Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bạn bất đắc dĩ (P2)

         Quy định thế giới thật kì lạ, có những quy luật tưởng chừng bất thành văn đáng lí chẳng bao giờ sảy ra thì nó lại làm mình bất ngờ như thể quỹ đạo xoay của Trái Đất đi ngược lại với bình thường. Bất ngờ trước sự "lật mặt" của nó, như thể nó là một mã nguồn được một thế lực cao cả nào đó làm ra rồi nổi hứng sửa lại những câu lệnh đã được thiết lập vậy. Ta đâu thể biết cái chuyện quái quỷ gì sẽ sảy ra, cái cảm giác bối rối lúc đầu xong sẽ tự đặt câu hỏi, tìm câu trả lời trong cả đống lý thuyết logic nhất có thể nghĩ ra rồi bất chợt tẩu hỏa nhập ma.

- Thôi ngay đi Ben, cậu làm tôi thấy hãi rồi đấy!

             Rex sợ ma, điều này anh biết! Nhưng giờ điều cậu sợ nhất là cái đống suy nghĩ "thâm sâu" đến nỗi mỗi giây anh lải nhải về nó có thể khiến cậu chết lâm sàn ngay tại đây. "Nếu thời gian không chạy nữa, có phải do Trái Đất đã ngừng quay không? Những cái "trở mình" nhỏ nhặt nhất của nó có thể quy định bằng giây và tích tắc, giờ và phút,..."Anh ta thậm chí nói về nó trong khi vẫn soi đèn vào sâu trong rừng mà vẫn chẳng biến sắc tẹo nào! Cuối cùng, người sợ nhất vẫn là người IQ thấp còn ngủ trong tiết...Cảm giác nhân sinh thật khó hiểu, Rex đã nghe và đánh giá.

- Đáng ra ta nên ở lại ngôi làng đấy

- Giờ tôi hối hận rồi

- Ngủ dậy mà trông cậu lạ quá nhỉ?

- Tôi thà để ma vồ còn hơ- Tại cậu lảm nhảm nhiều quá!

- Ra là vậy, lần sau đừng ngủ nữa là được, nghe thầy thao thao bất tuyệt về mấy cái giả thuyết như này sẽ khiến cậu thông minh ra đấy

Cậu muốn đánh Ben, ngay bây giờ!

Không để người đi trước mặt chờ lâu, một bàn tay "nhẹ nhàng" tác dụng một lực từ phía sau lên vật trước mặt khiến vật là đầu của đối phương cũng theo đó mà ngã về phía trước kèm theo tiếng kêu ai oán nhưng không oan cất lên giữa chốn đồng không mông quạnh. "Nguồn gốc của lực tác dụng" nhìn vào con người đang khom mình, ôm đầu xoa xoa bằng cặp mắt nửa khinh bỉ nửa hả hê rồi phủi tay đi lên trước. "Con tôm" đau đớn ngước lên nhìn theo hình dáng người nọ đi qua trước mắt mình mà không khỏi thở dài. Tất nhiên Ben sẽ không để mất dấu cậu bạn này rồi. Đầu đau vẫn cứ xoa, chân vẫn phải lết tiếp bước hình bóng hòa với cảnh sắc u tối. Vẫn tuân thủ quy định "tiết kiệm pin không tỏi", anh đã tắt chiếc đèn pin của mình đi. Anh hiểu rõ lí do tại sao cậu không muốn ở lại ngôi làng đấy, ngoài cái lí do cậu đưa ra rằng : "Ở yên một chỗ giờ không an toàn..." thì thật chất cậu chỉ muốn đi sâu vào để điều tra tiếp. Không phải là điều tra về mấy vụ mất tích, Rex suy nghĩ hiện tại mang tính chất cá nhân nhiều hơn, cậu muốn tìm :một ai đó", chỉ một người, vô cùng quan trọng...Cơ mà ai biết được thứ gì sẽ chào đón cậu đây? Là "một ai đó" hay một hoặc "những thứ gì đó" khác?

...

Trong chốc lát, mọi thứ trở nên im bặt lạ thường

Những tiếng còi inh ỏi, những tiếng la hét và thứ âm thanh rõ nét nhất mà tôi nghe được trước khi mọi thứ chìm vào hư vô...là tiếng súng

Cơn đau nhói cấu vào từng mảng da thịt, cảm giác tay mệt mỏi như đã gắng gượng rất lâu, sức nặng của mắt khiến tôi không thể nào trốn chạy khỏi những giấc mơ...Nó có ngắn ngủi không ư? Có.

Tôi đã mơ thấy gì? Không gì cả

Nó chỉ đơn giản là một khoảng đen tối bao chùm tâm trí nhưng tôi không thể thoát ra, nó ngăn cách tôi với mọi vật xung quanh, tôi đang mơ, một giấc mơ vô nghĩa. Chỉ như vài phút ngắn ngủi nhưng ai biết được ở hiện tại tôi đã "ngủ" được bao lâu chứ? Tựa một chiều không gian khác vậy. Có người nói khi đi ngủ, tiềm thức ta sẽ được chuyển đến một "ta" ở một thế giới song song khác. Qua đôi mắt của "ta", ta có thể nhìn thấy những thứ mà thế giới ấy có còn của ta thì không. Qua đôi mắt của "ta", ta có thể thấy cuộc sống của ta ở thế giới ấy, nó tốt lành, nó tệ hại hay bình thường đến mức tẻ nhạt? Nhưng khoảng không này nghĩa là gì? Có người nói, giấc mơ cũng có thể là điềm báo dự đoán trước tương lai. Vậy có liên quan đến "nơi này" không đây?

Cho dù có những câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu, tôi vẫn không thể hiểu nổi thứ khỉ gì đang diễn ra. Vì mải đắm mình trong những câu hỏi ngớ ngẩn, mãi một lúc tôi mới nhận ra một thứ gì đó đã chạm nhẹ vào phần tay mình. Nó như một loại hơi ấm chuyền cho xúc cảm nơi cổ tay vậy. Tất cả các giác quan như chết lâm sàn giờ có thể hoạt động trở lại, tất nhiên là không thể họa động trơn tru hẳn, nó đang dần hồi phục lại. Sau một lúc, bên tai bỗng rè rè những tiếng "bíp...bíp", cảm giác "hơi ấm" ấy mang lại đã trở nên rõ ràng hơn chút. Cố gắng mở hé đôi mắt nhắm nghiền làm khoảng không tăm tối chợt bị xé toạc bởi thứ ánh sáng trắng trẻo mà chỉ muốn nhắm lại để tránh nó. Nó rất chói, tưởng tượng bạn đang trong một giấc mơ và bị ép dậy hoạc gắng mở mắt mà thứ đầu tiên chào đón bạn là thứ ánh sáng lóa muốn mù mắt đi, bạn sẽ chỉ muốn chui vào lại cái không gian tưởng tượng thôi. Cái cảm giác mệt mỏi mang lại khiến bạn chỉ muốn nằm ì một chỗ và ngủ cho đã nư. Nhưng ở đây không phải kí túc xá.

- ...Mất máu thôi mà như gần chết đến nơi vậy.

...Hả?

- Nhịp tim vẫn ổn

Hơi ấm ở tay biến mất sau câu nói ấy.

Khoan mừng cho việc thị giác đã được tái sinh thì thì quái quỷ gì vừa diễn ra? Tôi biết giọng nói ấy, biết cả cái cách nói chuyện cộc lốc này nữa, và cả..."mất máu", "chết"?

Để củng cố cho "giả thuyết", một lần nữa, tôi mở hé đôi mắt ra và trống trọi với cái thứ ánh sáng đáng nguyền rủa. Cũng không mất nhiều thời gian cho "chủ nhân của giọng nói" nhận ra việc "tôi còn sống"! Nhưng thứ đầu tiên người đó nói không phải là "Tỉnh rồi à..." hay gì. Cậu ta không thể hiện một thứ gì gọi là "bất ngờ" cả mà vào thẳng với vấn đề:

- Cảm giác suýt uống váng mà yên nghỉ như thế nào?

Đúng, thay vì lời hỏi thăm tình hình, tôi nhận được sự mỉa mai không thương xót. Mà tôi trông chờ cái gì chứ? Giọng nói lại tiếp:

- Tên Pryan đấy đã bị đình chỉ công tác giài hạn vì tội đưa người vô tội vào nguy hiểm. Mà cậu cũng ngu ngốc đến nỗi nghe lời anh ta mà liều mạng

Tôi từ từ xoay đầu vào cậu ta, chức năng nói chưa bình phục hẳn nên cứ thều thào:

- Khác gì cậu chứ?

Rex đang nhìn về phía cơn mưa ngoài cửa sổ phòng bệnh khi nghe mang máng cũng chuyển hướng về phía tôi. Cậu ta hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi, muốn một cậu trả lời nhưng cũng chẳng cần thiết là mấy, sau vài giây nhìn nhau cậu ta đã nhớ lại một số thứ.

- Chuyện ở căn chung cư ấy là chuyện khẩn cấp, còn việc cậu ngu ngốc đâm đầu theo lời của một tên cảnh sát cũng ngu ngốc không kém thì nó khác.

- Có thấy đau không?

- Gì cơ?

- Vì cậu vừa tự vả đấy

- ...

Không biết do bí lời hay theo cậu ta thì cãi nhau với người bệnh thật quá tốn thời gian, cậu ta lại dán tầm nhìn vào những giọt mưa rơi ồn ào.

Nhắc mới nhớ, cậu ta bỏ mũ chùm đầu ra rồi.

Từ khi "chuyện đó" sảy ra, cậu ta đã dần khép kín hơn, lập dị hơn và...cọc tính hơn? Cảm giác khi cậu ta bỏ mũ giống như việc Rex đang nhớ về những kí ức cũ vậy, kí ức "trước khi chùm đầu"?

- Con bé gửi lời cảm ơn đến cậu

- ..Sao cơ?

- Người cậu đã cứu, nhớ chứ? Con em tôi gửi lời cảm ơn

- Ra là vậy, cô ấy không sao chứ?

- Chỉ có chút bầm tím

- ...

Điểm nhìn vẫn vứt ngoài cửa sổ, đùa thật, cậu ta không thể tỏ vẻ như người đi thăm bệnh nhân hay giả một chút thương xót được sao?

Tôi cố chồm người dậy dựa vào thành giường phía sau, dù sao vết khâu cũng chỉ gây khó rễ cho cử động và đôi lúc hơn đau một chút thôi, nó không ảnh hướng lắm, tôi nghĩ thế? Căn phòng nồng nặc thuốc khử trùng, từ khi thính giác hoạt động lại tôi tự hỏi đã muốn "tịt" lại chưa khi cứ phải ngửi thấy nó?

- Chỉ cảm ơn suông thôi à?

- ?

Đây là vẻ mặt của mấy người khi bị vòi quà đấy à? Bất ngờ? Khó hiểu? Cậu ta cảm thấy gì?

Cậu quay ra lại nhìn về phía tôi, từng cảm xúc đều được hiện rõ trên mặt, có muốn giấu cũng bất thành. Sau một khoảng nặng nề bao chùm bầu không khí, cậu lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi tôi:

- Cậu muốn gì?

- Đừng dùng từ nặng nề thế, mọi người sẽ nghĩ tôi uy hiếp cậu

- Chẳng có ai ở đây cả trừ hai ta ra. Trả lời đi

Tôi đâu muốn căng thẳng như thế này?

Cậu ánh mắt có vẻ dè chừng tôi, vậy thứ gì khiến cậu phải làm vậy? Tôi sẽ không đòi hỏi gì quá đáng.

Từ từ chìa bàn tay có phần run rẩy của mình, tôi cất lời:

- Làm bạn chứ?

- ..Hả?

- Làm bạn với tôi?

Không còn vẻ mặt bình tính như mong muốn, những múi cơ mặt như lệch khỏi khuôn vốn có. Nhìn vào lòng bàn tay, vẻ mặt cậu vẫn khá sững sờ như thể các dây thần kinh của cậu bị rối. Trái ngược với cảm xúc rối bời của cậu ta, tôi suốt cuộc nói chuyện vẫn đanh như đá, phần cũng chỉ vì tôi thấy mệt khi phải thể hiện cảm xúc, mà trong tình huống này tôi biết làm thế nào? Vui vẻ? Không, chắc chắn không. Tức giận? Coi có hợp hoàn cảnh không? Buồn bà? Không khác "tức giận"...

Tôi vẫn mở lòng bàn tay hướng về phía Rex, chờ đợi một câu trả lời, chỉ "có" hoặc "không", không có chuyện "sẽ suy nghĩ..." Đây không phải tỏ tình, được chứ?

- ...Đây là nợ..

Tôi thở dài rồi cười nhạt với cậu ta

Lắc nhẹ phần bàn tay đang được chĩa ra, như vậy chắc cậu ta cũng hiểu nhỉ? Nếu không muốn cậu ta vẫn có thể từ chối mà phải không?..

..

Và sau cùng thì cũng biết rồi chứ? Tôi và cậu ta đã thành bạn...Mà cũng không hẳn? Ngay từ đầu khi nói đến "nợ" thì đấy không phải một thứ gì đó tốt lành hoặc nói thẳng là miễn cưỡng.

Cậu ta rất khó gần, nhắc lại là rất rất khó gần.

Những ngày đầu khi cố bắt chuyện với cậu ta như những người bạn bình thường, nhưng nó lại thường dẫn đến những kết cục như:

1. Cậu ta sẽ nghe, đôi khi lắc đầu hoặc gật

2. Không cùng chủ đề thích hợp, cậu ta sẽ né nó

3. Ngủ

Phải, cậu ta thực sự ngủ luôn khi tôi nói

Chúng tôi không tài nào có thể bắt kịp tần số của nhau, giao tiếp rất căng thẳng. Do tôi không biết pha trò à? Hay do tình hình không mấy khả quan ngay từ vẻ mặt?

Khi được hay "Học sinh top đầu quấn theo một tên kỳ dị" thì khỏi nhắc cũng hiểu đám buôn trường này xôn xao còn hơn hóng drama giữa sân trường. Để nói cụ thể hơn về sự khác nhau giữa hai chủ đề thì phải xét theo quy mô sinh viên "hóng" và còn thể hiện vào cả cách "hóng" nữa. Ví dụ cụ thể? Với drama tẩn nhau thì có rất nhiều lí do nhưng chủ yếu là xích mích thù địch giữa hai bên, với bản tính của một đám buôn thì ở đâu có drama thì nơi đó không được phép bỏ lỡ. Tưởng tượng đang cãi nhau giữa sân trường mà chưa đầy một giây là tụm lại cả một ổ đến nỗi chẳng thể tập chung mà chửi nữa. Đến lúc lời nói không thể lọt tay đúng nghĩa bởi dòng người đông nghịt cúng với khẩu hiệu vàng: "Đánh đi, đánh đi!"Thì họ sẽ chơi tác động vật lý lên nhau và cũng dẫn thêm lũ nữa vào hóng. Có người còn vì để quan sát rõ "cuộc chiến" mà chơi chèo hẳn lên cái cây gần đó hoặc đơn giản hơn là chạy lên tầng trên nhìn xuống lan can. Về tính chất thì đây là công khai, họ đập nhau công khai và hóng, cổ vũ công khai, và...phá hoại tài sản công khai. Hầu hết những cái cây họ rồng rắn nhau trèo lên cũng không trụ được nổi 3 ngày là cũng gãy như cột sống của ai đó sau khi chạy deadline quá nhiều .

Còn về vụ việc của chúng tôi? Mỗi khi tôi đến gần bàn Rex để đánh thức cậu ta dậy, cố bắt chuyện hay tìm cách thân thiết hơn thì từ một cái lớp náo nhiệt lại có thể im bặt chưa quá một giây. Khi ấy tôi có thể cảm nhận được cả trăm con mắt người đời đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thật ngột ngạt...Đến lúc về cũng không khá khẩm hơn là bao, Rex không nổi tiếng gì ngoài mang danh lập dị ra nhưng còn tôi thì có, chúng tôi bị một đám stalkers rình rập. Rex có biết chuyện này không? Có, nhưng tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm, hoặc cậu ta quá lười để để tâm vào nó. Cậu ta sẽ không nói gì trên con đường chúng tôi đi thường ngày rồi quay mông về nhà mà ngủ, tôi cam đoan. Với cậu ta thì có cái thứ tồn tại duy nhất chắc chỉ là ngủ ngủ ngủ và ngủ thôi, trên tường ngủ chương thây đến giảng viên cũng bất lực kia mà. Chuyện này cũng thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên Confession của trường, cho dù tôi có là người ít khi đụng đến mạng xã hội thì đến lúc hiếm khi mở ra thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trên NewsFeed là gì? Không nói cũng hiểu mà phải không? Trong những group bàn tán về chủ đề này cũng không ít thì nhiều là do những cô gái lập ra để thảo luận, bên tích cực, bên tiêu cực. Cụ thể thì tích cực là những cô nàng nói chung có một sự yêu thích với những thể loại truyện...Hiểu ý tôi mà. Còn về mặt tiêu cực thì là những người có ác cảm, thiện cảm với tôi và Rex lập chủ đề bàn tán và tạo những câu chuyện gây tranh cãi. Nói chung, tình hình lúc đấy như cuộc khủng hoảng tài chính ở Nam Phi, rất loạn .

Dù sao thì...Sự việc này mang tính chất công khai, đúng hơn là có mỗi mình tôi công khai muốn làm thân với Rex, còn lại? Họ tập hợp giáo phái theo dõi chúng tôi đến khi về nhà với ngưng, lập group ẩn gây xôn xao,...Nói chung là khá "riêng tư" và "thầm kín".

Cơ mà cho dù họ có bàn tán thế nào cũng không thể ngăn cản sự chai mặt của tôi. Tôi tiếp tục cố làm thân với Rex, cho dù kết quả không có vẻ gì là khả quan hay suôn sẻ cả.

---Ảnh bìa là com tôi đặt của Artist Takein Shino (Facebook)

---Không repost

---Không repost

---Không repost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro