Chương 1:khởi đầu
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt ,anh ta vẫn có dáng vẻ cao quý như ngày nào .Như nhận ra tôi đang nhìn anh ta,nên khi tôi định quay mặt đi thì hắn ta đã áp sát tới
"Nhìn nhiều như vậy rồi có muốn chạm vào không hả?"Vừa nói anh ta vừa hôn nhẹ và liếm láp lên lòng bàn tay tôi
Cảm nhận được sức nóng và ẩm ướt từ miệng anh tôi bỗng chốc ngượng ngùng,nhưng không thể bị thua thiệt tôi hôn lên môi anh ta với mong muốn bù đắp cho sự trêu đùa vừa nãy
Ai dè vừa mới đắc ý được một chút thì đã bị một lúc nắm lấy tóc tôi ấn mạnh vào bờ môi kia.Cọ sát được một lúc thì bỗng nhiên lưỡi anh ta luồn vào miệng tôi .Tôi muốn dẫy giụa nhưng không thể làm được gì muốn đẩy ra nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.Đầu óc tôi trống rỗng không biết là bản thân nên hưởng thụ hay tiếp tục chống trả
Một lúc lâu sau,tôi mới được giải thoát lúc này tôi kêu lên"Tạ Đình! tên khốn"
Anh cười nhưng không phải nụ cười thân thiện mà là một nụ cười thỏa mãn đầy tham lam và ánh mắt như vừa mới thưởng thức được con mồi mà mình muốn
~~~~~~
Vào mùa thu năm tôi mười sáu tuổi, tôi gặp Tạ Đình đó là ngày nhập học đầu tiên của tôi.Anh mang một hào quang rực rỡ như tất thẩy ánh sáng trên bầu trời kia đều giúp anh tỏa sáng vậy.
Lúc đó tôi còn tự tin cho rằng bản thân sẽ có được anh nhưng khi bạn bè tôi biết được tôi thích anh thì đều ngăn cản bởi anh đã có người anh thích rồi ,hai người họ còn hẹn hò từ hai tháng trước rồi
Ồ hóa ra tôi đến muộn ,mới tự tin chưa đến hai phút mà đã bị vả mặt rồi hầy đúng là chán nản mà
Lúc đó tôi cũng từ bỏ vì tôi không thể làm trà xanh chen chân vào mối quan hệ ấy được
Điều bất ngờ là tôi không được xếp chung lớp với những đứa bạn tôi quen.Lúc đó tôi đã muốn chửi thề lắm rồi ngày gì mà xui thế hết gặp được chân ái cuộc đời mà người ta lại có bồ thì lại không được học chung lớp với bạn
"Thôi được ròi hạ hỏa nào tức giận là xấu đó" đó là câu con bạn an ủi tôi đấy ,nhóm có bốn đứa mà 3 đứa thì học chung lớp còn mình tôi thì học khác lớp
Ngày nhận lớp đã tới khủng bố ở chỗ là tôi dậy muộn trời mắ không hiểu sao cứ ngủ sớm là dậy muộn còn ngủ muộn là dậy sớm
Khi tôi tới thì lớp chỉ còn một chỗ ngồi tôi vội vã xin phép thầy vào lớp mà ngồi bên cạnh tôi là một bạn nữ khi thấy tôi tới thì đỏ mặt không nói gì
Tôi chào hỏi qua loa,rồi giới thiệu bản thân tôi tên Ngọc Chỉ Ninh còn cô ấy tên Đoàn Nam Thư ôi trời không chỉ tên đẹp đâu cô ấy còn học rất giỏi bonus hiền lành nữa
Tại sao tôi biết ư tại vì vào đầu năm có kì thi đầu vào đánh giá năng lực học sinh . Khi ấy tôi đang thư giãn bằng những giấc ngủ và quên béng mất rằng ngày mai có kì thi
Nhưng may mắn là tôi đến sớm tận 20p và gặp Đoàn Nam Thư cô ấy đang cố gắng ôn tập các đề .Vì là một người nhiều lời tôi đã chạy ngay đến và hỏi thì mới biết hôm nay là ngày thi và thi ba môn chính
Ôi ác mộng cũng may là thi chung lớp vì không muốn bị điểm kém nên tôi đã lảm nhảm bắt chuyện với Nam Thư tiện thể mượn mấy tờ đề để ôn luôn.Cô ấy rất hiền hậu nhẹ nhàng và nữ tính cũng một chút hướng nội nữa ta nói dễ thương gì đâu
Khoảnh khắc hành hình bắt đâu-giờ thi đã tới,sau khi vận dụng tất cả các kiến thức mà tôi có cùng kêu gọi cứu hộ từ bạn bè gần xa thì tôi đã vượt qua nó một cách an nhàn
Sau đó tôi liên tục cảm ơn các bạn xung quanh và trao đổi thông tin liên lạc ,họ cũng rất thân thiện mà đồng ý
Cuối giờ,tôi chạy ra khỏi lớp và nhắn cho hội chị em của tôi đợi ở cổng trường.Lúc tôi ra thì đúng lúc họ đã ở đó
"Ngọc Chỉ Ninh" ,"Ninh Ninh" ,"tiểu bảo bối" cả ba đồng thanh gọi trong đó theo thứ tự là Trương Tuế Chi, Trần Y Lan và Lý Uyển
Tôi vội chạy đến cạnh họ,cả ba người đều khoe thành tích của bản thân rồi cãi cọ xem ai đứng hạng nhất
Tôi chỉ dám im lặng bởi tôi biết trước là điểm tôi không được cao như họ.Tầm 5p sau cả 3 người bắt đầu chú ý đến tôi,họ hỏi tôi "làm bài như nào?:
"Tất nhiên là như quần rồi" tôi dõng dạc trả lời
Họ hiểu ra ngay " mày lại quên học bài hả"
Trúng tim đen luôn nên tôi chỉ biết chống chê rằng"tại không ai nhắc với tao cũng quên"
Lúc đi qua một con ngõ ,bỗng thấy một dáng hình quen thuộc đó là Tạ Đình ,anh rất nổi bật có nhiều bạn nữ đi qua đỏ mặt vì vẻ đẹp ấy,anh đứng dựa vào tường nhàn nhã chờ đợi ai đó
Tôi nghĩ chắc là anh đang chờ bạn gái
tôi cũng muốn xem rốt cuộc bạn gái anh là ai và...
Bỗng có một bóng hình vụt qua chạy tới ôm lấy Tạ Đình,tôi chết sững tại chỗ không ngờ đó lại là Đoàn Nam Thư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro