Tương lai của quá khứ - Chap 2
Chap 2
Joon mở điện thoại lên thì thấy Bin gửi tin nhắn đến
"Tôi tin rồi, tôi tin cậu rồi, tôi không biết phải nói gì bây giờ nhưng hiện tại tôi hạnh phúc lắm'
Joon gõ tiếng bàn phím nghe lách cách
"vậy là tốt rồi, mai đến trường chia sẻ niềm vui cho tôi với nhé hj"
Joon lại cất điện thoại xuống, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà như sâu trong thâm tâm cậu như bị đè nén bởi thứ gì đó nặng lắm
cậu nhớ lại lúc trước đây, cái ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên chính là ngày 25/8/2018
10 năm về trước
Tối thứ 7 đó cậu có buổi hẹn hò đầu tiên với Ara, Joon chuẩn bị tươm tất, vì đây là cô gái cậu yêu cũng chính là mối tình đầu của cậu, buổi hẹn là 6 giờ nhưng 3 giờ chiều cậu đã bắt đầu chuẩn bị rồi, 5h45 cậu đến điểm hẹn để chờ cô ấy.
khi cậu đã đợi được 40 phút vẫn không thấy Ara đâu, cậu ta sốt sắng, vừa lo, vừa bối rối vì trễ hẹn không phải là tính cách của Ara. Lo quá nên Joon mới gọi, Joon gọi đến 7 cuộc gọi nhưng đều là cùng một âm thanh:
" tút...tút...tút"
cậu vẫn kiên nhẫn chờ, cho đến 8 giờ tối đó thì cậu ta phóng xe như bay, chạy thẳng đến nhà của Ara, lúc gần tới nơi cậu nhìn thấy cô ấy đang từ từ bước trên chiếc xe hơi màu đen xuống, mở cửa cho cô ấy chính là chàng trai có vẻ ngoài trưởng thành, cũng rất lịch lãm
Joon tức điên lên, cậu vừa tủi thân, vừa tức giận, tức tốc đi thẳng về nhà, bó hoa cậu chuẩn bị cũng tiện tay vứt ở thùng rác gần đó. Joon vừa về đến nhà thì thấy cuộc gọi đến, chính là của Ara, nhưng lúc này cậu không còn màng đến nữa, chỉ còn sự tủi thân và tức giận bao trùm lên cậu ta thôi. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc... 5 cuộc, rồi 10 cuộc gọi, đều bị Joon bỏ qua
Ara gửi tin nhắn đến cậu cũng không thèm đọc, lặng lẽ quăng điện thoại rồi ôm sự tủi thân mà ngủ
Đến 8h sáng hôm sau, cậu bật tỉnh dậy, lúc này cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào, Joon mở điện thoại để đọc tin nhắn hôm qua Ara gửi mà cậu đã bỏ qua
chưa kịp xem tin nhắn, thì Bin gọi cho cậu:
"Nà..y ..này Joon, tôi có chuyện này, cậu phải bình tĩnh nghe nhé"
Bin ấp úng giọng có chút run run
"nói đi, tôi đang nghe đây có chuyện gì thế" Joon đáp
Bin lại nói "Ara...Ara... cô ấy...Tự vẫn mất rồi"
"Cạch" Tiếng rơi điện thoại từ tay của Joon xuống sàn
giây phút đó cậu không thể nghĩ được gì nữa, mắt không còn tỏ, tai cũng lùng bùng đi, mọi thứ tối sầm lại, không gian yên lặng chỉ còn tiếng của Bin phát ra từ cuộc điện thoại chưa tắt máy
Joon không hiểu chuyện gì xảy ra, bình tâm lại được 1 phần thì cậu gắng gượng cầm điện thoại lên rồi hỏi Bin
"Chuyện gì đã xảy ra? BIN CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA... HẢ"
Joon lớn giọng lẫn những giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gò má
Bin nói " Sáng nay tôi đi ngang nhà cô ấy, thì thấy gia đình cô ấy lùm xùm, bác gái thì khóc rất lớn tiếng nên mới vào hỏi thì biết được tối hôm qua Ara ra ngoài sau đó bị bọn du côn bắt ép cưỡng hiếp cô ấy, về tới nhà Ara chỉ nói với mẹ mình 2 câu đó, rồi nhốt mình trong phòng, sáng ra thì đã thấy cô ấy cùng với cánh tay chảy đầy máu"
Bin lại tiếp lời "Nhưng tôi nhớ hôm qua 2 cậu có buổi hẹn hò với nhau mà"
Joon chỉ nói 1 câu rồi tắt máy "tất cả là lỗi của tôi...TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI"
Không gian trong phòng như không đủ để cậu trút hết sự tức giận và thương xót trong lòng mình
Cậu ấy vừa khóc vừa đọc lại tin nhắn của Ara hôm qua
"Tớ xin lỗi cậu, ba tớ phát bệnh bất ngờ, nên tớ nhờ người anh họ chở đến bệnh viện, do điện thoại hết pin nên có mượn điện thoại của anh ấy để gọi cho cậu nhưng không gọi được, tớ cũng có gửi tin nhắn sms, không biết cậu có đọc chưa, tớ xin lỗi nhé, bây giờ tớ tới chỗ hẹn, nếu cậu không giận thì đến gặp tớ nhé <3"
cậu vào nhật kí cuộc gọi và tin nhắn thì đều như lời của Ara nói, nhưng do cái tính không thích bị làm phiền bởi những cuộc gọi rác nên cậu cũng chặn luôn những cuộc gọi đến từ số lạ ngoài danh bạ
Giây phút này đây, cả bầu trời lẫn con tim của Joon như sụp đổ trước mắt, nước mắt cứ rơi xuống, Joon vừa khóc vừa nói "tất cả là tại tôi, tất cả là tại tôi, Ara, tôi xin lỗi cậu".
tay thì đấm liên tục vào tường đến nỗi tay đã chảy ướt đẫm máu
"nếu như hôm qua tôi bình tĩnh hơn, nếu như hôm qua tôi không vì sự nông cạn ích kỉ của mình mà hành động như đứa lên ba, thì giờ đây đâu phải để cậu như thế này chứ"
Joon ngã quỵ xuống sàn nhà
"sự đau đớn này, một cô gái còn trẻ như cậu, vừa chớm tuổi thanh xuân, làm sao cậu có thể chịu được đây hả. Ara, TÔI XIN LỖI"
sau câu nói đó, cậu ấy mất hết ý thức, chìm sâu vào cơn mê
tới khi cậu tỉnh dậy thì đã hơn 6 giờ tối cả người nóng ran, tay thì băng bó, trên trán thì có khăn ướt
sau tiếng hét đó là mẹ cậu đã vào phòng và thấy cậu nằm đó với bàn tay đầy máu, bà lo lắng cho cậu ấy từ sáng đến giờ
cậu nhớ lại những gì sáng nay thì nước mắt lại lăn dần cùng sự hối hận dằn vặt của bản thân mình
"Con dậy rồi à, Joon của mẹ sao thế, con có biết mẹ lo lắm không, có chuyện gì nói mẹ nghe xem"
mẹ bước vào phòng trên tay cầm ly nước cùng mấy liều thuốc đã chuẩn bị sẵn
ngay khi bà vừa buông ly nước xuống thì cậu bật dậy ôm chằm lấy mẹ
"là con, Ara xảy ra chuyện như thế là tại con mẹ à, con hối hận lắm, đều là con nông cạn nên mới để cô ấy chịu uất ức như vậy"
Joon tức tưởi nói với mẹ mình
bà trả lời "chuyện của bé Ara, mẹ cô ấy cũng đã nói cho mẹ nghe, đều là định mệnh, con đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, phải đứng lên, bé Ara cũng sẽ không trách con, càng không muốn thấy con gục ngã như thế này đâu. con trai của mẹ"
nói rồi bà cũng ôm lấy Joon vào lòng, Joon như nhẹ lòng đi phần nào
"Coi nào, con trai của mẹ bình thường mạnh mẽ lắm mà.. thôi có vài người bạn tới thăm con đấy để mẹ kêu mấy đứa vào nhé"
Joon lau nước mắt, bình tâm lại
Bin bước vào phòng, nhìn thấy Joon liền mở lời
"Joon à, cậu đừng buồn nữa, chuyện gì cũng đều có sự sắp đặt của ông trời cả, cậu xem có ai đến thăm cậu này"
theo sau Bin chính là Jun Seo, cậu bạn mới chuyển vào lớp
"oh, xin chào, tôi nghe nói cậu đang gặp chuyện không hay nên cùng Bin sang thăm cậu"
Joon nở nụ cười nhẹ
"Cảm ơn cậu nhé"
Bin nói tiếp:
"Chuyện đã như vậy rồi, giờ cũng không thay đổi được gì nữa, Joon à giờ cậu phải cố gắng sống tốt đừng để Ara nhìn cậu với tình trạng thế này, cô ấy không thích vậy đâu"
Jun Seo tiếp lời của Bin:
"Mặc dù tôi mới tiếp xúc với các cậu nhưng cũng hiểu được chuyện đời, trên đời không có gì thuận theo ý của chúng ta được hết cả, định mệnh đều đã sắp đặt, ta không thể cãi lại cũng không thể sửa đổi định mệnh, nên cậu đừng tự trách mình, hãy đứng lên tiếp tục cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ đi nào, đừng ủ rủ như con gái đấy nhé"
Joon cảm động vì Bin và Jun Seo có những lời động viên tốt như thế
Nói chuyện được 1 lúc thì cả 2 cũng về, dành thời gian cho cậu nghỉ ngơi, để lấy sức chống chọi với nỗi đau đã khiến cậu như tê liệt
cũng chính vì nỗi đau đó, mà 10 năm sau cậu vẫn là chàng trai độc thân, không yêu bất cứ cô gái nào, vì trái tim cậu vẫn còn đó hình bóng của Ara, mối tình đầu của mình. Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro