Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đối Đầu


Nàng ngẩn ra nhìn nam nhân trước mắt này, gương mặt tinh tế ôn hòa, khí chất trầm ổn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng cùng thân thiện, vừa nhìn đã có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân, hoàn toàn trái ngược với cảm giác áp bức cùng sợ hãi khi đối mặt với Lăng Minh Viễn. Đây chính là nam nhân đã làm nàng thương cảm đến mức rơi cả nước mắt, cuối cùng là xuyên đến thế giới này.

Nghĩ đến những gì mà hắn sẽ phải trải qua, tim nàng như bị giày xéo vò nát vậy, trong bất giác, hai hàng nước mắt cứ vậy mà trượt xuống trên gương mặt, dáng vẻ rất đau lòng làm mọi người một phen kinh ngạc. Lăng Minh Viễn là người phản ứng lại đầu tiên, y mỉm cười dịu dàng hỏi:

"Vị tiểu thư này sao vừa nhìn thấy ta lại khóc vậy? Lẽ nào, dung mạo của ta xấu đến thế ư? Dọa cho nàng sợ đến khóc thành như vậy."Bởi vì hắn từ nhỏ trúng độc nên thân thể suy nhược nên sắc mặt luôn trắng xanh thiếu sức sống. Có lẽ dáng vẻ như con ma bệnh này của y đã khiến nàng sợ hãi rồi.

"Không có, không có! Chỉ là... chỉ là có hạt bụi bay vào mắt ta mà thôi. Thái tử điện hạ ôn nhu như ngọc, dung mạo lại càng là đệ nhất thiên hạ, vừa trầm ổn vừa thành thục, sao có thể khó coi được chứ?"Nàng lúng túng giơ tay lau nước mắt đi, cố gắng cười thật tươi lấp liếm tâm trạng hỗn loạn hiện giờ của mình.

Nàng vừa dứt câu đã cảm thấy từ sau lưng như có hai ánh mắt giết người nhìn về phía này, nhìn đến mức nàng sợ run cả người. Nàng chỉ là khen Lăng Minh Viễn vài câu mà thôi, không hề nói gì quá phận, tên nam nhân chết tiệt kia lại làm sao nữa vậy?

"Muội nói quá lời rồi, ta làm sao dám nhận cái danh đệ nhất thiên hạ đây? Có lẽ là muội ở trong khuê phòng lâu quá nên có điều không biết, khắp thiên hạ đều công nhận rằng Tam điện hạ của chúng ta mới là mỹ nam đứng đầu bảng, không những văn võ song toàn mà còn tinh thông rất nhiều nhạc khí, quả thực là nam tử trong mộng của các cô nương. Thế mà nam nhân độc nhất vô nhị trên thế gian này lại thuộc về muội, muội nhất định phải giữ chắc nhé."Lăng Minh Viễn cong môi cười khẽ.

Nàng còn chưa kịp đáp lời thì Lăng Minh Hiên từ phía sau lưng nàng đã hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lướt qua bọn họ tiến vào trong điện. Bạch Miên Miên thấy vậy liền có chút lo lắng mà kéo nàng lại, nhỏ giọng hỏi:

"Tỷ tỷ, lẽ nào chúng ta đã làm gì sai khiến Tam điện hạ tức giận rồi sao?"

"Kệ hắn ta, có lúc nào mà hắn không tức giận cơ chứ? Một con người tính khí xấu như vậy mà cũng được xem là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, đúng là nực cười!" Nàng bĩu môi chê bai, có một gương mặt đẹp thì sao? Lăng Minh Viễn cũng rất đẹp!

...

Ngày đầu tiên đi học của nàng cũng rất thuận lợi, phu tử là một người lớn tuổi nhưng tính tình rất tốt, biết nàng học chậm trễ hơn mọi người vài ngày nên cố tình giảng lại cả những bài cũ để nàng có thể theo kịp. Nội dung bài học đều là thơ ca, đối với nàng thì những thứ này vừa xa lạ vừa quen thuộc, bởi có những bài thơ trong sách nàng cũng đã từng học qua khi ở thế kỷ 21, nhưng cũng có vài bài mà nàng không biết, từ ngữ lại rất phức tạp khiến nàng đau đầu không thôi. Thật không nghĩ tới, xuyên thư rồi mà vẫn phải học!

Trong điện chỉ có khoảng mười người, tính cả nàng và Bạch Miên Miên thì chỉ có ba người là nữ nhân, bảy người còn lại đều là hoàng tử. Bảy vị hoàng tử này trừ Lăng Minh Viễn và Lăng Minh Hiên ra thì trông cũng không có gì nổi bật, còn công chúa thì ngồi hàng đầu, dáng vẻ thanh nhã lại cao quý trời sinh.

Buổi sáng nàng học thơ ca, đến chiều sẽ phải cùng Bạch Miên Miên và công chúa học múa. Nàng học thơ ca không tệ, thế nhưng múa thì quả thực là thảm họa!

"A!"Trong lúc mải mê nhìn Lăng Minh Viễn đang học võ công ở sân trống bên cạnh cùng các hoàng tử, nàng nhất thời lơ là làm rớt cây quạt giấy trên tay xuống khiến lão sư tức giận đến phồng mang trợn má, nhịn không được mà dùng thước gỗ đánh vào tay nàng một cái.

"Tiểu thư! Lần này đã là lần thứ năm người mất tập trung rồi! Nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là điệu múa này người vĩnh viễn sẽ không học xong đâu! Từ đầu đến cuối, mắt tiểu thư chỉ mải nhìn sang bên sân kia, nếu người yêu thích võ học như vậy thì có thể cầu xin hoàng thượng qua đó học, không cần miễn cưỡng ở lại đây làm liên lụy đến Công chúa điện hạ cùng Bạch nhị tiểu thư!"Lão sư tức đến nổ cả đom đóm mắt, hận không thể ngay lập tức đuổi nàng đi.

Nàng biết mình đuối lý, dù đau cũng chỉ còn cách ủy khuất cúi đầu nghe mắng. Trách sao được đây, ai bảo dáng vẻ Lăng Minh Viễn khi múa kiếm lại đẹp đến thế cơ chứ!

Lăng Minh Viễn và Lăng Minh Hiên ở bên kia luyện võ cũng bị tiếng mắng đầy phẫn nộ của lão sư dạy múa bên kia thu hút, nhịn không được mà quay đầu sang nhìn một chút. Lăng Minh Viễn vừa thấy đối tượng bị mắng là Bạch đại tiểu thư kì lạ bèn kinh ngạc không thôi, vừa nãy lúc luyện công y vẫn luôn có cảm giác có một đôi mắt luôn nhìn hắn chằm chằm, lẽ nào là Bạch đại tiểu thư nhìn y nên lơ là học múa ư?

Y chỉ vừa mới nhìn nàng một cái đã bị một thân ảnh thon gầy khác che mất, sau đó là thanh âm lạnh lùng sắc bén của Lăng Minh Hiên truyền đến tai y:

"Thái tử điện hạ, người ngươi đang nhìn là hoàng tử phi tương lai của ta. Nếu ngươi dám đánh chủ ý lên nàng, ta nhất định sẽ không khách khí."

"Tam đệ không cần suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là ta thấy Bạch tiểu thư có chút hiếu động không giống người thường nên mới nhìn kỹ hơn một chút mà thôi, hoàn toàn không có chủ ý xấu xa gì. Huống hồ, ta đã có vị hôn thê rồi."Y cười cười, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh không chút hoảng hốt. 

Lăng Minh Hiên hoàn toàn không thèm để tâm đến lời giải thích ấy, chỉ liếc y một cái đầy cảnh cáo rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro