Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Trước ánh mắt kinh hãi xen lẫn tức giận của nàng, Bạch Miên Miên phất tay ra lệnh một tiếng, hai ảnh vệ lập tức rời đi. Một lát sau, bọn họ lôi một nam nhân đầu tóc rũ rượi đến, từ đầu đến chân nam nhân nọ không chỗ nào là không có vết thương. Tay chân nam nhân nọ đều bị cắt đứt gân cốt nên không thể đi được, chỉ đành mặc hai ảnh vệ lôi đi. 

Nàng bị hình ảnh trước mặt dọa cho sợ hãi, vội vàng che miệng giấu đi tiếng nghẹn ngào. Đây còn là nam tử dịu dàng như gió, thoát tục tựa thiên tiên mà nàng từng biết sao? Nàng vì y mà đến nhưng hiện giờ lại hối hận rồi, nàng thà rằng mình chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này!

Thấy vậy, Bạch Miên Miên hả hê vô cùng, trong lòng ngập tràn khoái cảm trả thù vui sướng nhìn nàng:

"Tỷ tỷ, sao vậy? Nhận không ra Đại điện hạ của chúng ta sao?"

"Miên Miên!! Ngươi vì sao lại đối xử với y như vậy? Y là phu quân của ngươi!" Nàng phẫn hận gào lên, vội vàng chạy đến xô hai tên ảnh vệ sang một bên rồi đỡ lấy y. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người trong lòng, nàng rưng rưng nước mắt khóc không thành tiếng, "Minh Viễn, Minh Viễn huynh thế nào rồi?"

Từng giọt nước mắt ấm áp của nàng rơi xuống mặt khiến y có chút ngứa, bèn chậm rãi tỉnh lại, khẽ mở đôi mắt mệt mỏi đầy tia máu ra. Vừa thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, y vô thức cong cong khóe môi đầy máu, tay run rẩy đưa lên lau nước mắt cho nàng:

"Vì sao lần nào gặp muội cũng đều khóc vậy?" 

"Xin lỗi... xin lỗi huynh, tất cả là tại ta! Xin lỗi huynh..." Không hiểu sao y càng lau thì nước mắt nàng lại càng rơi đến lợi hại, tưởng chừng như trân châu đứt đoạn mãi không hết, "Miên Miên cầu xin ngươi, nhanh chóng mời đại phu đến đây! Thương thế trên người huynh ấy quá nặng, nếu cứ tiếp tục thế này huynh ấy sẽ chết mất! Muội thật sự nhẫn tâm nhìn huynh ấy cứ vậy mà chết đi sao?!" Có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi hay không, chẳng phải Miên Miên và Lăng Minh Viễn tình cảm luôn rất tốt ư?!

"Tỷ tỷ, tỷ có hiểu lầm gì không vậy? Nếu đại điện hạ thực sự yêu ta thì vì sao hết lần này đến lần khác dây dưa không rõ với tỷ?! Vì sao mỗi lần lén trở về đều chỉ tìm đến tỷ mà không tìm đến thê tử tương lai là ta?! Nam nhân như vậy, tỷ cho rằng ta thèm sao?" Bạch Miên Miên như bị chọc trúng tim đen, vẻ mặt giận dữ cùng hận thù nhìn nàng và Lăng Minh Viễn. 

"Vì vậy nên... muội mới thông đồng cùng Lăng Minh Hiên lừa ta?" 

Chẳng trách, chẳng trách cả một đoạn đường lại thuận lợi như vậy, thì ra là Lăng Minh Hiên cố tình thử nàng!

Đêm đó trước khi tìm đến nàng, Bạch Miên Miên đã tìm đến Lăng Minh Hiên trước. Bạch Miên Miên muốn cùng hắn cược một ván, cược rằng nàng vẫn chưa từng buông bỏ Lăng Minh Viễn, cược rằng nàng nhất định sẽ chọn bỏ lại hắn mà đi tìm y, đổi lại hắn phải thả tự do cho nàng ta. Lúc đó, Lăng Minh Hiên chỉ cười nhạt một tiếng, ném cho nữ tử có gương mặt giống với Hoàng Hậu của hắn đến ba phần một ánh mắt xem thường:

"Dựa vào ngươi cũng dám cùng trẫm cược? Trẫm cần gì phải đồng ý với ngươi?" Khó khăn lắm hắn mới làm lành với nàng, sao có thể làm chuyện như lấy đá đập chân mình cơ chứ?

"Bệ hạ, người cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy? Tỷ tỷ mến mộ phu quân nô tỳ nhiều năm, thậm chí còn không tiếc trở mặt thành thù với người vì Đại điện hạ, người làm sao đảm bảo rằng chỉ một thời gian ngắn ngủi này đã có thể khiến tỷ ấy hoàn toàn quên đi Đại điện hạ?" Đối mặt với khí thế ác liệt của Lăng Minh Hiên, Bạch Miên Miên một chút cũng không hề run rẩy, ngược lại còn tự tin dõng dạc nói, "Bệ hạ người cũng thừa biết, trong lòng Đại điện hạ vẫn luôn có tỷ tỷ. Nếu không vì sao hết lần này đến lần khác đều chỉ tìm đến tỷ tỷ mà không phải nô tỳ? Ván cờ này nếu nô tỳ thắng, bệ hạ cũng không hề tổn hại." 

Một con tin không có giá trị, giữ hay không quan trọng sao?

Lăng Minh Hiên cau mày suy tư, dáng vẻ đã có chút rung động trước lời nói đầy cám dỗ kia. Tiểu nha đầu kia nói không sai, lý do thực sự mà hắn giữ Miên Miên lại trong cung vốn dĩ không phải là để uy hiếp Lăng Minh Viễn, mà là nàng. 

"Bệ hạ, người dám cược với nô tỳ không?"

Bàn tay dưới lớp vạt áo dài thêu chỉ vàng khẽ siết chặt, một lúc lâu sau mới vang lên thanh âm trầm lạnh của đế vương: 

"Cược."

...

Nàng càng nghe càng thấy trong lòng trống rỗng, hóa ra từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn bị cả nam nhân mà nàng yêu lẫn muội muội thân thiết quay như chong chóng, thậm chí đem ra làm trò đùa!

"Làm sao... Làm sao các người tìm được Đại điện hạ? Huynh ấy bị bắt đến đây khi nào..." 

"Tỷ tỷ thật đúng là quý nhân hay quên, trong tay Bệ hạ có quyền lực chí cao vô thượng, ngay cả mấy tên thần côn được gọi là pháp sư kia cũng phải thần phục thì tìm được Đại điện hạ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Minh Viễn ca ca của tỷ ngay từ đầu đã luôn ở đây, tỷ cho là Bệ hạ sẽ dễ dàng bỏ qua cho huynh ấy sao?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro