu đỏ bao phủ cả một bầu trời đêm .Tôi hốt hoảng chạy ngoài ,nó cứ như đám cháy trước đây vậy, nhưng không vì đây ,ngay bây giờ ngọn lửa đang cháy,mà lại không có khói..."!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro