Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nông Trường?

Lâm Học là một sinh viên hết sức bình thường, bình thường đến mức nếu bị ném vào đám đông cũng chẳng ai chú ý. Theo lẽ thường, một người như cậu sẽ có một cuộc đời bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày cậu bị một chậu hoa rơi từ trên lầu xuống trúng đầu và xuyên đến thế giới này.

... Được rồi. Nói đơn giản thì, Lâm Học đã xuyên không.
Mà xuyên đến đâu ư? Ừm... Có vẻ như là một thế giới tương lai.

Cậu đã dành một tiếng đồng hồ để nghiêm túc tìm hiểu tình hình hiện tại. Hóa ra cậu không phải xuyên cả người mà chỉ là hồn xuyên vào thân thể của một người khác.

Chủ nhân của cơ thể này là một cô nhi, trùng hợp cũng tên là Lâm Học. Đáng buồn thay, cậu ta vừa mới thành niên được vài ngày thì đã bị đuổi khỏi cô nhi viện—nơi đã nuôi dưỡng cậu ta từ nhỏ. Không còn nơi nương tựa, cậu ta cùng với những người bạn có hoàn cảnh tương tự phải tự kiếm sống. Thế nhưng, cuối cùng, cậu ta lại chết một cách vô cùng lãng xẹt—bị sặc nước mà chết.

Khoan đã... So với mình thì người này còn thảm hơn thì phải...?

Chết vì sặc nước? Có ai xui xẻo đến mức đó không vậy!?

Thân thể này không có công việc ổn định, chỉ sống dựa vào các công việc lao động chân tay. May mắn là chính phủ vẫn cấp cho mỗi cô nhi một căn phòng nhỏ để ở, vậy nên ít nhất cậu vẫn có chỗ che mưa che nắng.

Sững sờ mất một lúc, Lâm Học bắt đầu hoảng loạn.

Xuyên không ư!? Không thể nào! Không chấp nhận được! Sao số mình lại thảm thế này chứ!?

"Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!"

Cậu nóng nảy tìm mọi cách để quay trở về. Cách đơn giản nhất chính là... chết thêm một lần nữa? Nhưng, Lâm Học không dám làm thế. Nếu lỡ chết đi mà vẫn không thể trở về thì sao? Nếu thực sự chết luôn thì sao...?

Sau khi dần bình tĩnh lại, cậu buộc bản thân phải đối mặt với thực tế rằng mình không thể quay về được nữa. Cuối cùng, cậu quyết định dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này, nhưng cảm giác bất lực cứ bao trùm lấy cậu.

Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cậu bắt đầu nghĩ về ngày mai.

Có nên tiếp tục đi làm thuê không? Hay là... cứ chết quách đi, biết đâu có thể quay về...?

Khoan đã, trên trần nhà có gì đó...?

Lâm Học trợn tròn mắt, sững sờ nhìn vào màn hình đột nhiên xuất hiện trên trần nhà.

"Hoan nghênh ký chủ trở thành chủ nhân của Nông Trường Vũ Trụ! Chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ nhé ~"

...EXM? Cái quái gì thế này!?

Trước mặt cậu xuất hiện một mảnh đất rộng lớn, trên góc trái màn hình có một tấm bảng đề "Chưa đặt tên". Nhưng điều làm cậu chú ý nhất chính là hai dòng chữ lớn ngay giữa màn hình.

Nông Trường Vũ Trụ? Đây lại là cái gì!?

"Có muốn kích hoạt hướng dẫn dành cho người mới không?"

Lâm Học khựng lại. Hôm nay đã có quá nhiều cú sốc đến với cậu, khiến tâm trạng cậu rơi vào trạng thái bất ổn. Mà thứ này vừa khiến cậu tò mò, vừa khiến cậu lo sợ.

Dựa theo ký ức của thân thể này, thế giới này có tồn tại màn hình thực tế ảo, nhưng chúng đều cần thiết bị hỗ trợ để kích hoạt. Hơn nữa, loại công nghệ này có giá vô cùng đắt đỏ, cô nhi như cậu chắc chắn không thể mua nổi. Những gì cậu có chỉ là một thiết bị cơ bản do chính phủ cấp phát cho trẻ mồ côi.

Vậy thì, thứ xuất hiện trước mắt cậu rốt cuộc là cái gì!?

"Có muốn kích hoạt hướng dẫn dành cho người mới không?"

Giọng thông báo của hệ thống kéo cậu trở lại thực tại. Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định chọn "Có". Dù gì thì nó cũng không thể đáng sợ hơn chuyện mình xuyên không đâu.

Sau đó, hướng dẫn về Nông Trường Vũ Trụ bắt đầu.

Hệ thống giới thiệu rằng đây là một nông trường tồn tại trong không gian độc lập, không liên quan đến thế giới thực. Người chơi có thể mua hạt giống từ cửa hàng trong nông trường để trồng trọt, hoặc cũng có thể trồng các loại cây từ thế giới thực.

Tuy nhiên, hạt giống của cửa hàng sẽ có thời gian sinh trưởng nhanh hơn nhiều, còn hạt giống từ thế giới thực thì sẽ phát triển với tốc độ như ngoài đời, nhưng phẩm chất sẽ tốt hơn.

Nông sản thu hoạch được có thể bán lại cho cửa hàng hoặc lấy ra sử dụng trong thế giới thực. Tuy nhiên, thực phẩm khi mang ra ngoài sẽ có hạn sử dụng, nếu quá hạn sẽ bị hỏng. Khi nông trường đạt đến một cấp độ nhất định, người chơi còn có thể mở rộng để nuôi cá và chăn nuôi gia súc.

Ngoài ra, nông trường có một hệ thống bạn bè, nơi các chủ nông trường có thể thêm nhau và... ăn cắp nông sản của nhau. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ có thể trộm tối đa 10% sản lượng, và nếu người chơi bị trộm mất 60% sản lượng thì sẽ không thể bị trộm thêm nữa.

Lâm Học nhìn phần giới thiệu về việc ăn trộm nông sản mà có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Chẳng phải giống hệt trò Nông Trại Vui Vẻ trên QQ hồi xưa sao...?

...Thôi được rồi, dù sao thì cũng có chút khác biệt, ít nhất nông sản ở đây có thể lấy ra ăn thật.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lâm Học phát hiện Nông Trường Vũ Trụ không thể bị hủy bỏ. Nếu chủ nhân chết đi, nông trường sẽ tách khỏi họ và tự động tìm một ký chủ mới.

Cậu nghĩ thầm: Nếu đã không thể vứt bỏ, vậy thì cứ thử dùng xem sao. Nếu không hữu ích thì coi như trò tiêu khiển vậy.

Hiện tại, cậu chỉ là một chủ nông trường cấp 1, chỉ có thể khai khẩn một mảnh đất rộng 10 mét vuông. Cửa hàng cung cấp ba loại cây trồng: Bắp, Nho, và Linh Hương Thảo.

•    Bắp và Nho là cây ăn quả.
•    Linh Hương Thảo: Một loại cỏ có hương vị thơm ngon, dùng làm thức ăn cho động vật trong trang trại.

Theo điều kiện trồng trọt, với 10 mét vuông đất, cậu có thể:

•    Trồng 5 cây bắp hoặc 3 cây nho hoặc 100 cây linh hương thảo.

Sau khi cân nhắc, Lâm Học quyết định gieo trồng 1 cây bắp, 1 cây nho và 20 cây linh hương thảo.

Thời gian thu hoạch của cây cấp 1 là 4 giờ. Cậu quyết định chờ xem kết quả thu hoạch rồi tính tiếp.

Sau khi gieo trồng xong, cậu xác nhận rằng có thể mở và đóng nông trường bằng ý thức, liền thu nó lại. Nhắm mắt nằm trên giường, ôm một bụng bất an mà chìm vào giấc ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu tiên viết truyện, mong mọi người góp ý nhiều nhé~

____

Tui cũng có lời muốn nói:
Tui cũng là người mới edit, mong góp ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro